↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hihi. Đi nhanh đi anh, không thì nhà thờ đóng cửa mất
Cả hai cười rồi kéo tôi đi, thừa biết rằng hai em đang lái qua chuyện khác để che đi sự ngại ngùng của mình. Nhưng câu để đánh trống lảng qua chuyện khác của hai em ngộ thật, khi Noel thì nhà thờ nào cũng mở cửa thường trực 24/24 mà.
Khi đến nhà thờ Lạc Đạo thì nơi đây cũng rất gần với nhà ngoại của tôi, mỗi khi Noel thì ba mẹ và thằng em tôi đều qua bên phía ngoại, tôi có quyền đi hoặc không đi vì vậy nên sẽ có rất nhiều thời gian cho tôi để dẫn hai em đi chơi cho đến ngày mai cũng được.
- Wow đẹp quá anh nhỉ?. – Vy suýt xoa trước cái hang đá lấp lánh đầy màu sắc.
Phải công nhận những người làm nên các hang đá này phải có một sự sáng tạo cũng như sự tinh tế và niềm tôn thờ chúa rất lớn.
- Anh, nhìn cây thông kia cao nhỉ?. – Lan kéo kéo tay áo tôi rồi chỉ về phía một cây thông.
- Đẹp thật!.
- Hở anh nói gì?.
- À à, ý anh là cây thông đẹp thật.
Tôi chỉ lo nhìn khuôn mặt của Lan rồi thốt lên, chứ nãy giờ có để ý cây thông đâu. Tôi đưa mắt nhìn thử cây thông ấy, cây thông này rất cao trên đỉnh cây thông thì có gắng thêm một ngôi sao vàng rất lớn xung quanh thì có rất nhiều ánh sáng lấp lánh của những ánh đèn được trang trí lên ấy.
- Anh ơi! Em muốn đi vào trong kia coi.
Vy kéo tay tôi rổi chỉ vào thánh đường, nơi nhưng người dân theo đạo sẽ vào đó cầu nguyện và xem chúa chào đời. Tôi nghe thiên hạ bảo vậy chứ cũng không biết ra sao. Lấy điện thoại ra coi thì cũng còn sớm, đúng mười hai giờ đêm thì lễ mới bắt đầu nên tham quan một chút chắc cũng không vần đề gì.
Nắm tay hai em bước vào thánh đường, lúc này chỉ cần cả hai khoác trên mình bộ áo trắng của cô dâu ngày cưới còn tôi thì sẽ khoác trên mình bộ com-lê lịch lãm đường hoàng bước vào thánh đường để tổ chức hôn lễ, đâu đó bản nhạc dành cho những ngày cưới vang lên thay cho những bài thánh ca của Noel, không khi mùa đông sẽ là bầu không khí của một ngày cưới. Tôi đi ở giữa, đường hoàng nắm tay hai em đang trong lễ phục cô dâu, bước chân trên chiếc thảm đỏ của sự hạnh phúc. Trước mặt vị chủ hôn đang mỉm cười thật tươi.
- Anh nghĩ cái gì mà cười nham hiểm thế?. – Tiếng Vy cắt đứng cái dòng suy nghĩ của tôi.
- À… ừ… không có gì.
Nói vậy nhưng mặt tôi thấy nóng lắm, có chút gì ngại khi có cái suy nghĩ hơi người lớn về việc lập gia đình.
- Không có mà mặt anh đỏ kìa. – Lan nheo mắt nhìn tôi, tay thì búng búng vào má tôi..
- Có đâu. – Tôi khống chế.
- Khuôn mặt anh tố cáo anh kìa, ngốc ơi!. – Cả hai cùng nguýt dài rồi nhìn xung quanh thánh đường, còn hai tay củacả hai đang nắm tay tôi thì cùng lúc siết chặt.
Trong căn phòng thánh đường rộng lớn được trang trí với những ảnh đèn lấp lánh, những bóng đèn vàng to bự tạo cho căn phòng có sự gì đó cổ xưa, bức tượng chúa Giê-Su uy nguy giữ thánh đường. Từng lời hát của bài Merry Christmas cứ vang lên trong không gian rộn rã của mùa Noel, ngoài kia từng dòng người cứ đổ vào và tụ tập đông lại tại những hang đá. Mùa Noel này năm ngoái, cũng chính giờ nay tôi đang lang thang đâu đó với chiếc xe đạp hay là đang dừng lại một nơi nào đó ngắm nhìn mọi người xung quanh. Nhưng giờ trong lòng tự cảm thấy ấm áp, hai bàn tay bé nhỏ kia đang run lên vì lạnh, tôi lấy áo khoác rồi mặc vào cho cả hai.
- Ơ… Mũi anh chảy máu kìa. – Lan hốt hoảng.
Theo phản xa tôi đưa tay ngang mũi mình, thấy có gì đó ướt ướt nhìn lại những ngón tay thì chúng nó đang dính những giọt máu đỏ tươi.
- Anh ngước đầu lên. – Vy nói rồi đưa đôi tay bé nhỏ đang run rẩy cầm một chiếc khăn giấy mà lau máu cho tôi.
- Chảy máu mũi thôi không sao đâu, lúc trước anh bị quài mà. – Nhìn lên trần nhà mà trả lời hai em.
Lúc này Lan đang giữ đầu không cho tôi nhìn xuống để máu không bị chảy ra nữa.
- Nghe lời em ngước lên đi mà. – Lan nói, giọng em lạt hẳn hình như sắp khóc đến nơi rồi.
Một lúc sau thì máu cũng ngưng chảy, tôi định thò tay coi thử có còn máu không thì Lan và Vy đã cùng lúc nắm tay tôi lại rồi nhìn tôi đầy lo lắng.
