↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Lặt lâu ghê, thời gian chờ Bin lặt thì mình nấu cơm với làm cá xong luôn rồi đấy.
- Ừ.
- Hihi, nè, cho nè.
- Gì vậy?. Ưmmm – Nhỏ Lam đút cho tôi một quả trứng cút luộc.
- Hihi, ngon không?.
- Ngon. – Tôi nhai nhai quả trứng nhỏ bé rồi đáp.
- Thấy quê của chúng mình như thế nào.
- Đẹp lắm, yên bình nữa.
- Hihi, thật à?. Quê lúc nào đối với mình cũng là nơi đẹp nhất mà. – Nhỏ Lam nhìn ra bụi cây dâm bụt rồi cười đáp tôi.
- Ừ.
Phải công nhận là quê tôi đẹp thật, không biết những miền quê khác như thế nào nhưng đối với tôi thì quê tôi lúc nào cũng là số một có thể hơn cả Phan Thiết. Tôi yêu quê hương và cũng yêu luôn nơi mình đang sống.
- Thôi mình vào phụ bà nấu đây, cước thả diều mình mua rồi đó, mình để trên cái bàn nhỏ đó nha.
- Ờ.
Sau khi nhỏ bưng rổ rau vào trong cho bà thì tôi lại đem hai con diều rồi lấy cước ra mà chia điều cho cả hai con, công nhận nhỏ Lam hiểu ý tôi thật, mua cước rất nhiều, nhiêu đây cước có thể thả bay vút lên trời cao luôn ấy chứ.
Chia đều tất cả cước cho hai con diều rồi quấn quanh phần cước vào hai cái lon sữa bò, rồi ra trước cửa thả chúng rồi dựt dựt coi thử có bị ne hay không?. May là không có con nào bị ne hết nên cũng đở lo ngại. Lấy điện thoại nhắn tin với hai em bảo nhớ ăn cơm rồi ngủ trưa giờnày đã gần 12 giờ trưa, mặt trời cũng đã đứng bóng trên những ngọn cây cao, những tia nắng cũng hắt vào mái hiên nhà và chiếu xuống chỗ tôi đang ngồi.
- Vô ăn cơm nè Bin!. – Nhỏ Lam ra kêu tôi.
- À ừ.
Cất điện thoại vào sau một lúc nhắn tin cùng Lan có vài tin nhắn Vy cũng chen vào. Vy vô tư hỏi tôi về quê còn Lan thì dặn dò tôi và đe dọa vài điều để tôi không có lén phén gì với con gái dưới quê, nhưng tôi hiểu ý em muốn nói tới nhỏ Lam mà thôi.
Bửa cơm ở dưới quê thì cũng đạm bạt lắm, chỉ có một bó rau muống xào tỏi, vài cái trứng cút luộc, vài con cá nấu canh chua. Tôi ăn một mạch năm chén cơm, có thể nói kĩ lục trong đời tôi từ nhỏ đến giờ, đến bữa ăn thì chỉ nhiều nhất là ba chén còn thường chỉ một hoặc hai chén mà thôi nhưng phải công nhận là bà nấu ăn ngon thật, tôi cứ khen mãi làm bà cũng tươi cười mà nói tôi là thằng khỉ này cứ chọc bà.
- Giờ đi thả diều nha Bin. – Nhỏ làm ra hỏi tôi sau khi dọn dẹp bữa ăn rồi rữa chén.
- Èo, mới 1 giờ còn nắng lắm. – Tôi xua tay.
- Thì đi đi, mình chỉ chỗ này hay lắm.
Một hồi năn nỉ thì tôi cũng bấm bụng cầm hai con diều mà đi theo nhỏ, hai chúng tôi đi học theo con đường đất đỏ quen thuộc rồi đi ngang qua luôn cánh đồng lúc sáng, trên đường đi thì có rất nhiều những đôi mắt bé nhỏ của những cô cậu nhóc nhìn theo chúng tôi, nói cách khác thì nhìn vào những con diều. Một tiếng đi dưới cái nắng thì tôi cũng cảm thấy cũng hơi mệt, còn nhỏ Lam thiếu điều muốn đi hết nổi luôn rồi, nhỏ đi chậm hơn tôi cã khúc trong khi lúc ấy tôi cũng cố tình đi chậm lại để chờ nhỏ.
- Chúng ta nghỉ một chút được không?. Mình mệt quá. – Nhỏ nói rồi ngồi dựa vào một góc đa ven đường.
- Ờ.
Tôi cũng ngồi xuống dũi chân ra cho đỡ mỏi, nhìn con đường này tôi có cảm giác thân thương thế nào ấy. Con đường này đã lâu tôi mới đi lại nhưng cảm thấy nó có cảm giác rất gần gủi đối với tôi.
Được một chút thì nhỏ lại dục đi kẻo không kịp, nhỏ dẫn tôi đến một khu núi nhỏ rồi bảo tôi đi thấp xuống để không bị vướng khỏi những cành cây, trong rừng thì không khí cũng ẩm ướt nên tôi cảm thấy hơi lạnh còn nhỏ Lam thì đã thủ sẵn cái áo khoác rồi. Đường vô rừng là một con đường mòn nhỏ có lẽ con đường này được đi lại nhiều do những người vào rừng lấy củi nên nó cũng không bị những cây cỏ dại che lấp đi. Tôi cùng nhỏ Lam đi sâu hơn vào rừng, nhìn bề ngoài ngọn núi thì tôi chỉ nghĩ khu rừng này ngắn thôi nhưng khi đi vào bên trong thì tôi mới biết được rằng khu rừng này vô cùng rộng. Đi thêm một chút nữa thì tôi nghe thấy có tiếng nước chảy, rất mạnh và to.
