↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cái này con tự làm à?. – Bà chủ quán hỏi khi tôi đem ngôi nhà để bỏ vào hộp quà.
- Dạ.
- Cũng khéo tay nhỉ?.
- Dạ!. Hì.
- Con chọn giấy gói đi.
- Dạ cho con màu đỏ, dây xanh lá nha bà.
- Rồi.
Đứng chờ bà gói ngôi nhà lại rồi trả tiền ung dung đạp xe, vừa đạp vừa cười như khùng vậy. Bây giờ chỉ còn chờ đêm đến mà thôi, món quà này sẽ được tận tay tôi trao cho hai em.
Gần đến tối thì bọn bạn rủ đi chơi Noel, tôi định ngày hôm nay sẽ đi chơi Noel với hai em cả một ngày hôm nay luôn, thôi thì đi với đám bạn một chút rồi về. Bảy giờ tối, sau khi trải chuốt một hồi thì cũng men lì, lấy hộp quà đang đựng ngôi nhà rồi dắt theo chiếc xe đạp để sau khi tặng hai em thì lên trường tập trung luôn.
Tôi đứng trước cửa phòng hai em, chỉnh trang lại y phục:
- Cốc cốc. – Đưa tay gõ lên tấm kính để hai em mở cửa.
- Anh!. – Lan ra mở cửa rồi nhìn tôi rồi sau lưng Lan thì Vy cũng đang đi đến.
- Có chuyện gì vậy anh, giờ này còn sớm mà. – Lan nhìn đồng hồ rồi nói, cũng phải tôi hẹn hai em đi chơi khoảng tám giờ.
- À anh đi chơi với bạn một chút.
- Vâng.
- Hì, còn đây, chúc hai em giáng sinh vui vẻ nhé!. – Tôi đưa hộp quà ra trước mặt hai em.
- Ơ.
Cả hai điều ngạc nhiên rồi đưa tay nhận, hai đôi mắt chứa niềm vui và hạnh phúc.
- Thôi anh đi nhen, chút anh về.
Nói rồi tôi phi lên chiếc xe mà đạp đi đề phòng hai em hỏi tôi đây là món quà gì.. để hai em tự mở mới ý nghĩa chứ..
Đạp xe lên trường tập chung thì bọn bạn cũng có mặt đầy đủ để chuẩn bị khởi hành đi chơi Noel. Theo kế hoạch thì sẽ đi ra hang đá ở Thanh Hải coi rồi đi đâu đó dạo rồi về kế hoạch coi như cũng tạm ổn.
Cả đám chạy xe ra Hùng Vương rồi quẹo qua đường Tôn Đức Thắng, đến ngã tư Thủ Khoa Huân thì dừng lại mà nhìn những người đi chơi Noel tụ tập rất đông, cái không khí Noel lúc nào cũng sôi nổi và đông đúc như thế này, bên tai những bản nhạc Noel cứ vang đều như nhịp sống, từng dòng người, dòng xe đang chen chút nhau từng cm của con đường để đến nơi mà họ cần đến, còn những chú công an thì đang làm việc cất lực để ngăn chặn việc ùn tắc giao thông. Nhìn thấy công an thì những đứa đi xe đạp điện trong đám bọn tôi đều e ngại vì chúng nó không có đội nón bảo hiểm, mà năm lớp chín này mà để bị bắt xe và báo về với nhà trường thì trước sau gì cũng bị hành kiểm yếu nên bọn bạn đều sợ mà không giám đi tiếp. Những đứa đi đạp điện toàn là con gái còn bọn con trai chúng tôi thì xe thằng nào cũng là xe đạp nên cứ ung dung mà tham gia chen chút vào dòng người mà tiến tới cái nhà thờ Thanh Hải, hầu như đây là cái nhờ thờ lớn và trang trí đẹp nhất Phan Thiết nên ai ai cũng muốn đến xem năm nay nhà thờ sẽ trang trí như thế nào, sẽ có “con đường vàng” như những năm trước hay không. Sở dĩ nó có cái tên như thế này là do khách du lịch và người bản xứ chúng tôi đặc cho, khu Thanh Hải là nơi tập chung rất nhiều người theo đạo, khi mỗi dịp Noel đến là họ treo đèn vàng trên khu phố tạo nên một con đường đầy ánh sáng vàng, rực rỡ giữa tiết trời đông lạnh giá.
Đạp xe về, ngang qua quán trà sửa ở ngoài xóm thì ghé vô mua ba li trà sửa, vẫn ba hương vị quen thuộc mà chỉ cần tôi bước vào chưa kịp chọn thì chủ quán cũng đã bắt tay vào làm. Vì biết trước sau gì cũng ba món quen thuộc, dâu, socola và mật ong. Đứng chờ ông chủ làm rồi thì quay lại với chiếc xe và tiếp tục đạp về. Căn nhà tôi cùng với cái phòng trọ nhỏ cũng hiện ra ngay tầm mắt tôi, thắng xe rồi gõ gõ vào cửa phòng thì tôi nghe tiếng lạch cạch mở cửa, người mở cửa cho tôi là Vy, thấy tôi đôi mắt to ấy sáng lên, đôi môi hé một nụ cười.
- Anh ngốc về rồi chị hai ơi!.
