↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi say sưa thưởng thức một trận cờ của hai lão tiền bối, cái câu nói: “Rừng càng già càng cây” quả không sai, hai ông cụ đang đi những nước cờ hết sức kì diệu, tôi thì chỉ biết cờ tướng và biết cách chơi thôi. Chứ đánh trên mạng thì tỉ lệ thắng rất ư là mong manh.
Nhìn hai ông cụ mà tôi hoa cả mắt cho đến khi một ông cụ có mái tóc bạc nhưng vẫn trong phong độ lắm đang vuốt chòm râu trắng dưới cằm mình mà cười hà hà vị đã chiếu tướng, đúng lúc ấy thì nhỏ Lam cũng tới.
- Làm gì mà mình gọi khan cả cổ mới chịu nghe vậy?.
Hình như nhỏ tức lắm thì phải, cái khuôn mặt ưa nhìn kia đang đỏ lên những giọt mồ hôi lăn dài trên má mặc dù thời tiếc rất lạnh, đôi mắt nâu nhìn tôi sắc bén.
- Cờ tướng hay nên coi. – Tôi trả lời cọc lóc rồi nhìn ra ngoài đường..
- Lấy đâu ra cái cách nói chuyện cọc lóc thế không biết, lúc nhỏ có vậy đâu.
- Nhỏ khác lớn khác.
- Xùy xùy. – Nhỏ vẫy tay kiểu cho qua.
- Đi đâu?. – Tôi bất chợt hỏi, không biết nhỏ sẽ dẫn tôi đến nơi nào nữa..
- Giờ chạy qua nhà mình, rồi ra bến xe bắt xe đi.
- Ờ.
Đi ra khỏi thành phố luôn sao?. Lấy điện thoại ra nói với hai em là đi đến chiều tối mới về.
Tôi chở nhỏ trên chiếc xe đạp điện có phần hơi lòe loẹt, sườn xe màu xanh ngọc đã vậy còn đính thêm vài tấm hình chibi của những ca sĩ Kpop rồi nào là Puca, mèo, thỏ… tôi tự hỏi nhỏ cũng con nít vậy sao?. Nhỏ chỉ đường cho tôi đến một ngôi nhà cũng thuộc dạng khá giả.
- Nhà mình thuê đó, nhìn đẹp không?. – Nhỏ xuống xe rồi hỏi tôi, khi tôi đang mãi nhìn ngôi nhà.
- Ờ đẹp, mà thuê tháng bao nhiêu vậy?.
Ngôi nhà nhìn cũng rất bắt mắt, nhà mặt đường ngay đường Phạm Ngọc Thạch luôn, cái cửa kéo màu xanh dương nhà có 2 tầng và một khoảng sân rộng mà được trải lên đó một thảm cỏ xanh mướt.
- Khoảng 3 triệu một tháng.
- Thuê thì cần phòng trọ thôi, cần chi thuê cái nhà to đùng.
- Tại nhà mình muốn ở cho thoải mái ấy mà.
- À ừ.
- Thôi vô nhà mình đi, định đứng đó mãi à?. – Nhỏ tủm tỉm cười trước cái mặt ngơ ngáo của tôi.
- Ờ.
Dắt xe của nhỏ vào trong sân, nhìn bải cỏ mà muốn bỏ giày ra mà chạy chân không để cảm nhận được sự mềm mại của cỏ ở nhà nhỏ có bằng ngoài Novotel không.
- Bạn ăn sáng chưa?.
Nhỏ quay lại hỏi tôi và bắt gặp khuôn mặt tôi đang đờ đẫn vì mãi chạy theo suy nghĩ trong đầu.
- Hả?.
- Hihi, ăn sáng chưa. – Nhỏ che miệng cười.
- Chưa.
- Vậy vào ăn với mình luôn nhé!.
- Ờ.
Cái cửa kính đen được mở ra thì đập vào mắt tôi là sự trang trí hài hòa của căn phòng khách nói riêng và ngôi nhà nói trung, hai bên vách là những bức tranh sơn thủy cùng với nhiều bức thư pháp bay lượn.
- Bạn ngồi xuống đây chờ mình chút.
Nhỏ nói rồi đi lên lầu, tôi ngồi trên bộ ghế gỗ lán bóng, mắt dáo dát nhìn những bức tranh sơn thủy rồi cố đọc những bức thư pháp.
- Anhhhhh!.
Thoáng bên tai có tiếng con gái gọi lớn rồi chỉ trong một phút một lẻ một giây thì tôi cảm nhận được có một thân hình người nhảy xổ vào tôi.
- Cái gì vậy?.
Ngoảnh đầu lại thì một mái tóc đen của một đứa con gái có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhìn quen quen.
- Anh mới qua chơi hả?.
Nhỏ đó ngước lên hỏi tôi, đôi mắt đang mắt nhắm mắt mở và cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có phần xinh ra hơn lần đầu tôi gặp. Tôi nhận ra đó là Linh em gái của Lam, lúc này đang dụi dụi mắt như vừa ngủ dậy.
- Ờ.
- Sao vậy, anh không thích chơi với em nữa à?. Chị Lam nói kể cho anh nghe rồi mà. – Khuôn mặt cô bé xụ xuống, buồn buồn.
- Kể gì?. – Tôi đưa mắt nhìn bé Linh.
- Linh, em nói gì vậy?.
