↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhập từ ngụm nước thì chiếc cửa phòng bật ra, như phản xạ tôi đứng bật dậy mà vào thế thủ “Tầm kiều”. Cánh cửa từ từ được mở rộng hơn, người sau cánh cửa thì ra là cô Vân.
- Sao cô về trễ vậy ạ?. – Tôi hỏi khi đã nhận ra cô và ra đẩy xe lên phụ cô..
- À, cô về lấy đồ chút thôi con dựng xe lại đi. – Cô Vân nói rồi đi vào nhà, còn tôi thì ngồi trước cửa chờ cô lấy đồ xong để đóng cửa.
- Ủa, mà sao giờ này con còn chưa ngủ?. – Cô Vân hỏi tôi khi cô bước ra.
- Dạ, con gặp ác mộng thôi ạ.
Không biết giấc mơ đó có phải là ác mộng không nữa, nếu nói nó là một giấc mơ đẹp thì chính xác nhưng nó cứ lặp đi lặp lại thì tôi cảm thấy nó ghê thật.
- Ác mộng như thế nào kể cô nghe được không, có thể cô giúp con thấy đở hơn. – Cô nói rồi ngồi xuống kế bên tôi.
- Dạ.
Tôi kể hết cho cô nghe về giấc mơ mà tôi mơ thấy hàng đêm.
- Hừm. – Cô có vẻ đâm chiu suy nghĩ.
- … – Tôi im lặng nhìn những cảnh vật trước mắt mình trong đêm và hồi hộp chờ một lời khuyên của cô Vân.
- Có thể là một sự vật hoặc một sự việc nào đó trong trí nhớ của con nhưng con không thể nào nhớ ra và nó hiện rõ ở trong giấc mơ của con.
- Dạ, là sao vậy cô?. Con không hiểu cho lắm!.
- Nếu nói rõ hơn thì nó là một phần kí ức của con, có thể con vô tình quên đi nó nhưng trong suy nghĩ của con vẫn còn có nó, vì vậy nó hiện lên trong giấc mơ con và trong vô thức nó tái hiện lại để con có thể nhận ra nó và nhớ lại.
- Dạ, con hiểu rồi..
- Ừa, thôi cô lên công ty lại đây, hai giờ sáng là người ta đóng cửa rồi. – Cô mỉm cười chào tôi.
Một phần kí ức ư, thú vị thật. Nếu nó là một phần kí ức thì cậu nhóc kia không ai khác chính là tôi nhưng còn cô bé kia là ai cơ chứ?. Lúc nhỏ tôi có quen biết cô bé đó sao, còn cái đồi cỏ và vườn hoa bồ công anh nữa, đó là nơi nào?. Ở Phan Thiết thì làm gì có khu vực như vậy chứ, cũng có thể là một nơi nào đó mà tôi vô tình quên.
Khép cửa rồi chốt lại, tôi nằm xuống nhưng chưa thể ngủ được vì những câu nói của cô Vân về giấc mơ làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu suy nghĩ thì tôi không đời nào ngủ được nên hai mắt tôi cứ mở thao tháo mặc cho đồng hồ đã chỉ gần hai giờ.
Tạm bỏ qua những suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ, cũng may là lần này tôi không thấy giấc mơ ấy nữa.
- Anh ngốc, dậy đi, dậy ăn sáng nè.
Tiếng Vy vang bên tai, cái giọng con nít của em nghe lúc sáng sớm buồn cười thật, nó nhí nhảnh sao ấy.
- Sáng rồi hả?. – Ngái ngủ là một cái tội và cái tội ngốc thì nó cũng bộc phát theo.
- Ơ hay! Cái anh này, không sáng chứ em kêu anh dậy ăn sáng làm gì?. – Vy cốc trán tôi rồi bỏ ra chăm sóc những chậu hoa.
Dụi mắt ngồi dậy nhưng mắt vẫn còn con nhắm còn mở, nhìn xung quanh thì hai cô nàng của tôi đang mỗi người một việc. Một đang tưới cây là Vy, một ở dưới bếp là Lan, ngôi nhà có hai cô “vợ” như thế này thì tôi sướng như ông hoàng ấy.
Đi rửa mặt rồi ra lại nhìn Lan làm bếp, bữa ăn sáng hôm ấy rộn rã tiếng cười của hai nàng, nhìn hai nàng vui vẻ với nhau như vậy thì tôi cũng thấy vui lây. Từ lúc Lan quen tôi thì hai chị em không còn thân thiết lắm nhưng đến bây giờ thì mọi chuyện trở lại với đúng quỷ đạo của nó.
- Uống thuốc nè anh. – Lan đưa cho tôi một nắm thuốc.
- Trời!. Sao nhiều vậy?.
- Thì thuốc nhiều mới mau hết bệnh chứ. Anh lạ thật, nhìn thấy thuốc như thấy cái gì ghê gớm lắm vậy. – Em nhăn mặt trách tôi.
- Em không biết sao, thuốc hả, nó ghê lắm đó. – Đưa bộ mặt nguy hiểm của mình dọa em.
- Hứ!. Sao nguy hiểm bằng em.
- Hả?.
- Hihi! Uống thuốc đi nè chàng, em thương. – Em bỏ vào tay tôi số thuốc ấy.
- Không lẽ không uống là không thương sao?.
- Hôm nay bắt bẻ em nữa ha?. – Nàng đứng dậy, chóng nạnh.
- Uầy uầy, anh uống, uống ngay và luôn đây.
Uống hết mớ thuốc ấy thì 100% là ngủ, bó tay với người cho thuốc.
