↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngày thì tôi đi học, trưa với chiều thì chơi cùng Lan và Vy, tối đến thì tôi cũng tiếp tục lọ mọ với cái nhà, cái phần lắp cái gara với tầng hai cũng khó và đòi hỏi phải tốn kém thời gian nhiều hơn nữa. Tầng hai được thiết kế một lan can, tường cũng cao 10cm có bốn cửa sổ và một cửa để ra vào lan can. Nhưng trước tiên là tôi phải làm thêm vài món đồ bên trong đã, lấy thêm vài cây que đè lưỡi làm thành bật cầu thang, bàn ghế cũng làm một cách đơn giản nhưng không kém phần thẩm mĩ. Cái khó ở đây là dán chúng vào bên trong tầng trệt rồi phân chia thành nhà khách, ghế thì có bốn cái, hai cái ghế dài và hai ghế đơn rồi một cái bàn hình chữ nhật. Sau khi mười đầu ngón tay điều bị dính keo dán thì những chiếc bàn ghế cũng đã yên vị trên chiếc sàn nhà. Đúng là cái vật gì càng nhỏ thì càng làm khó.
Xong phần bên trong thì cũng tới lúc cất lên tầng thứ hai của căn nhà, đầu tiên dựng một bức tường phía sau lên trước rồi đến phần tường bên hông phía trái trên bức tường đó có một cái cửa sổ. Ngồi đục đục vẽ vẽ trên bức tường để gắn cái cửa sổ vào vì lúc làm bức tường quên mất. Giờ thì tôi phải làm cho xong cái tầng hai rồi mới được ngủ. Cái phần khó nhất là phần cái lan can, dán nó khó vô cùng vì tối mắt nhắm mắt mở cứ cưa đại nên thành ra những cái chân ban công nó không được đều nhau, đành bẻ vài cây que xiên nữa để làm lại, lần này mở đèn phòng, đèn pin, đèn ngủ nói chung trong phòng có đèn gì điều mở hết, căng hai con mắt ra mà cưa, dán xong chúng hết tất cả thì cũng gần ba giờ sáng.
Sáng lên trường học, thật chất thì chỉ chơi trên trường một chút rồi nhà trường cũng cho về. Giờ này thì hai em vẫn chưa học ra đành về trước có thời gian tu bổ căn nhà của mình. Ném cái balo lên bàn học rồi chạy vào phòng đóng cửa lại và tiếp tục. Theo như tôi ước tính thì ngôi nhà này đã hoàn thành được tới 50% rồi chỉ còn tầng cuối với khoản sân nữa mà thôi. Lấy những que xiên ra kết dính lại với nhau, cần đến sáu mảnh que xiên ghép lại với nhau như vậy để làm bức tường và mái nhà. Cưa chúng phù hợp với tỉ lệ rồi dán vào, tầng cao nhất chỉ có bốn cái cửa sổ mà thôichứ không có hành lang hay gì hết vì cái hành lang lớn đã ở dưới tầng hai, ngồi tỉ mỉ dán chúng thì cũng xong phần cái mái nhà thì dựng lên cũng rất dễ. Thế là sau hai tiếng đồng hồ cũng hoàn thành nốt phần ngôi nhà, nhìn nó cũng nguy nga lộng lẫy chứ bộ. Tiếp theo là sân vườn, lấy những que đè lưỡi để làm phầnđế cho ngôi nhà cũng như là khoảng sân, lấy hai que xiên cùng với vài que tăm nhọn, hai que xiên thì dính lại với nhau và bắt đầu bao hàng rào từ hai phía của ngôi nhà dọc theo khoảng sân rộng và kết thúc ở cửa ra vào chính. Nhìn ngôi nhà như thế này không khác gì một biệt thự hạng sang năm sao luôn chứ chẳng đùa. Ngồi dựng lên cánh cửa để ngăn cách khoảng sân và bên ngoài, cánh cửa này được làm bằng hai que đè lưỡi là chính còn phần trang trí cho đẹp mắt thì dùng que xiên, lấy vài cây tăm nhỏ dán theo tỉ lệ bốn que là một mắt hàng rào và khoảng cách từ mắt này đến mắt khác là 4cm. Vậy ước tính trung bình thì theo chiều dài khoảng sân là 40cm thì cũng được mười mắt hàng rào mỗi bên. Xong phần hàng rào với cửa chính thì nhìn ngôi nhà cũng đẹp lắm không ngờ mình cũng khéo.
Sau khi ăn cơm xong, nhân lúc hai em ngủ trưa, tôi cũng đạp xe đi mua thêm đồ, chứ tối không có thời gian nữa, hên là ngày mai được nghỉ nên cũng không lo nhiều về vấn đề thời gian cấp bách vì tôi luôn lên kế hoạch tỉ mỉ để không bị mất những phút giây quý báo nào cả. Đi lên tầng ba để chọn những cây cảnh nhỏ, nhìn những chậu canh cảnh nhỏ mà tới hai mươi lăm nghìn một chậu, lựa lựa thì cũng được mười cây xanh giả nhưng giá chỉ năm mươi nghìn vì chúng tươi đối đơn giản, còn năm mươi nghìn còn lại thì tôi mua một hòn non bộ.