- Gần đến nơi rồi đó Bin.
Nhỏ Lam bất chợt lên tiếng đi vén vài cành cây có những tán lá to qua một bên rồi dùng dây đỏ làm dấu sau khi đã đi qua. Bước qua bức màn lá dầy đặt là một ngọn thác hùng vĩ, chúng tôi đừng trước một ngọn thác cao đổ từng vách đá bên trên xuống và chỗ chúng tôi đang đứng là một phần bờ của chiếc hồ đầy nước trong xanh. Hơi nước từ mặt nước khi tiếp xúc với sức nước của ngọn thác tạo nên một làn hơi nước trắng xóa. Tôi ngỡ ngàng trước một nơi đẹp như vậy, tận sâu trong rừng lại có một ngọn thác đẹp và hùng vĩ như vậy. Bên cạnh thác nước là một vách đá cheo leo hiểm trở, nó toát lên một vẻ gì đó rất đáng sợ. Những hòn đá nhọn quắc, tôi đâm ra hơi rùng mình. Tiếng thác nước ầm ầm dội xuống cũng làm tôi cũng hơi khiếp một chút. Như đọc được suy nghĩ của tôi thì nhỏ Lam nói:
- Hì, mình đi tiếp thôi.
Nhỏ Lam kéo tay tôi đi khi tôi còn mãi lo nhìn ngọn thác, nhỏ Lam bảo tôi bước những hòn đá to rồi dần dần leo lên vạch đá của ngọn thác. Tôi leo trước rồi đôi khi dừng lại giúp nhỏ Lam leo lên, những hòn đá ẩm ướt vì hơi nước cũng có phần hơi trơn nên rất nguy hiểm. Tôi thận trọng dùng tay và chân dò xét những hòn đá nào có vẻ hơi khô ráo thì đặt chân rồi leo lên. Hên là những tảng đá chỉ kéo dài một phần khi lên được 1/3 vách núi của thác thì có một con dóc đi lên nên chúng tôi cũng khỏi leo trèo nữa cũng đỡ nguy hiểm. Nhưng con dốc này đầy những rêu xanh, tôi và nhỏ Lam phải bỏ giầy ra để khỏi té, leo lên thế này thì chút nữa xuống làm sao được đây.
- Lên đã khó, chút sao xuống đây?. – Tôi nhăn mắt hỏi nhỏ Lam.
- Chút mình tuột đường kia xuống.
- Vậy sao không lên bằng đường đó.
- Vì mình muốn leo núi một chút ấy mà, hihi.
- Haiz.
Tôi thở dài ngao ngán với câu trả lời của nhỏ, thôi đành cố mà leo lên vậy.
Leo hết con dốc này thì trước mặt tôi là đồi cỏ xanh mênh môngm chợt tôi nhận ra được khung cảnh này, đây chính là khung cảnh trong giấc mơ của tôi. Có bao giờ bạn nghĩ giấc mơ trở thành sự thật chưa?. Có đấy. Chính mắt tôi lúc này là cảnh vật của giấc mơ của chính tôi.
Ngọn đồi xanh mướt cỏ, trong gió những hoa bồ công anh uốn lượn, một góc cây to lớn nằm giữa ngọn đồi và có một chiếc xích đu. Những thứ trong giấc mơ đều hiện hữu ở nơi đây, một cái cây xanh to lớn nằm giữa ngọn đồi, xung quanh ngọn cây ấy là một rừng hoa bồ công anh. Rất nhiều hoa đang bay lên trong gió. Một góc ngọn đồi có một dòng suối đang chảy rất nhanh tôi nhìn theo dòng suối đó rồi ngước lên trên. Thì ra nơi đây chưa phải là đỉnh núi, dòng suối ấy còn kéo dài lên cả một khoảng chừng ba cây số nữa.
Nhỏ Lam chưa gì đã sà vào rừng hoa bồ công anh làm chúng hỗn loạn mà bay tứ tung lên không trung, rồi nhỏ còn đưa tay chụp lấy vài bông hoa rồi ngồi lên một chiếc xích đu bằng gỗ đã cũ. Tôi cũng hơi thắc mắc là cái xích đu này đâu ra nhưng thôi cũng mặc kệ đến gần cái xích đu thi thấy nó được làm bằng một vài thanh gỗ bây giờ đã mục được cột bằng hai sợi dây thừng rồi được móc ngang qua một cành cây. Nhỏ Lam thì đang rất thích thu khi đang đung đưa trên cái xích đu ấy. Lấy điện thoại coi giờ thì phát hiện nơi đây mất sóng điện thoại không thể nào nhắn tin cho hai em, nên đành chụp vài tấm hình để lưu làm kỉ niệm.
Tôi đứng dưới bóng cây, ngước nhìn bầu trời đang đầy ấp những bông hoa bồ công anh, bên tôi nhỏ Lam đang cười khúc khích. Những con gió đang mang theo hơi nước cùng hoa bồ công anh phả vào người tôi mát lạnh, bầu trời xanh. Những bải