- Hihi, anh. – Lan cũng ra chào tôi..
- Cho hai em nè. – Tôi dơ dơ những hộp trà sửa ra phía trước.
- Dạ, tụi em cảm ơn.
Hai em cằm những li trà sửa rồi uống, bất giác tôi nhìn lên phía bàn học của hai em thì đã thấy ngôi nhà đang nằm trên ấy và bức thư tỏ tình cũng đã được hai em tháo xuống và dán nó lên thẳng một góc tường. Nhìn những dòng chữ gà bới của tôi thì bản thân cũng thấy ngài ngại vì nơi được treo bức thư đó cũng là nơi có nhiều mảnh giấy khi tôi làm thơ ngẩu hứng thì Lan hoặc Vy chép lại rồi dán lên đó, xung quanh tờ giấy trắng có những hàng chữ được trang trí thêm những màu sắc vui tươi. Lo nhìn ngôi nhà mà tôi không để ý đến xung quanh, khi quay mặt lại thì hai em ấy rưng rưng dòng nước mắt.
- Ơ, sao hai em lại khóc?.
- Huhu, anh đáng ghét sao giờ mới nói cơ chứ. – Lan đấm thùm thụp vào ngực tôi.
- Hic, đồ anh ngốc, nói làm gì vậy, sao không im luôn đi.
Vy cũng trách móc tôi và tôi hiểu được lí do, có lẽ cả hai đã chờ đợi câu nói này từ tôi rất lâu rồi, tuy chỉ qua một tờ giấy nhưng tôi biết rắng nó quan trọng như thế nào.
- Anh xin lỗi đã để hai em chờ, phải để hai em trong chờ vào anh lâu như thế nào.
- Em biết mà, anh đừng nói như vậy. – Lan đưa ngón tay ra hiệu cho tôi đừng nói nữa.
- Phải nói chứ, phải hỏi bằng chính lời của mình. Hai em cùng làm bạn gái anh nhé!.
Tôi nói bằng lời không cần qua mảnh giấy hay bất cứ thứ gì gián tiếp, vì tôi biết trực tiếp luôn luôn hay hơn gián tiếp rất nhiều lần.
- Hức, còn phải hỏi nữa sao anh ngốc. – Vy phụng phịu rồi nhéo nhẹ má tôi.
- À hì.
- Tụi em đồng ý mà.
Cả hai cùng cười nhưng những giọt nước mắt cũng lăn hai đôi má nóng hổi ấy, những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Thôi nín đi nè, giờ đi chơi Noel nha.
Tôi cười, rồi đưa hai tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của hai em.
- Dạ.
Mùa đông, ấm áp khi luôn có vòng tay à hai vòng tay mới phải. Noel lại đến, năm nay sẽ không còn cô đơn, không còn đạp xe lọc cạch mua từng viên kẹo hay ra ngoài biển lang thang một mình, không còn phải gặm nhắm nỗi cô đơn, vì bây giờ tôi đã được ở bên hai người con gái mình yêu thương. Hai bông tuyết ấm áp của mùa đông.
Chương XVII.
Đã 10 giờ đêm nhưng đường phố vẫn còn đông vui như tết, dần về đêm cái lạnh cuối đông vẫn còn nặng trên từng da thịt.
Trước mặt tôi, hai em đang tung tăng trên hè phố. Thật không hiểu cả hai, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc 1 cái áo sơ mi trắng với váy đỏ mà không chịu mặc thêm áo khoác thành ra tôi phải đem theo để phòng hờ có gì hai em lạnh thì có áo khoác giữ ấm cho hai em.
Tôi dẫn cả hai đi bộ qua nhà thờ Lạc Đạo, đây cũng là một ngôi nhà thờ lớn trong thành phố và nơi đây trang trí Noel cũng đẹp không kém gì ngoài Thanh Hải cả.
Khi đi qua con đường Trần Phú, những bản nhạc Noel vang lên trong bầu không khí của chính nó.. âm thanh vang trên từng giọt sương đêm, nhẹ nhàng tí tách lướt qua không khí và lôi kéo thêm cái lạnh của màn đêm. Thỉnh thoảng tôi có nhìn về phía những hàng tạp hóa đang bầy bán những bộ đồ ông già Noel ngộ nghỉnh dành cho những đứa trẻ. Khi hai em đang vui đùa nhìn cây thông được trang trí lộng lẫy trong một cửa hàng thì tôi vội vào trong rồi mua hai cái nón của ông già Noel, nhìn hai em chịu những giọt sương đêm đậu trên những sợi tóc ấy thì có khi lại bệnh.
- Tặng hai em nè. – Tôi đưa hai cái nón cho cả hai..
- Ơ dạ. – Mãi lo nhìn cái cây thông nên cả hai có thể hơi bất ngờ.
- Đội lên đi, không thì cảm lạnh đấy. – Tôi cười rồi tự tay đội hai cái nón ấy lên cho Lan rồi đến Vy.
- Nhìn cũng xinh và hợp đấy, nhìn hai em không khác gì hai nàng công chúa của ông già Noel đâu.
Hai em ngộ nghĩnh trên bộ trang phục của mình đang mặc, váy ngắn đỏ, áo sơ mi trắng còn tô điểm thêm trên mái tóc hai chiếc nón mà tôi vừa mua....