↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hai cô nương nói chuyện xong chưa, đói quá à. – Tôi cằn nhằn khi cái bụng đã reo in ỏi mà hai cô nàng vẫn đứng nói chuyện và cười cùng nhau.
- Hihi, anh đáng ghét.
- Anh ngốc thật là…
Khi Vy định nói gì đó thì tôi nhìn em làm em có vẻ ngượng nên đôi má phúng phính kia ửng đỏ hồng lên rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi đói rồi. – Tôi nói rồi lấy phần cơm của mình mà ăn lấy ăn để. Đói quá mà.
- Hihi, từ từ thôi anh. – Lan nói rồi cũng chia bớt phần cơm qua cho tôi..
- Uầy, sau em không ăn đi.
- Hihi.
- Anh cũng ăn thêm đi nè.
Lần này thì Vy cũng bỏ bớt phần của em qua tôi, hôm nay tốt đột xuất nhỉ?. Hèn gì hồi nảy trời mưa kinh luôn.
- Rồi chuyện lạ có thật, một cô bé ham ăn bữa nay chia phần cho người đã bị cô bé đó nhiều lần cướp đồ ăn.
- Oánh bây giờ, anh làm như em là heo không bằng, tại hôm nay… – Em nói rồi đỏ ửng má lên, nhìn đôi má ấy muốn nhéo quá đi thôi..
- Hôm nay sao? – Tiếp tục công kích em ấy.
- Thì tụi em còn ăn phô mai que nữa nè. – Vy chưa nói thì Lan đã cầm ba hộp phô mai que đung đưa trước mặt tôi. Vâng và đó là lí do mà hai em nhường cơm.
- Uầy, lí do đây hở?. – Dứt câu hỏi thì hai em cùng gật đầu.
Trời, bó tay luôn ấy chứ hai em ấy ăn xong cơm thì lấy phô mai que ra ăn, tôi thì no quá với lại phô mai có chút gì đó khi tôi ăn vô thì sẽ ho, sữa cũng vậy uống ít thì không sao chứ mỗi lần mà chơi một li là ho đã luôn, không biết hồi nhỏ tôi sao nhỉ?. Nói tóm lại là cho hai chữ dị ứng vậy. Hai em ấy ăn mà con thì thầm to nhỏ rồi nhìn tôi cười, không hiểu cái mô tơ gì luôn, đành tìm cái cửa sổ và cảnh vật làm thú vui tao nhã vậy. Ngồi nhìn bóng đèn đường rồi đếm xe chạy qua thì Lan cũng kêu tôi uống thuốc rồi ngủ, thật sự thì tôi muốn ra viện cơ nhưng mà còn tận ngày nữa dài thật.
Đóng cửa sổ quay vào thì Vy kéo cái giường của mình vào sát cái giường của tôi, hỏi em làm gì vậy thì Vy chỉ cười, hết biết em ấy luôn lại định bầy trò gì nữa không biết. Tôi nằm xuống thì Lan cũng nằm kế bên và Vi cũng nằm kế bên tôi luôn, lúc ấy tôi bị hai nàng bắt ở giữa và hai nàng nằm hai bên
- Ơ.
- Thắc mắc gì, ngủ đi anh ngốc. – Vy cốc trán tôi rồi quay lưng về phía tôi mà ngủ.
- Hihi. – Lan lúc này cười khúc khích.
- Uầy.
- Thôi ngủ đi anh. – Lan nói rồi nắm tay tôi rồi chui vào ngực tôi.
- Ngủ ngon nha Vy. – Tôi thì thầm vào tai Vy
- Dạ. Anh ngủ ngon nhưng phá nữa em đánh đấy, để em ngủ.
- Người yêu em ngủ ngon nhen. – Lần này thì Lan thì thầm vào tai tôi.
- Ừa. Người yêu anh cũng ngủ ngon. – Tôi cười rồi nhắm mắt lại.
- Vy sẽ tỏ tình với anh đấy. – Lan nói với tôi, nhỏ đến mức chỉ có hai đứa tôi nghe được.
- Hở?. Vậy em không ghen chứ. – Ngạc nhiên lắm khi em nói.
- Hihi, hai em sẽ bên anh, chịu không nè, em sẽ không ghen đâu. Em còn muốn Vy quen anh nữa kìa chứ quen những người khác em không yên tâm.
- Em lạ thật luôn, con gái ai cũng muốn con trai của riêng mình họ thôi mà.
- Nhưng em khác họ, em nói rồi mà anh em sẽ không ghen gì hết. Vì em và Vy là chị em nên sẽ không có gì hết, không cải nhau, không ghen với nhau mà còn hòa bình thường yêu nhau và cùng nhau chăm sóc ở bên anh.
- Ừa, anh biết rồi mà.
Đêm hôm ấy sau những thắc mắc thì tôi cũng thiếp đi vì tác dụng của thuốc trong cơn mơ tôi có cảm giác tay tôi có ai đó nắm rất chặt, trong phòng chỉ có Lan và Vy ai cũng được và bây giờ tôi nhận ra. Tôi yêu Lan, yêu Vy, yêu hai người con gái này.
Chương XIII.
