↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhân lúc Lan trở mình không còn ôm lấy tôi nữa thì vội ngồi dậy, rồi gỡ hai cánh tay của Vy ra, lúc này tôi khát nước với “mắc” lắm, nên phải chạy thôi không thì…
Bước ra khỏi phòng thì cái hành lang nó vắng tanh, ráng bước thật nhanh qua các dãy phòng để đến được cái WC, nhìn qua những ô cửa kính thì mọi người ai cũng ngủ rồi chỉ có mình tôi đi trên cái hành lang này. Cảm giác nó cứ ghê ghê sao ấy. Đẩy cánh cửa vào giải quyết lẹ rồi chạy chứ trời đang mưa cộng thêm gió cứ thổi qua cái ô cửa kính nghe lập cập mà ghê cả người, từ ngày mà gặp người phụ nữ kia thì cảm giác sợ ma mới tới với tôi, thành ra bây giờ nó ghê ghê sao ấy, con mả con ma ghê ác.
Về đến căn phòng của mình thì hai nàng vẫn còn đang ngủ say, tôi khoanh tay đứng nhìn cơn mưa qua ô cửa kính, tuy cửa kính nhòa đi vì những giọt nước mưa dính lên nhưng vẫn còn thấy rõ con đường quốc lộ 1A đang ngủ say, nhìn cơn mưa thì tôi lại nghĩ về giấc mơ lúc nãy hình như hình ảnh mà mỗi lúc tôi nhìn mưa thấy có những nét tương đồng với giấc mơ lúc nãy đứng nhìn cơn mưa thì có một vòng tay ôm tôi từ đằng sau, xoay lại thì là Lan.
- Sao em không ngủ đi?. – Tôi xoay người lại ôm lấy em.
- Em giật mình thức dậy thì không thấy anh nữa, nên em tỉnh dậy, em sợ.. – Em nói rồi càng ôm chặt lấy tôi hơn, mái tóc đen xõa dài che lấy khuôn mặt xinh đẹp của em.
Khẽ đẩy nhẹ em ra, vuốt những sợi tóc ấy qua một bên đôi mắt to tròn ấy đã ngấn lệ, tôi lại để em phải khóc rồi lại phải để những giọt nước mắt quý giá kia rơi trên đôi má ấy. Tôi gạt đi những giọt nước mắt của em, em chỉ còn thút thít nhìn em như chú mèo con vậy.
- Nói anh nghe, sau lại khóc.
- Em sợ lắm.. – Em chui vào lòng tôi mà trốn, tay cứ ôm chặt tôi.
- Em sợ gì vậy?. – Ôm em, vuốt nhẹ lên mái tóc em..
- Lúc nảy em xoay người thì thấy chỗ anh trống, em mới giật mình ngồi dậy, sợ lắm. Đảo mắt tìm anh, rồi thấy anh đứng đây thì em chỉ biết chạy lại ôm anh, rồi nước mắt cứ rơi như vậy.
- Ừa, hứa với anh đừng khóc nữa, được không?
- Dạ, em hứa. – Em nói rồi tựa vào vai tôi.
- Ừa, thôi ngủ nào, anh thấy hơi buồn ngủ lại rồi. – Nói vậy thôi chứ tôi chỉ muốn em đi ngủ.
- Dạ.
Những ngày còn lại ở bệnh viện cũng trôi qua, ngày nào cũng có những câu chọc vui từ Vy, vẫn cảm nhận được tình cảm của Lan dành cho. Đêm cuối ở bệnh viện. Trời lại mưa.
Ngày tôi ra viện và cũng là một ngày tuyệt vời đối với tôi, mới thứ cứ như là một giấc mơ.
Chuông đồng hồ điểm mười giờ, tôi chở Lan đi trên con đường Nguyễn Tất Thành. Hôm nay em xinh xắn hơn mọi ngày, em mặc một chiếc váy caro dài chạm gối, chiếc áo sơ mi trắng và một cái áo khoác kiểu vest dành cho nữ màu đen,mái tóc xõa dài. Nhìn em như một tiểu thư kiêu kì xinh đẹp.
- Sao tự nhiên muốn đi biển vậy?. – Tôi hỏi Lan khi cả hai cùng nắm tay đi trên cát.
- Hihi, em cho anh một bất ngờ. – Em nheo mắt tinh ngịch..
- Bất ngờ gì vậy.
- …
Lan không nói gì, đôi mắt em nhìn về hướng bãi cỏ Novotel mà tôi hay đến, trên bãi cỏ ấy Vy đang đứng mỉm cười về phìa tôi. Vy mặc một áo sơ mi trắng, mặc quần short, tóc buộc đuôi gà, nhìn em năng động và rất dễ thương.
- Hihi, anh đứng kế bên em nha. – Vy nói rồi kéo tay tôi, nhìn qua Lan thì em cười mà gật đầu.
- Ơ… À ừ. – Tôi đứng bên cạnh, em khom xuống bật lửa mà đốt một sợi dây gì đó.
Ngọn lửa từ sợi dây chạy những ngọn nến màu đỏ, ngọn lửa trên sợi dây cứ chạy, chạy qua những dây tim của các ngọn nến. Những ngọn nến sáng rực lên thành hình trái tim và bây giờ tôi và Vy đang đứng giữa những ngọn nến hình trái tim ấy. Vy nắm tay tôi, còn tôi thì ngơ ngác, nhìn Lan rồi quay lại nhìn Vy.
