↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lần này thì ông trời không dọa tôi nữa, tôi đứng trước cửa phòng chờ Lan mở cửa, trên lưng tôi Vy vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở em thật đều và ấm áp đôi má phúng phính của em áp vào má tôi, mái tóc khẽ tung bay trong làng sương đêm. Trước khi vào nhà thì tôi cố đảo mắt một vòng xung quanh con đường hẻm, nó vắng lặng. Anh đèn duy nhất phát ra từ căn phòng trọ nhỏ của hai em cũng chỉ soi sáng được một góc tối của con hẻm, đối diện là ngôi nhà tôi đã đóng cửa im lìm vậy cũng đã biết được rằng ba mẹ cùng thằng em tôi đã yên vị trên chiếc giường.
Đặt nhẹ nhàng Vy xuống tấm nệm rồi lấy mền đắp cho em, rót một li nước uống rồi vặn mình để xua tan đi cơn mõi, Vy nhỏ con vậy mà cũng nặng lắm chứ chẵng đùa. Tôi ra trước cửa ngồi nhìn bầu trời đêm muôn vàng vì sao đang lấp lánh, soi rọi xuống nhân gian một chút ánh sáng lẽ loi, gió mỗi lúc lạnh hơn nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, vẫn nhìn bầu trời đêm rồi hồi tưởng lại ngày này năm trước. Gió hôm ngày hôm nay có thể vẫn ấm áp hơn năm ngoái.
- Sao anh không ngủ đi?. – Lan ôm tôi từ đằng sau, mái tóc em phất phơ bay trước mặt tôi, đôi má em áp và má tôi như Vy lúc nãy.
- Chút anh ngủ cũng được.
- Trời lạnh quá anh à. – Lan nói rồi vòng ra phía trước ngồi vào lòng tôi, rồi cầm lấy hai tay tôi nắm lại rồi kéo vào lòng.
- Ừa.
Ôm em trong lòng, cảm thấy ấm áp, có thể em đọc được những gì tôi suy nghĩ rồi an ủi tôi.
- Em muốn ngủ. – Em phụng phịu rồi dụi đầu vào lòng ngực tôi.
- Vậy em vào trong ngủ đi, ngoài này lạnh lắm.
- Không, khi em ngủ anh cũng phải ôm em như vậy cơ.
- Ơ, không lẽ ngủ trước cửa mà không đóng cửa là ăn trộm nó vô đấy.
- Ngốc ơi!. Thì đóng cửa lại đi. – Em cốc đầu tôi rồi đứng dậy đóng cửa lại, còn tôi thì lùi lại gần chiếc niệm rồi dựa lưng vào cái vách tường.
- Nè, anh chèn nó vào phía sau đi.
Lan đưa cho tôi chiếc gối và bảo chèn nó vào phía sau để phần cổ và đầu tôi không bị mỏi hay đau khi ngồi ngủ như lúc trước, hôm đầu tiên em ôm tôi.
- À ừ.
- Hihi, ngủ thôi. – Em lại ngã vào lòng tôi.. tựa đầu vào lòng ngực tôi kéo cái mền đấp cho cả hai, thế là cả hai đành ngủ ngồi.
- Nè, ôm em đi chứ, em lạnh nè. – Lan nói nhưng không mở mắt ra, chắc em rất mệt.
- À ừ.
Vòng tay ôm em lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mùa đông đang dần ấp ám rồi sẽ đến một lúc nào đó mùa đông không còn lạnh nữa.
Chương XVIII.
Sáng sớm tỉnh dậy thì Lan vẫn còn nằm gọn trong lòng tôi nhưng điều lạ lùng là Vy cũng tựa vào vai tôi mà ngủ. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự mỏi của cơ thể, ngồi với chỉ một tự thế này suốt đêm không khác nào cực hình nhưng tôi phải hi sinh để đảm bảo giấc ngủ ngon cho Lan, và phần Vy thì tôi cũng không biết em dậy từ lúc nào mà bây giờ đang tựa vào vai tôi ngủ ngon lành, mền cũng kéo đấp cho em và tôi, thế là tôi được đắp hai cái mền trước cái bầu không khí lạnh này.
Hôm nay tôi được nghỉ và kì nghỉ kéo dài đến ngày 2/1/2014, vậy là đã gần sắp hết một năm, tôi biết cũng đã gần tới lúc hai em phải về lại Bình Dương khi cô Vân hết thời gian công tác tại đây, chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa mà thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng cho thời gian một tháng còn lại không phải là uổng phí.
Suốt ngày tôi chỉ ở bên hai em, cùng phụ giúp những công việc lặt vặt rồi ngồi trò chuyện cho đến hết ngày. Đến tối thì điện thoại tôi bất chợt rung lên, vội lấy ra thì có tin nhắn của Lam.
- Tối nay mình gặp bạn được không?.
Tôi cầm điện thoại nhìn vào cái dòng tin nhắn mà không biết phải trả lời thế nào, bỗng điện thoại trên tay tôi không cánh mà bay, đứng bật dậy nhìn xung quanh và phát hiện cái điện thoại của tôi đã cất cánh và bây giờ đang yên vị trên bàn tay của Vy. Em nhìn vào điện thoại rồi la lên:
- Chị Hai ơi ! anh ngốc nhắn tin với con gái nè. Chị hai, chị hai.