- Chắc phải đi khám rồi, anh như vậy em lo lắm. – Lan khẽ cắn đôi môi nhỏ nhắn nhìn tôi..
- Anh không sao mà. – Tôi cười rồi cũng khẽ siết chặt cả hai tay:
- Thôi, mình qua kia đường uống nước chút nhé, còn tới một tiếng nữa mới đến giờ lễ bắt đầu mà.
Nắm tay hai em rồi bước đi ra phía quán trà sữa đối diện, sau khi bị vậy tôi thường rất khát nước mà có khi lại thấy chóng mặt nữa chứ. Lúc trước thì chỉ có những cơn nhức đầu của viêm xoan và những lúc chóng mặt khi bị thiếu máu não. Hai cái này cũng bình thường mà thôi, còn cái triệu chứng suy giảm trí nhớ thì do bác sĩ chẩn đoán sai thế mà làm tôi lo sốt vó. Nhưng mà hai căn bệnh viêm xoan với thiếu máu não không phải là vô hại, chúng như một đàn kiến đang ăn dần ăn dần từng miếng thịt của một con vật nào đó.
Vào quán trà sữa đối diện gọi những ly trà sữa với hương vị quen thuộc, ngắm nhìn đường phố với từng dòng người đang hối hả về nhà có, đi chơi có. Phố phường Phan Thiết lúc về đêm vào những ngày lễ lớn cũng sôi nổi không thua gì những thành phố khác đâu.
- Chút mình coi lễ rồi về nha anh. – Lan nhìn tôi rồi nói.
- Ừa, cũng được.
Chúng tôi ngồi nhâm nhi từng ngụm trà sữa ngon ngọt, vừa nhìn ngắm từng dòng xe chạy qua rồi lúc lại trò chuyện vẩn vơ nào đó.
Khi trên đường thưa thớt nhiều bóng xe thì cũng là lúc nhà thờ Lạc Đạo trở nên đông đúc hơn, tuy không theo đạo nhưng ba chúng tôi cũng tò mò muốn biết khi chúa chào đời là như thế nào nên cũng mon men đi vào thánh đường rồi chọn một hàng ghê cuối cùng mà ngồi xuống.
Khi đến giờ lễ mọi người cùng đứng lên rồi hát một bài gì đó mà cả tôi và hai em điều không biết, cũng phải vì tôi cùng hai em là theo đạo phật cơ mà. Không gian uy nghiêm, yên tĩnh chỉ có lời của một vị mục sư già vẫn vang rộng khắp thánh đường, một lúc cảm thấy vai trái của mình nằng nặng, ngó qua thì đã thấy Vy tựa vào vai tôi ngủ tựa lúc nào. Khẽ khìu khìu vai Lan, em đưa đôi mắt to tròn pha lẫn chút gì của cơn buồn ngủ, đôi mi của em có thể đang rất nặng và có thể dễ dàng cụp xuống.
- Mình về thôi. – Tôi nói rồi nắm tay Lan đứng dậy cùng dìu Vy ra khỏi thánh đường.
- Em cũng buồn ngủ quá đi. – Lan dụi dụi mắt mình, phụng phịu đôi má hồng nhìn tôi.
- Thôi mình đi lẹ về.
Nói rồi tôi khom người xuống để Vy trên lưng tôi,và thế là tôi cõng Vy trên lưng, tay Lan thì khoác tay tôi.
Con đường phố biển về đêm hiu quạnh, cô đơn, có những cơn gió lạnh đang ùa về nhưng trong khi đó Vy vẫn ngủ ngon lành trên lưng tôi.
Dọc đường không khí càng lúc càng lạnh, gió thổi mỗi lúc càng mạnh hơn. Khi chúng tôi qua cầu Lê Hồng Phong thì những cơn gió cứ ào ạt xông tới nhưng muốn thổi bay chúng tôi lên không trung lơ lững. Cái lạnh xâm chiếm da thịt ngày càng dữ dội, nhìn qua Lan, đôi môi em nhợt đi vì cái lạnh, tay em run cầm cập, tôi nắm lấy tay em để có thể cho em một chút hơi ấm để chống chọi với cái lạnh, tay còn lại thì giữ Vy thật chặt trên lưng để em khỏi ngã.
- Gần tới nhà rồi, cố lên. – Tôi động viên em như tôi và em đang cố gắng để hoàn thành một nhiệm vụ, một trò chơi nào đó trong điều kiện thời tiết đang rất xấu.
- Dạ, hi. – Em cười rồi siết mạnh tay lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được em đang run vì lạnh.
Sau hai mươi phút đi bộ thì ngôi nhà nhỏ cũng hiện ra trước mắt, cái lúc này làm tôi nhớ đến cái hôm tôi gặp ma, người phụ nữ trên cây ấy. Lúc tôi được thấy người âm thì đã mười một giờ hơn nhưng hôm nay đã gần một giờ sáng và thời gian đang trong lúc giờ linh nữa đêm. Mặt tôi xanh như tàu lá chuối khi bất giác lại nhìn lên hai cây dừa ấy, trong đầu luôn nghĩ có khi nào người phụ nữ ấy cũng đang đưa cặp mắt đó nhìn tôi ở một nơi nào đó mà tôi không thể biết được. Lan hình như đọc được những gì tôi đang nghĩ, em đưa mắt nhìn tôi, lúc này tôi dám chắc là em không còn buồn ngủ nữa, trong khi đó nỗi sợ hãi đã xâm chiếm những dòng suy nghĩ của em chắc có lẽ em sợ khi tôi đột ngột dừng lại, nhìn về một nơi vô định nào đó, mặt tái đi, đôi môi lắp bắp thì không biết em sẽ hành động như thế nào....