Tiếng nói Lam phát ra sau lưng tôi, quay lại nhìn thì nhỏ Lam đang đưa đôi mắt không hài lòng nhìn về phía bé Linh.
- Dạ dạ, không gì, em đi rửa mặt đây.
- Bó tay con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít. – Lam nhăn mặt nói rồi quay sang tôi – Thôi bạn vô ăn sáng nè, mình làm xong rồi.
- Ờ.
Đi theo nhỏ vào nhà thì một bửa ăn thình soạn cũng được diễn ra, bé Linh ngồi ăn mà cứ nhìn tôi cười cười suốt. Ăn xong rồi thì bé Linh đi học, nhắc mới nhớ hai chị em này cũng học cùng trường với hai nàng ở nhà. Còn nhỏ Lam thì cũng đang xếp đồ cho vào balo, hình như chuyến đi này có vẻ nhiều việc đây.
- Lên xe thôi. – Nhỏ Lam kéo tay tôi đi lên một chiếc xe khách đang chuẩn bị lăn bánh..
Tôi với nhỏ ngoài cùng một băng ghế, tôi ngồi sát cửa kính nhỏ thì ngồi kế bên.. khi đi xe tôi chỉ thích ngồi ở phần sát cửa kính để có thể quan sát đường, có thể nói đây như là một thú vui tao nhã của tôi khi đi xe.
Khi xe đến thị trấn Phú Long thì cũng báo hiệu đã ra địa phận thành phố Phan Thiết, bên cạnh tôi nhỏ Lam đang nghe nhạc trên chiếc điện thoại lâu lâu khe khẽ hát lên công nhận là giọng của nhỏ nghe nhẹ nhàng thật.
Những hàng cây ven đường hiện ra rồi khuất dần khi xe chạy qua chỉ có những dãy núi là vẫn cố bám theo một cách kiên trì rồi cũng đến lúc hụt hơi đứng lại nhìn trong nuối tiếc, những ánh nắng không qua gây gắt đang chiếu xuống mặt đường, còn có những tia nắng bé nhỏ tinh nghịch nhảy nhót trên những tán lá cây xanh hay cùng với gió sưởi ấm được chút ít cho mọi người trong cái thời tiết giá lạnh.
Từng dòng người vội vã chạy suôi chạy ngược tìm những đồng tiên. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì thấy vai tôi nặng nặng, quay sang nhìn thì nhỏ Lam đã tựa đầu vào vai tôi khi nào rồi, mắt khẽ nhắm lại. Đành tạm cho nhỏ mượn cái đôi vai gầy để nhỏ tựa vào vậy.
Xe đi được một chút nữa thì cũng tới nơi.
- Dậy đi, tới nơi rồi. – Mọi người đang lục đục đi xuống xe..
- Tới nơi rồi sao?.
- Ờ.
Tôi đang còn không biết đây là đâu nữa.. nhưng cảnh vật thì có một chút gì đó thân quen lắm.
Ra trước cổng bến xe thì thấy dòng chữ “Bến xe miền Nam Bắc Bình, Lương Sơn”. Đây không phải là quê của tôi sao?. Ôi sao cảnh vật thân quen quá. Cũng đã lâu rồi tôi chưa đặt chân về quê nội của mình.
- Hihi, nhớ đây là đâu không?. – Nhỏ Lam mỉm cười rồi nhìn tôi mà hỏi.
- Quê!.
- Vậy nhớ mình là ai chưa?.
- Chưa!.
- Xí.
Nhỏ nguýt dài rồi thong thả bước đi trước, tôi cũng lo đi theo nhỏ.
Mùi vị của quê hương lúc nào cũng dễ chịu , bình dị, nhẹ nhàng, chậm chạp không rộn rã, chạy đua như thành phố, tôi thích một khoảnh lặng thích những nơi bình yên. Tôi đi qua những con phố thân thuộc từ thuở nhỏ nhưng lại không nhở một cái tên đường hay một phường nào, chỉ biết cảnh vật rất thân thương. Theo lời mẹ tôi thì khi tôi rời nơi đây chỉ có năm tuổi mà thôi, nên kí ức về nơi này có thể đã bị tôi cất đi trong một cái học tủ nhỏ trong căn phòng trí nhớ.
Những hàng quán đang nghi ngút khói, những đàn bò được thã ra đi từng chập trên những con đường. Những con người thôn quê luôn nở một nụ cười ngay khi họ khó khăn và đây cũng là đặc điểm tôi yêu ở thôn quê của chính mình.
Nhỏ Lam dẫn tôi vào một con đường đất đỏ, những bụi tre ven đường như đang chào đón và dẫn đường cho chúng tôi, lòng tôi rất háo hức khi biết rằng nơi đây là quê mình. Một nỗi niềm thương nhớ khó tả đang muốn bùng nổ trong lòng tôi. Đi vào trong một quán hàng tạp hóa thì nhỏ Lam chưa kịp nói gì với tôi, nhỏ chạy nhanh vào và reo lên:
- Ngoại ơi, con về rồi nè! Con nhớ ngoại quá!.
Trước mặt tôi, một bà lão mái tóc bạt phơ, khuôn mặt hồng có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che khỏi vẻ đẹp lão. Bà đang ngồi trên một chiếc võng, tay cầm một cây quạt giấy, nghe tiếng cháu gái của mình thì đôi mắt của bà như sáng lên như có một vì sao đang hiện hữu trong mắt bà....