XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Giờ mình đi ra dạo biển nhé?.
- À ừ, trời lạnh ra đó chi?.
- Hihi, kệ. Ra đó mình có vài chuyện muốn nói.
- Chuyện gì thì nói ở đây luôn, sao lại phải ra đó. – Tôi nhăn mặt khó chịu, không biết nhất quyết đòi ra đó có ý gì không nữa.
- Thì ra đó đi mình nói cho, thôi đi nào. – Nói rồi Lam nhảy lên ngồi trên yên xe sau, rồi thúc tôi đi.
- Ờ.
Những bóng đèn đường cứ tua đi qua dần tầm mắt tôi, để lại những hình ảnh của biển dần hiện ra rõ hơn nữa. Vào gửi xe xong thì nhỏ đã tung tăng đi trước tôi một quãng. Bỏ hai tay vào túi quần rồi chậm rãi bước theo sau nhỏ, bảo ra đây nói cái gì không chịu nói lẹ đi còn chạy nhảy lung tung. Nhỏ đang bước dần qua phần biển của khu du lịch Vĩnh Thủy, và khi bước qua khu ấy cũng chính là nơi tôi đã đánh và cứu nhỏ. Sóng biển cứ nhấp nhô những chiếc đầu bạc trắng như đang ngóng chờ câu chuyện gì đó mà nhỏ Lam sẽ nói với tôi, chúng cứ nối đuôi nhau kéo vào bờ rồi lại đưa những cái đầu trắng xóa ngước lên theo dõi chúng tôi trong màn đêm. Đi một hồi thì nhỏ cũng chịu ngồi xuống ở một mép cỏ xanh của bãi cỏ Novotel mọc gian lận lấn chiếm lòng lề của biển.
Nhỏ ngồi đó, từng cơn gió cứ thổi tung bay từng sợi tóc đen, nhỏ khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc ấy như muốn bảo chúng nằm im rồi đưa tay tháo cái cài tai thỏ xuống rồi cài lên lại. Những hành động vô ý của nhỏ cũng làm tôi để ý, tôi cứ đứng ngẩn người nhìn nhỏ nói đúng ra là nhìn vào đôi mắt của nhỏ, đôi mắt nâu ấy như có sự cuốn hút kì lạ nào vậy. Nhỏ không quá đẹp, không quá sắc sảo, nhỏ có khuôn mặt tròn ưa nhìn dễ thương và một sự quyến rũ nào đó bí ẩn từ đôi mắt.
- Ngồi xuống đây nè!. – Nhỏ đặt tay xuống phần cỏ kế bên chỗ của nhỏ.
- À ừ… – Tôi ngồi kế bên nhỏ, nhìn ra biển, những cơn sóng vẫn còn đang nhấp nhô nhìn chúng tôi.
- Hình như bạn không nhớ mình là ai. – Nhỏ Lam trầm giọng, giọng nói tha thiết pha lẫn một chút gì đó buồn buồn.
- Nhớ chứ, mới gặp cách đây có mấy tháng sau quên được.
Tôi ngơ ngác, lần đầu gặp thì là lúc tôi cứu nhỏ, lần thứ hai là lúc dẫn hai em đi dạo biển, cũng đâu có lâu lắm đâu.
- Ý mình nói lúc trước khi bạn cứu mình nữa kìa. – Nhỏ vén mái tóc qua một bên rồi đưa những ngón tay lên vuốt ve chúng.
- Là sao?.
- Mình biết bạn từ nhỏ lận kìa, khi bạn cứu mình thì mình chợt nhận ra bạn, cũng lâu rồi nhỉ?. Mười năm rồi. – Nhỏ Lam đưa đôi mắt nâu nhìn ra xa xăm, một nơi nào đó vô định trên không trung.
- Mười năm?. Mình có gặp nhau cách đây mười năm sao?. – Tôi ngơ ngác nhìn nhỏ.
- Ừa, lúc đó bạn với mình thân nhau lắm, với lại khuôn mặt bạn cũng không khác gì hồi nhỏ, lớn rồi mà mặt vẫn còn búng ra sữa mà. Hihi. Nhìn bạn là mình nhận ra liền, bạn là một người quan trọng với mình lắm. – Nhỏ cười rồi giải thích cho tôi.
- À ừ…
- Hình như bạn không tin thì phải?. – Nhỏ nheo mắt nhìn tôi.
- Ờ, thắc mắc một chút, mười năm mà bạn nhìn một lần lại thì nhớ cũng hay thật.
- Hihi, lúc bạn đánh nhau thì mình đứng quan sát kĩ lắm, lúc đầu mình cũng chỉ tưởng bạn là một người lạ nào đó cứu giúp mình thôi, nhưng dần dần mình thấy bạn quen quen rồi mình lấy cái điện thoại ra coi cái hình lúc nhỏ của bạn.
Nhỏ đưa chiếc điện thoại của nhỏ cho tôi coi, trong điện thoại là hình tôi lúc nhỏ đang đứng dưới bóng cây nhưng tôi cũng không nhớ tấm hình này ở đâu mà ra.
- Hình này ở đâu ra.
- Nó ở trong cuốn album nhà mình, lúc nào mình cũng giữ tấm hình này bên mình.. mong một ngày nào đó mình tìm được bạn..
- À ừ…
Lúc này tôi không thể suy nghĩ được gì, hàng tá câu hỏi nhỏ Lam này là ai?. Sao lại biết tôi mà còn bảo là rất thân, còn cái chuyện đã mười năm trước là sao?. Khó hiểu thật.
