NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chị cũng ra đây sao?. – Lan đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam, ánh mắt này tôi chưa từng nhìn thấy.
- Đây là biển của chung, muốn ra cũng phải xin phép em sao?. – Lam cũng phản ứng..
- Thì đi đâu thì đi, sao lại gặp anh ấy hay nhỉ?. – Lan nói rồi đưa mắt nhìn qua tôi.
Lam nhúng vai đáp:
- Chỉ vô tình mà thôi.
- Nhưng em không nghĩ là vậy.
- Chứ em nghĩ sao?.
- Nghĩ sao đó là cách suy nghĩ của mỗi người.
- Hay là chỉ là những suy nghĩ viễn vong rồi lại đổ oan cho người khác. – Lam cười nhạt.
- Chị!…
Lan lúc này hình như là tức giận lắm, tôi nắm chặt tay em và ra hiệu không nên nói gì nữa, em đưa mắt nhìn tôi, môi mím chặt lại rồi bàn tay em khẽ run.
Cùng lúc với Lan và Lam đang tranh nhau thì hai cô nhóc Vy và Linh cũng đang chuẩn bị đấu khẩu với nhau, cả hai đang lườm nhau.
- Đồ vô ý thức, không ngờ lại gặp ở ngoài này đấy. – Cô nhóc Linh ấy nhếch môi cười mà nói.
- Không biết vô ý thức hay là có người có mắt mà như mù. – Vy cũng đáp không kém gì.
Tình hình hiện giờ không khả quan cho lắm, tôi lúc này cũng đang đứng như một pho tượng nhìn bốn cô gái tranh cãi nhau mà không hiểu một cái gì cả, cứ ngơ ngác như người mới từ sao hỏa xuống vậy.
- E hèm!. Cho hỏi 1 câu được không?.
Lời nói đầu của tôi trong cuộc cãi nhau này, cả bốn người đều mở to mắt nhìn tôi, khuôn mặt tôi lúc này phải nói là không có cảm xúc.
- Vâng!.
Lam thay mặt cho em mình mà đáp với tôi.
- Bạn cứ hỏi.
- Những điềm khích kia có thể bỏ qua chứ. – Tôi nhìn hỏi Lam, và quay ngược lại nhìn Lan và Vy.
- Vâng. – Lan và Vy gật đầu đáp.
- Sao lại bỏ qua, em không muốn chút nào. – Cô bé Linh lúc này lên tiếng..
- Cô nhóc cũng chưa hiểu hết được đâu.
- Ai nói với anh là em không hiểu được chứ. – Cô bé cứ bướng bỉnh cãi với tôi..
- Nếu hiểu thì cho hỏi, trứng nở trước gà hay gà nở trước trứng.
Lam lúc này ái ngại nhìn tôi:
- Hình như bạn quá nặng lời rồi đấy, dù gì em mình cũng là con nít, nó còn trẻ con mà.
- Nghe chứ, chính chị của em cũng coi em là con nít đấy vậy con nít không được xen vào chuyện này đúng chứ?.
- Mình… – Lam lúc này cũng e ngại mà nhìn về cô em mình đang cúi mặt.
- Mình ra đây chơi chứ không phải là cãi nhau, nếu không có gì thì đi đây. – Tôi nói rồi nắm tay hai em kéo đi.
- À Tân… – Lam cố gọi theo.
- Có gì gặp nói sau.
- Ừa, cũng được.
Trong đầu tôi lúc này trống rỗng không có gì cả, nhưng những lúc như thế này thì tôi cực kì nguy hiểm có thể nói ra những lời không xương nhưng sát thương thì vô đối ấy chứ, còn lúc này thì tôi không nói thêm một lời nào chỉ nắm tay hai em đi trong im lặng, lúc này tôi giận ư?. Hoàn toàn không, tôi chỉ không muốn ai làm tổn thương và nói xấu về hai em.