Em cầm điện thoại tôi chạy ù vào trong chỗ Lan khi em đang làm bữa tối, Lan nhìn cái điện thoại tôi trong giây lát rồi thở dài nhìn tôi, lúc này tôi như chết đứng tại chỗ.
- Anh… anh…
Tôi bối rối không biết giải thích như thế nào, tin nhắn chỉ có Lam hỏi tôi có gặp được không thôi, dù vậy nhưng tôi vẫn chưa trả lời mà.
- Anh nên đi, coi thử chị ấy muốn gì. – Lan nhìn tôi rồi nói chậm rãi.
- Vậy được sao?.
Tôi ngơ ngác nhìn, mọi khi thì em sẽ ghen và ném cái điện thoại vào mặt tôi cũng có, rồi đuổi ra khỏi nhà và tối cho ngủ ngoài lan can.
- Ừa, anh nên đi vì dù gì cũng là phép lịch sự với lại em cũng muốn biết chị ấy muốn điều gì và là ai?.
- Ừa, anh biết rồi.
- Điện thoại nè, anh trả lời đi.
Lan đưa điện thoại cho tôi rồi cả hai điều đứng nhìn vào cái điện thoại.
- Địa điểm, giờ?
- Siêu thị nhé, khoảng 7h30 Tân đến là được.
- Ờ.
- Chút gặp, khi nào Tân tới thì nhắn tin cho mình.
- Ờ.
- Vậy được rồi, giờ dọn chén ra rồi ăn cơm nè anh. – Lan nói rồi đi vào trong bếp.
- Có ý gì với chị ấy thì anh chết với em. – Vy nói rồi cốc yêu trán tôi rồi vào phụ chị mình.
Bửa cơm diễn ra trong một không khí có phần ngột ngạt khi hai em luôn bảo là đi xong nhớ về kể hết chuyện gì đã nói, rồi không được có ý gì với Lam, rồi lại bảo có gì chút em gọi điện kiểm tra.
Có hai em là tôi đã có diễm phúc cao lắm rồi nhưng cũng mệt lắm chứ. Nếu giờ mà vác thêm một cô nàng nữa chắc ra biển Đồi Dương làm rể Long Vương cho rồi.
Cơm xong thì như thường ngày thì tôi rửa chén, chạy về nhà thay bộ đồ rồi dắt xe ra.
- Nhớ những gì lúc này em nói nghe chưa?. – Lan đứng trước cửa, hai tay chống nạnh dặn dò tôi.
- Rồi anh nhớ rồi.
- Plè plè, chồng ngốc sợ chị hai. – Vy lè lưỡi trêu tôi, cái mặt tôi bây giờ đỏ như trái gấc.
- Thôi, anh đi nhanh coi chừng trễ hẹn với người ta kìa.
- Ừa, anh đi đây.
- Cẩn thận nhé ngốc. – Tiếng Vy vang lên từ đằng sau.
Thấy cũng lạ, nhỏ Lam ấy biến mất một thời gian dài rồi hôm nay đột nhiên gửi một tin nhắn muốn gặp mình không biết có ý gì không nhỉ?. Hay là có đánh nhau nữa?. Tôi đạp xe trên con đường Trần Hưng Đạo hướng ra biển để đến cái siêu thị, hôm nay trời vẫn lạnh. Sau ngày Noel hôm qua thì những cửa hàng bán những món đồ của ông già Noel cũng đang được dần gỡ xuống, dừng xe trước cửa siêu thị vẫn còn đang được trang trí như một ngôi nhà tuyết.
- Đến rồi. – Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Lam.
- Hi, chờ mình chút. Mình đang ra.
Thở dài cất điện thoại vào túi nhìn ra ngoài đường Nguyễn Tất Thành, dòng người vẫn đang sôi nổi múa lượn trên khắp con đường. Ánh sáng đèn của đài truyền hình nhấp nháy những ánh sáng nhỏ, cơn gió mùa đông cũng làm tôi run cả người. Càng về đêm là siêu thị bắt đầu đông nghịt người, từng người dân thành phố, đến những người dân miền quê rồi có cả người ngoại quốc tạo nên một không khí vui tươi của mùa Noel.
- Chờ mình lâu không?. – Tiếng con gái vang từ đằng sau tôi.
Quay lại nhìn người con gái vừa lên tiếng, một cô nàng đang khoác trên mình một chiếc quần short và chiếc áo thun hình doremon, trên mái tóc đen dài có cái một cái nơ con thỏ. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, nhưng cái khiến tôi mãi mê nhìn nhất đó là đôi mắt nâu lung linh dưới ánh đèn đường như một làn nước mùa thu.
- Sao nhìn mình giữ vậy?. – Lam e thẹn cuối mặt, đôi má ửng hồng.
- À… ừ…
Bất giác nhớ đến những câu dặn dò của Lan nên cũng giật mình, xem nữa thì tôi lại bị nữ sắc quyến rũ rồi....