- Từ lúc bạn chuyển vô Phan Thiết này thì mình buồn lắm cũng may là ba mẹ mình có bắt liên lạc với gia đình bạn nên mình cũng được biết, rồi ba mẹ hưa với mình khi mình học xong cấp 1 sẽ được vô Phan Thiết học cấp 2 trong khoảng thời gian ba năm ở đây mình luôn tìm bạn, với lại phải nhớ lúc trước tên nhóc nào dám làm nhẫn cỏ tặng mình nữa chứ. Hihi.
- Ủa nếu ba mẹ bạn có liên lạc với gia đình mình thì sao không đến tận nhà mà tìm..
- Mình cũng định như vậy nhưng mình muốn tự tìm hơn, nhiều lúc ba mẹ cũng hỏi mình tìm được bạn chưa, rồi còn đưa thêm vài tấm hình của bạn vài năm gần đây để mình dễ tìm hơn.
- Uầy, hình lấy đâu ra mà lắm thế.
- Hihi, mẹ bạn chụp lén rồi đưa cho mẹ mình đấy.
- Ơ.
Nhỏ nói rất nhiều thông tin về tôi mà nhỏ thu thập được từ sau khi tôi cứu nhỏ, nào là trường lớp, số điện thoại, địa chỉ nhà v.v… Rồi nhỏ còn bảo khi tìm được mình thì ba mẹ nhỏ cũng rất vui và chúc mừng nhỏ nữa chứ, đúng là lạ thật.
- Hihi, thôi trễ rồi mình về đây, mà mai bạn rãnh không..
- Ờ chắc rãnh.
- Vậy đi với mình đến một nơi nha.
- Ờ.
Tôi đồng ý, vì muốn biết nhỏ Lam này thật sự là ai?. Vì sao biết tôi?. Ngoài ra còn biết rất nhiều thông tin về tôi, còn tôi thì mù tịt về nhỏ, nhỏ là ai?. Mọi thông tin của nhỏ thì tôi hoàn toàn không biết gì chỉ trừ cái tên nhỏ và số điện thoại mà thôi. Tôi nhìn theo bóng nhỏ đã khuất sau những hàng cây dương.
Tôi bần thần đạp xe về, trong đầu tôi lúc này ngỗn ngang những suy nghĩ, nó như một mê cung sâu thẩm mà tôi không thể nào tự tìm được lối ra, những bóng đèn đang chiếu sáng từng khoảng trên con đường, chiếu sáng những góc tối. Tôi chỉ muốn lúc này là những ngọn đèn ấy có thể chiếu sáng vào tâm trí tôi, để tôi tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng trong đóng lộn sộn luẩn quẩn này. Khi về đến nhà tôi liền chạy ngay qua nhà hai em để kể lại những việc này, đôi khi trán Lan khẽ nhăn còn Vy thì thở dài. Kết thúc lời kể thì tâm trạng tôi cũng bớt đi một phần nào.
- Em nghĩ mai anh nên đi, vì sẽ biết được câu trả lời thỏa đáng. – Lan nói.
-Ừa, anh biết rồi.
Tôi trầm ngâm không biết nhỏ Lam sẽ dẫn tôi đến nơi nào nữa, có khi đó là nơi mà nhỏ rất thích.
- Em thì không có tin những lời chị ấy nói lắm, có chút gì đó hơi dối trá. – Vy nhăn mặt mà suy xét.
- Ừa, nhỏ nói sao thì anh cũng tạm tin vậy.
- Thôi đi ngủ nào, khuya rồi kìa. – Lan khẽ nhắc Vy.
- Thôi anh về cho nhà đóng cửa nữa.
- Dạ, anh ngủ ngon.. – Hai em cùng nói.
- Ừa, hai em cũng vậy.
Về đến phòng, tôi gác tay lên trán mà suy nghĩ về điều đó nếu theo lời Vy có một chút gì đó dối trá thì lí do nào mà phải vậy, thật khó hiểu. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, nhưng tâm trí tôi không thể được yên tĩnh một chút nào cả, chúng cứ nháo nhào lên chờ đến ngày mai để giải đáp những thắc mắc và tôi quyết định ngày mai sẽ hỏi rõ tất cả. Tôi muốn mọi chuyện phải thẳng thắng chứ úp úp mở mở như vậy thì khó chịu lắm.
Ngoài kia, qua ô kính cửa sổ thì muôn vàng khó khăn của cuộc sống đang chờ đợi tôi, có chút nắng có chút mưa, có chút nước mắt, có chút tiếng cười và đâu đó thoãng qua những cơn gió đang được hoa bồ công anh uốn mình bay lượn theo.
Sóc balo lên vai tôi đến chỗ hẹn, không biết đi đến nơi nào mà mới 6 giờ sáng đã dựng đầu tôi dậy rồi. Không hiểu nhỏ Lam này nghĩ gì nữa. Qua chào hai em một tiếng rồi cất bước ra đứng trước ngoài cái công viên chờ nhỏ qua rước. Đứng nhịp nhịp chân, vai balo, tai đeo phone không khác nào khách du lịch từ xa mới về, nhìn tướng tá cũng giống Việt Kiều chứ bộ.
Khung đường sáng sớm ở khu nhà tôi luôn nhộn nhịp, những người bán cây cảnh, cá cảnh luân phiên vận chuyển những món hàng của mình để bày bán, trong công viên một quán cà phê nhỏ đang sập sình tiếng nhạc, những cụ già, những chú bác cơ quan đang thưởng thức món cafe buổi sáng, gió mùa đông ngày càng lạnh nhưng cũng không ngăn được lòng yêu cờ tướng của các ông cụ, ngồi thưởng thức tiếng nhạc, nhâm nhi một li cafe đá, tay lạch cạch đi từng con cờ trên bàn....
« Trước1...323334353637Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