- Anh sao vậy?. – Lan thấy tôi lúc này có những biểu hiện lạ lùng thì cũng hơi lo.
- Anh không sao. – Tôi đáp rồi tiến về chiếc ghế đá ven biển mà ngồi xuống.
- Anh không sao thật chứ?. – Vy cũng lo lắng không kém gì Lan.
- Không sao đâu mà. – Tôi cười.
- Thật chứ?. – Cả hai cùng đồng thanh mà hỏi.
- Ừa, thật.
Nếu xét theo về một gốc độ nào đó thì có thể hai em cũng có lỗi nhưng tôi tin rằng hai em không phải là người thích gây chuyện và thù với một người nào đó vô căn cứ. Trong tình yêu thì niềm tin có thể là một phương tiện để đi lại những con đường phức tạp khi đi từ con tim này sang con tim khác, một phương tiện đi lại như thế sẽ luôn luôn kết nối một mối tình.
Tôi luôn nghĩ cuộc sống như là một bản nhạc, mình phải biết cách gảy từng hợp âm thì mới tạo ra một bản nhạc hoàn hảo cũng giống như tạo ra một cuộc sống tốt. Khi cuộc sống có thêm tình yêu thì nó có thể tươi đẹp và hay nhất nếu là một bản nhạc.
- Chuyện lúc nãy là sao?. – Tôi hỏi hai em vì trong lòng cũng còn nhiều thắc mắc lắm.
- Dạ, có một chút xích mích thôi anh. – Lan đáp lời tôi, mặt cúi xuống biết lỗi.
- Kể anh nghe, lần lượt cả hai.
- Lúc anh còn nhập viện thì chị Lam có đến thăm anh, lúc đó anh đang ngủ lên chị ấy ngồi bên cạnh, cầm tay anh rồi lau mồ hôi trên mặt anh nữa. Em nhìn thấy nhưng vẫn đứng ở ngoài cho đến lúc chị ấy định hôn anh thì em đi vào, lúc ấy em có nói lời không phải.
- Ừa.
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi thở dài ra. Thật hết biết cô nàng luôn, lí do là Lan đang ghen đây mà.
- Không sao đâu. – Tôi nhìn Lan, khuôn mặt em giản ra, đôi mắt em từ buồn rồi vui hẳn lên.
- Vâng!.
- Còn Vy?. – Nhìn qua Vy thì bắt gặp em ấy đang nhìn tôi.
- Anh muốn biết thật sao?.
- Ừa, đương nhiên rồi.
- Thì buổi chiều hôm đó em đi mua mấy cuốn truyện tranh trong nhà sách Nguyễn Văn Cừ thì có va phải bạn lúc nãy, lúc ấy em vội nên không xin lỗi, bạn ấy bảo nhặt sách lên thì em không nhặt mà chạy thẳng, nghe bạn ấy cũng ú ớ nói gì đấy. Không ngờ hôm nay ra gặp luôn.
- Ừa, anh hiểu rồi. Thôi bỏ qua mọi chuyện vậy, giờ mình đi ăn kem chứ! .– Tôi cười và hỏi hai em.
- Dạ.
Cả hai thấy tôi như vậy cũng cười tôi mà gật đầu. Lại một đêm dài, một thoáng chút lo toang vô bờ bến về cô nàng Lam.
Chương XV.
Sáng sớm cái không khí sang đông se se lạnh, những giọt sương mang hơi ấm của mùa thu đã qua đi chỉ còn những giọt sương đông đọng trên lá xanh vươn sức sống. Tháng 12 đã tới và cũng là tháng tôi tất tần tật với kì thi cuối kì một, những ngày đầu của tháng thì tôi vẫn còn mãi mê chơi khi đến giữa tháng thì mới biết ngày thì cận kề và mỗi khi ngày thi cận kề thì tâm lí tất cả học sinh cũng giống như cận kề với án sinh tử.