Về nhà thì bôi hồ vào cỏ rồi dán lên miếng nhựa màu đen được đính kèm để dán cỏ lên rồi đổ keo 502 dưới đế tấm nhựa ấy rồi dán lên bề mặt sân. Dựng thêm vài cái cây rồi hòn non bộ, trang trí thêm một bồn hoa nhỏ từ những bông hoa nhựa mới mua thế là ra một khu vườn lung linh. Nhìn thành quả mà cười, cái này thì đẹp hú hồn luôn. Ngày mai sẽ đến, Noel đến gần với mọi nhà rồi, ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng và ý nghĩavới cuộc sống của tôi.
Chương XVI.
Mùa Noel, giáng sinh an lành. Từng không khí se se lạnh vào những buổi sáng ban mai, những chú chim trú đông từ phương Bắc ùa về cất tiếng hót trong veo giữa bầu trời đang dần chuyển mình từ đêm sang ngày. Tia nắng yếu ớt đang cố thoát khỏi những đám mây để mở đường cho ông mặt trời vươn lên cùng ngày mới.
Đúng là tiết trời mùa đông có khác, ra đường mà lạnh tê da, ở miền Nam còn như vậy thì chắc miền Bắc còn rét đậm, rét hại đến cở nào nữa. Nghe thông tin trên báo đài nói rằng Sa-Pa có tuyết thì phải?. Mà tuyết như vậy đẹp thì có đẹp nhưng mùa màn của người dân thì như thế nào nhỉ?.
Lên đến trường thì chiến hữu cũng tụ tập đông đủ và công cuộc bàn luận nhìn gái trong trường bắt đầu, ừa thì con trai tuy đã có bạn gái nhưng ai lại để cặp mắt của mình nghỉ đâu chứ. Cứ láo liên nhìn tới nhìn lui từng gốc của sân trường rồi suýt xoa nhỏ kia đẹp nhỏ kia xấu. Tôi thì đương nhiên phải có mắt ở các vụ này trước sự dàn xếp của bọn bạn là làm ban giám khảo, không biết mắt tôi có bị gì không mà nhìn con nhỏ nào cũng chê xấu hay là nhìn hai nàng ở nhà quài nên giờ ra đường ai cũng thấy xấu, không lẽ mắt tôi bị chứng không thể nhận ra đâu là con gái đẹp đâu là con gái xấu nữa hả ta?.
Vào lớp ghi thời khóa biểu rồi ngồi chém gió cho đến khi được thả về, lấy xe phi về nhà nhanh ngay và luôn. Mở cửa dắt xe vô nhìn lại qua cánh cửa phòng trọ của hai em đã khóa ngoài, vậy là hai em cũng đi học rồi. Bây giờ là 8 giờ 30 đến 11 giờ còn nhiều thời gian để chuẩn bị món quà. Bước vô lấy cây dao rọc giấy khắc lên miếng que đè lưỡi dòng chữ “Villa Lan Vy”. Không biết dùng tên hai em đặt cho căn nhà này được không nhỉ?. Dù gì cũng là căn nhà mà tôi làm tặng hai em nên nó được mai tên cả hai cũng là đương nhiên rồi, dán cái tấm biển ấy lên trên cái cửa nhà vậy ngôi nhà đã có tên, lấy một mảnh giấy ghi lời tỏ tình:
“Nhân ngày Noel anh xin tặng hai em món quà này, có lẽ thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc và vui nhất anh từng có, cảm ơn hai em nhiều lắm.. Mà không biết anh nói lời nói này có muộn lắm không nhỉ, muộn hay không anh cũng nói hết.. HAI EM LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ!!”
Ghi xong rồi dùng hai què xiên dán lên hai bên giống như mấy cái băng rôn cổ vũ vậy.. đặt nó trên nóc nhà luôn cho hai em dễ nhìn thấy, dùng keo hai mặt dán lại cho chút nữa dễ lấy ra chứ dàn bằng 502 có khi banh luôn cái nhà. Nhìn bao quát thêm một hồi rồi tấm tắc tự khen đẹp. Vậy là đem lên cái quán trên tạp hóa gần trường Phan Bội Châu để gói lại thành hộp quà. Ôm ngôi nhà trong tay như ôm báo vật làm hầu hết người đi đường đều ngoảnh đầu lại mà nhìn, cũng có vài chị Phan Bội Châu cho xin chụp vài tấm hình ngôi nhà, tôi định lấy phí mười nghìn một tấm vì nhiều người đòi chụp mà. Cũng có vài chị nhìn tôi với ánh mắt gưỡng mộ. Thôi thôi gói lẹ không thì cái nhà bị mấy cô này dìm hư mất, cái này là bao vật nhá....