Một đồng cỏ xanh trải dài vộ tận, đôi chân tôi đang đặt trên một đồng cỏ xanh thẳm, dưới chân đồi là một vườn hoa bồ công anh, từng cánh hoa nhỏ bé tung bay trong gió lắc lư theo nhịp điệu của cơn gió tạo ra. Gió mang một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu lắm, tôi ngã người lên bãi cỏ êm ái này, nhìn những đám mây kia mãi trôi đi trên bầu trời xanh cao vời, tôi lấy làm lạ đây là nơi nào?. Thấy lạ nhưng có chút gì đó quen thuộc lắm, nghe đâu bên tai có tiếng vui cười, tiếng đùa giỡn của trẻ con. Vội ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng xung quanh tôi chỉ có màu xanh lá của cỏ và màu xanh của bầu trời, không gian rộng lớn. Trên khoảng không, hoa bồ công anh cứ bay lên, rất nhiều, chúng đi theo một quỹ đạo hướng lên. Từng bước đi, rồi thật nhanh, nhanh hơn nữa, tôi chạy về phía phát ra tiếng nói cười, hướng qua bồ công anh đi trong gió như chỉ đường cho tôi. Tôi cứ đi, tiên thể đưa tay chụp lấy một bông hoa bồ công anh nhỏ, bồ công anh nhỏ và theo gió ngao du hết tất cả các chân trời, không biết nếu bồ công anh là một người con gái và gió là một người con trai thì sao nhỉ?. Sẽ tuyệt lắm đây, một người con gái luôn theo cùng với một người con trai đi hết mọi nơi trên đất nước, nhẹ như bông bay trong gió hòa cùng đất trời tự do, bồ công anh nhỏ bé yếu ớt nên mới chịu theo gió, nhưng cũng nhờ gió mà bồ công anh được chu du khắp mọi nơi.
Bồ công anh bay theo gió chỉ đường cho tôi, rồi cũng đến lúc phải tiếp tục theo gió bỏ tôi lại nơi tôi muốn đến, trước mắt tôi một gốc cây xanh có một chiếc xích đu nhỏ dưới bóng cây, trên chiếc xích đu ấy một cô bé mặc một chiếc váy xòe trắng, đung đưa trên chiếc xinh đu rồi một cậu nhóc từ đâu chạy đến trên tay cầm những bông hoa bồ công anh rồi đứng trước cô bé ấy chìa những bông hoa ấy ra, đôi mắt nâu của cô bé tỏ ra ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng đón lấy từng cánh hoa nhỏ bé từ cậu nhóc, cả hai cùng cười. Cô bé có vẻ ngại ngùng, cậu nhóc thì cứ đan hai tay lại với nhau tỏ vẻ bối rối, cô bé ra hiệu cho cậu nhóc ngồi lên chiếc xích đu ấy, cậu nhóc mừng rỡ ngồi kế cô bé cả hai nói chuyện rồi cười cùng nhau rất nhiều. Hình như hai cô cậu không thấy tôi thì phải, lúc này tôi đang đứng trước mặt hai cô cậu nhóc, tôi muốn cất tiếng nhưng không thể nào lên lời và cũng không thể nghe hai cô cậu nhóc ấy nói những gì.
Chợt bầu trời trong xanh ấy trở nên tối đi, từng giọt mưa tuôn xuống chỗ hai cô cậu nhóc ấy, cả hai liền vội đứng dậy rồi cùng cố nép vào gốc cây và nhờ những tán lá kia che chở, ngoài trời từng hoa bồ công anh cũng phải hạ đáp vì cơn mưa mỗi lúc cơn mưa lại rất lớn, càng lúc càng lớn hơn. Cô bé đưa đôi tay nhỏ xinh ra hứng từng giọt mưa nhỏ xinh, còn cậu nhóc thì cứ nhìn cô bé khi trời dần dần tạnh thì cô bé vội vã chào từ biệt cậu nhóc ấy. Cả hai cùng chìa hai đôi tay ra mà nắm lấy, cô bé vội xoay người bước đi và gió tiếp tục thổi làm những cánh hoa bồ công anh cùng gió bay lên lại, cậu nhóc cứ đứng nhìn cô bé rồi mỉm cười. Cậu lại ngồi xuống nhìn bóng dáng cô bé khuất dần theo làn gió bồ công anh.
Hình ảnh cô bé, cậu nhóc ấy từ từ tắt trước mắt tôi, dần dần trở nên mờ nhạt rồi đen tối. Tôi cố mở mắt nhìn rõ nhưng không thể, trước mắt tôi chỉ có một màu đen. Giật mình tỉnh giấc, lúc này tôi nhìn thấy cái trần nhà màu trắng của bệnh viện mọi thứ lúc nảy chỉ là một giấc mơ nhưng tôi cảm thấy nó rất quen thuộc với mình, ngoài trời mưa vẫn rơi lúc này cái hình ảnh trong giấc mơ cứ làm tôi nhớ đến: “Nụ cười, ánh mắt” của cô bé ấy khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải, rất quen.
Đứng dậy để đi uống một chút nước thì không thể được, tình cảnh là Lan đang ôm lấy tôi mà ngủ, Vy thì nắm bàn tay phải của tôi, bản thân muốn đi uống nước mà cũng khó vậy sao nè. Tôi không muốn làm hai cô nàng thức giấc nên buộc phải nằm im thôi. Tôi quay sang nhìn Vy hai đôi má phúng phính ấy phồng ra khi ngủ trong dễ thương hết sức luôn, đôi môi chu chu lên hai tay thì nắm chặt lấy cánh tay phải của tôi, cô nhóc này thật là....