Ngày ngày thì học trên trường, trưa về thì ôm đề cương mà tụng như tụng kinh học cảm thấy thuộc rồi thì Lan bảo đưa em ấy dò, sai một chữ thì học lại ngay. Mấy đứa lớp tôi cũng định bàn ra kế hoạch học nhóm để ôn cho nhau những môn Toán, Lí,Hóa. Đó là ba môn mà tôi ghét cay ghét đắng nhất, môn học gì đâu mà khô khó nuốt chẵng có chút hứng thú nào vậy mà cũng có nhiều người giỏi mới hay chứ còn bảo nó vui nữa. Toán thì tôi cảm thấy vui và có chút hứng thú khi Lan bảo một bài toán là một màn của trò chơi khi giải được nó cũng giống như mình tìm được cách để qua màn, cũng nhờ vậy mà tôi có hứng thú với đại số chứ còn hình học thì đành chịu.
Đến giữa tháng 12, những ngày thi cần kề cũng như án tử hình cận kề với những tù nhân, nhìn cái đống đề cương sử, địa, sinh mà tôi ngao ngán. Nuốt xong đống này chắc cái hộp sọ tôi đem ném sọt rác mất, nhìn mấy tờ giấy A4 mà toàn là chữ với chữ.
Những ngày mài kinh sử cũng hoàn thành và cho qua để nhường chỗ cho tháng 12 luôn có một sự kiện quan trong đó là ngày Noel. Khỏi phải nói là tôi phải chuẩn bị cái ngày này làm sao để nó thật là chu đáo kìa, quà rồi lịch trình để dẫn hai em đi chơi.
Hôm nay là ngày 21, vậy là còn 3 ngày nữa sẽ đến Noel nên phải đẩy nhanh tiến độ thi công, cái sáng kiến làm món quà này có thể nói ra là từ một giấc mơ vào một đêm. Lúc ấy trước mắt tôi là những ngôi nhà tăm, những kiến trúc mẫu mã của những ngôi nhà được mô phỏng không khácgì những ngôi nhà thật cả. Tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và thiết kế cái bản phát thảo ngôi nhà trong tưởng tượng ra giấy, nhìn cũng công phu lắm. Nhà cao cửa rộng, biệt thự luôn chứ chẳng đùa, theo bản thiết kế thì nhà sẽ có ba tầng, một gara, một hồ bơi và một khu vườn. Nhìn nó có vẻ hoàn hảo lắm, thế là tôi ôm cái bản vẽ mà ngủ.
Sáng hôm sau, để tạo ra sự bất ngờ thì tôi cũng giấu hai em, âm thầm đi vào siêu thị mua những thứ mình cần như: Que xiên, que đè lưỡi, kéo, keo 502, keo dán gỗ, cỏ sợi, v.v… Nhìn qua nhìn lại thì đủ các thứ mình cần nhưng chỉ thiếu vài cây que kem. Về nhà ngồi bầy tất cả ra và bắt đầu thi công.Thứ nhất là thi công tầng trệt, cái này thì cũng dễ vì chỉ cần lắp tường rồi với cái sàn nhà mà thôi. Lôi chiếc máy cưa mini ra, kẻ kẻ vẽ vẽ trên những thanh que đè lưỡi để nó bằng nhau rồi dán lại vậy là xong cái sàn nhà chiều rộng 30cm và chiều dài 20cm. Tiếp tới là bức tường, cái này thì phải ngồi căng mắt ra mà dán những que xiên lại với nhau nhưng cũng phải canh làm sao cho cái chiều cao của tầng trệt cũng phải bằng 10cm như bản vẽ. Ngồi loay hoay thì cũng xong với bốn bức tường và chúng đã lấy đi nửa tiếng đồng hồ quý giá của tôi. Ngồi thiết kế thêm những cái cánh cửa, bàn ghế thì cũng xong....
« Trước1...2728293031...37Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Insane