Khi tỉnh giấc ngủ thì trời cũng đã xế chiều, bóng hoàng hôn cũng chợt tắt khi đôi mi tôi khẽ mở.. bầu trời cuối ngày thật là đẹp làm sao. Ngơ ngẩn trước bầu trời mênh mông, đắm chìm vào màu sắc rực rỡ của thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống. Mặt trời đã sắp mất qua đường chân trời chỉ còn những tàn dư tia nắng cuối cùng.
- Chút đi chơi anh nhé!. – Lan ngồi cạnh tôi từ lúc nào, khẽ vuốt từng sợi tóc đen mỉm cười.
- Hở, đi đâu?.
- Thì đi biển. – Em nghiêng mái đầu cười tủm tỉm.
- Ừa cũng được, mà anh với em thôi hả?.
- Không, Vy nữa chứ. Có em với Vy đi cùng nhau mới trị được anh thôi, mới nghe thông tin tình báo là đào hoa lắm đấy nhé. – Em nắm cái tai tôi mà nhéo.
- Auu.. đau. Ai ác mồm ác miệng vậy trời.
- Hihi, tối đi nhen anh ngốc. – Em thả cái tai tôi ra, và nó nóng hổi.
- Anh biết rồi, thì tối đi.
Đúng là cái câu nói đêm hôm Vy tỏ tình của Lan thật sự có hiệu quả ngay vào ngày hôm sao. “Hành hạ” là hai từ nguy hiểm nhất đối với tôi lúc này, khổ thật.
Đứng trước cửa phòng gõ từng tiếng vào chiếc cửa, cách cửa ấy cũng mở ra nàng công chúa đầu tiên cũng được diện kiến.
- Anh ngốc nhìn em giữ vậy, em mặc vậy không đẹp à?. Hay là mặt em dính gì?. – Em ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi.
- Không!. Em xinh lắm. – Nàng Vy xinh đẹp đang đứng trước tôi.
- Hihi. – Đôi má em đỏ ửng lên. xinh lắm cơ.
- Hihi, chào anh. – Lan cũng nhẹ nhàng bước ra.
- Anh, tỉnh lại mau, sao đứng hình rồi. Chị hai ơi, bấm Play cho anh ngốc hoạt động lại đi. – Vy cốc cốc vào trán tôi nhưng tôi cũng không thấy đau một chút nào, đứng hình trước hai nàng luôn rồi.
- Hihi. – Lan mỉm cười thật tươi..
- Đ..ẹ..p quá!. – Tôi lắp bắp như người bị cà lăm, nhìn hai em lúc này không khác nào những cô tiểu thư nhà cao quý.
- Hihi. – Hai em cùng mỉm cười nhưng trên hai đôi má ấy cũng đỏ dần lên.
Nắm tay hai em bước trên từng mét trên con đường hướng lên cái đồi cỏ trên phía gửi xe. Hai em mỏng manh như từng chiếc lá liễu chỉ cần buông tay thì rất dễ bị từng cơn gió kia thổi bay đi mất. Tôi nhắm chặt tay hai em, im lặng bước lên phía đồi. Con đường mòn dẫn lên đồi ngày càng ngắn về phía trước nhưng lại dài về phía sau. Đứng trên cái chòi trên đỉnh ngước nhìn về phía biển thân thương. Hôm nay biển yên ả, dịu hiền chan hòa với bầu trời đêm sáng đầy sao.
Hai em chạy tung tăng phía trước, tôi đi đằng sau bỏ hai tay vào túi quần mà bước theo hai em, mùi vị biển thân thương ngày nào bay vào mũi tôi. Trước mặt tôi hai em đang đứng nhìn biển.
- Ơ bạn có phải là Tân không?. – Lo nhìn hai em mà nãy giờ mới nghe thấy tiếng ai đó hỏi tôi.
- Hở?. – Tôi quay về phía tiếng nói ấy phát ra, giọng nói này nghe quen lắm.
- Hihi.
Trước mặt tôi lúc này là Ngọc Lam và kế bên là một cô bé nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ơ… Sao Lam ở đây?.
- Hihi, mình và em mình đi dạo.
Nói rồi Lam nắm tay cô bé ấy ra chào tôi:
- Dạ, em chào anh. Hi.
Đôi môi chúm chím tươi cười rạng ngời, giọng nói tinh nghịch chẳng kém gì em Vy nhà tôi cả.
- Ừa.
- Hihi. – Cả hai cùng cười.
- Đây là em mình, tên Linh. – Lam đưa tay giới thiệu cho tôi.
- À ừa. – Tôi gật đầu.
Tiếng Lan đâu đó bên tai tôi:
- Ủa ai vậy anh?. – Quay lại thì em đang đứng sau lưng tôi.
Vy cũng chen lên đưa mắt nhìn:
- Anh đang nói chuyện với ai vậy anh ngốc.
- Ơ… Thì ra.
Cả bốn người điều thốt lên một cách ngạc nhiên, họ đưa mắt nhìn nhau. Tôi thì chỉ biết đứng lặng im quan sát tình hình, cảm nhận có mùi sát khí quanh đâu đây. Bây giờ tôi xác định được hai từ: “nguy hiểm”.
Không khí chỗ tôi đang đứng như đang đông cứng lại thì phải, sự nguy hiểm đang dần tăng lên, sát khí cũng dần dần tăng thêm theo thời gian. Trước mắt tôi, bốn người con gái ấy đang lườm nhau đầy sắc bén, chỉ cần sơ hở chút có thể bay vào ẩu đả lắm chứ. Tôi đứng bỡ ngỡ nhìn bốn người con gái ấy.. thắc mắc rằng họ có quen nhau hay sao..nếu Lan và Lam biết nhau thì tôi biết rồi nhưng Vy và cô bé Linh em của Lam thì đó là một nghi vấn....