- Anh ngốc à, không biết từ khi nào em lại thích anh nữa, chắc là qua những lần em và anh trêu chọc nhau thì phải, những lúc anh cườithì em thấy vui lắm. Vui như chính mình vậy, anh ngốc lắm đấy. Cái tên em đặt cho anh nghe buồn cười anh nhỉ, nhưng cũng chính vì cái ngốc ấy mà em yêu anh lắm. Anh đã cướp mất trái tim của em rồi đấy, nên phải giữ nghe chưa?. Anh mà không giữ nó thì em đánh anh liền tại chỗ luôn đấy, biết chưa?. Không biết anh lạnh lùng như thế nào nhưng em sẽ là ngọn lửa, sẽ làm tan cái lạnh lùng của anh, anh nghe rõ chưa nè. Em yêu anh !
Vy nói lời yêu với tôi, có hơi bao lực chút thì phải và em đã nói lời tỏ tình nhưng tôi cảm thấy có chút gì đó gượng khi người tỏ tình không phải là tôi. Vy ôm lấy tôi, hôn lên môi tôi. Nụ hôn kéo dài. Tôi không nói gì chỉ ôm em vào lòng thay cho câu trả lời cho chính tình cảm của tôi dành cho em. Ngước nhìn Lan thì em cười rất tươi, tôi thấy thật sự vui khi có hai người con gái này bên cạnh.
- Phải giữ lời hứa làm tan hết băng đó nghe chưa?. – Tôi búng trán Vy, mà điều này có vẻ hơi sến thì phải?.
- Hihi, chưa gì bắt nạt bạn gái rồi cơ à. – Em tinh nghịch rồi kéo tôi về phía Lan.
- Hihi, từ giờ hai chị em mình hành hạ anh ấy luôn em nhỉ. – Lan nói với Vy, hai chị em cùng cười.
- … – Tôi á khẩu luôn, cái chữ “hành hạ” sao thấy nó ghê ghê sao ấy.
- Anh ngốc, chúc mừng sinh nhật anh. – Lan và Vy cùng nói, nhắc mới nhớ là hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.
- À ừ, anh cảm ơn. – Tôi cười, nếu đây là ngày sinh nhật của tôi thì Vy đã tặng tôi một món quà ý nghĩa lắm chứ.
- Hihi, đây là quà của em nè. – Lan nói rồi hôn lên môi tôi, nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Trong lúc tôi hôn Lan thì Vy cũng nắm lấy một bàn tay tôi.
- Hihi. – Lan rời môi tôi rồi mỉm cười.
Và bàn tay còn lại của tôi cũng được em sưởi ấm.
Hôm nay nếu là sinh nhật tôi thì cũng là sinh nhật hai em, vì tôi và hai em cùng sinh vào cùng ngày cùng tháng, chỉ khác năm mà thôi và hiện nay tôi không có món quà nào để tặng hai em cả, mà hai em lại tặng tôi hai món quà có ý nghĩa rất lớn.
- Chúc mừng sinh nhật hai cô công chúa của anh.
- Hihi, dạ. – Lan và Vy cùng đáp lời tôi.
- Anh quên mất quà rồi, hai em thông cảm nha.
- Hihi, anh là món quà của tụi em rồi. – Hai em mỉm cười cùng nhìn tôi.
- Hì. – Tôi cười, nụ cười của người đang yêu.
Biển hôm nay êm ả, từng gợn sóng nhỏ chỉ nhấp nhô ngoài xa xa, cơn gió biển mang một mùi của tình yêu, một tình yêu đẹp.
Bãi biển Đồi Dương này nhìn nhận biết bao nhiêu nỗi buồn vui trong cuộc đời tôi, đến hôm nay nó lại chứng dám cho tôi một tình yêu mới, một tình yêu khi có đến hai người con gái là chị em với nhau cùng yêu một cậu con trai.
Ngày sinh nhật, đón nhận một tình yêu.
Chương XIV.
- Ngủ đi anh, ngồi đó mãi sau?. – Lan ôm tôi từ đằng sau và nói.
- Ừa, anh biết rồi mà.
Tôi lặng nhìn bầu trời đêm ấy, nó bình yên như chính cuộc sống của tôi nhưng tôi nào đâu ngờ mọi sống gió vẫn đang rình rập chờ tôi ở phía trước cuộc sống này.
Giấc ngủ lúc nào cũng rất bình yên đối với nhiều người nhưng có lẽ đêm nay phải trừ tôi, từ ngày giấc mơ ấy xuất hiện thì đêm nào tôi cũng mơ thấy, vẫn đồng cỏ xanh ấy, vẫn là những bông hoa bồ công anh bay trong gió, vẫn là cô cậu nhóc đó. Cứ lặp đi lặp lại.
Tôi giật mình thức giấc khi giấc mơ ấy lại xuất hiện trước mắt, đêm nay là đêm thứ năm kể từ khi giấc mơ xuất hiện. Tôi chưa thấy một giấc mơ nào lại lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, ngước nhìn đồng hồ thì đúng một giờ sáng, vậy là tôi chỉ chợp mắt được khoảng hai tiếng. Nhìn hai bên cạnh thì hai nàng vẫn đang say giấc, ngồi dậy đi rót một chút nước, cầm ly nước trên tay và ngồi xuống chiếc ghế bàn học của hai em mà suy nghĩ về giấc mơ ấy....