NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cố chịu đi! Một tiếng sẽ qua nhanh thôi!- Lâm mỉm cười, nụ cười thật hiền và ánh mắt của anh cũng thật dịu dàng.
Cùng lúc đó, cái bụng yêu giấu của Quỳnh Băng phát ra âm thanh khiến cho Thanh San không thể nhịn được mà mà bật cười khe khẽ.
- Đói quá!- Quỳnh Băng cười nói.- Anh trai tớ đi miền Tây hơn hai tuần nay rồi, tớ toàn phải ăn mình gói.
- Tội nghiệp bạn tôi chưa kìa?!- Thanh San vờ cảm thông.- Có cần tớ cho tiền không?
- Không!- Quỳnh Băng bĩu môi.- Tớ chỉ cần cậu cho đồ ăn thôi.- Cô nàng cười thật tươi.
Thanh San ra chiều nghĩ ngợi.
- Thế cũng được! Hay là trưa nay hai tụi mình đi ăn luôn đi chứ tớ về nhà cũng chỉ ăn một mình chán quá.
- Ý kiến hay!- Mắt Quỳnh Băng sáng vụt lên.
- Sẵn dịp tớ… – Thanh San ghé sát vào tai Quỳnh Băng.- Tớ giới thiệu hôn phu của tớ luôn.
- Hôn phu à?- Quỳnh Băng ra chiều nghĩ ngợi.- À!!! Là cậu chàng cậu nói đó hả?
- Uhm!- Thanh San đỏ mặt.
- Này! Tớ chưa biết tên chàng đấy.
- Tí nữa biết!- Thanh San cười hiền.
- Thế thì…chắc tớ phải thêm bạn thân của tớ đi quá. Chứ cậu có cặp có đôi còn tớ chỉ có mỗi một mình, buồn chết đi dược.
- Tùy cậu thôi!
- Mời anh đi! Anh rất sẵn lòng!- Lâm quay xuống mỉm cười với Quỳnh Băng, nụ cười thật tươi.
Ngồi bên cạnh Quỳnh Băng, Thanh San đưa tay lên che miệng để giấu một nụ cười.
- Mời anh à? Để em suy nghĩ đã nhá!
- Haizzz!- Lâm vờ thở dài.

Cuối cùng thì Quỳnh Băng cũng được giải thoát khỏi Mr Gây mê. Môn Nguyên lý thật sự khiến cho nó cảm thấy buồn ngủ không thể tả được. Vừa đeo cặp vào, nó vừa đi cùng Thanh San ra khỏi cổng trường.
- Vậy ra cậu mốn vào đại học kinh tế à?- Quỳnh Băng quay sang hỏi Thanh San.
- Uhm! Vì năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra đối với tớ, đặc biệt là việc tớ có hôn phu nên tớ đành phải thi vào trường này. Tớ đã nói với papa tớ rồi, năm sau tớ sẽ thi vào đại học kinh tế hoặc đại học ngoại thương.
- Wow! Cậu đỉnh thật nha.- Quỳnh Băng thốt lên.- Nhưng mà… – Mặt nó xịu xuống.- Nếu thế…tới chỉ làm bạn với cậu được mỗi một năm thôi à? Buồn thế!
- Không sao!- Thanh San cười thật tươi.- Tụi mình vẫn sẽ liên lạc thường xuyên với nhau.
- Quỳnh Băng!
Quỳnh Băng và Thanh San quay về nơi vừa gọi tên nó. Việt Hoàng đứng gần đó trên cây xe đạp, cậu mỉm cười thật tươi rồi đưa tay vẫy vẫy về phía nó.
- Việt Hoàng!- Quỳnh Băng đưa tay lên vẫy lại. Đôi mắt và đôi môi nó ngập tràn nụ cười.
- Lê Việt Hoàng!- Thanh San ngạc nhiên.
- Cậu biết Việt Hoàng à?- Quỳnh Băng quay về phía Thanh San.
- Biết chứ! Cháu ngoại của Trần thị mà.
- Đới Thanh San!?- Việt Hoàng khá kinh ngạc.
- Ố ồ ô ô! Xem ra hai người biết nhau.- Quỳnh Băng cười híp mắt.- Thanh San là bạn học cùng lớp của tớ đấy. Còn Việt Hoàng thì học chung trường cấp ba với tớ.
- Xem ra cậu có duyên với…người nổi tiếng nhỉ?- Thanh San bật cười.
- Maybe! Phải thế không Việt Hoàng?
Quỳnh Băng quay sang nhìn Việt Hoàng và lúc này nó mới nhận ra nét thất thần trên khuôn mặt Việt Hoàng.
- Việt Hoàng! Việt Hoàng!- Quỳnh Băng lay tay Việt Hoàng.- Việt Hoàng! LÊ VIỆT HOÀNG!
- Hả?- Việt Hoàng giật mình.- Cậu nói gì thế?
- Cậu sao thế? Thả hồn theo nàng thơ nào rồi hả?
Việt Hoàng nhăn mặt lại.
- Hì hì!- Quỳnh Băng cười hiền.
- Cậu thật là! Mà cậu gọi tới ra đây sớm có việc gì thế?- Việt Hoàng đẩy nhẹ gọng kính lên.
- Rủ cậu đi ăn trưa! Với Thanh San.
- Vậy thì đi!
Vừa nói, Việt Hoàng quay đầu xe lại nhưng đã bị Quỳnh Băng giữ lại.
- Chờ đã! Vẫn còn một người nữa!
- Là ai thế?- Việt Hoàng hơi nhíu mày.
- Là… – Quỳnh Băng liếc nhìn Thanh San.- Là…bạn…trai của Thanh San
- Bạn trai!- Việt Hoàng nhìn Thanh San đầy ngờ vực.
Trong khi đó, Thanh San thoáng đỏ mặt. Chuyện cô có hôn phu thì cả thành phố này, hay nói đúng hơn là cả nước này đã biết rồi. Thế nhưng khi nhắc đến việc này, gương mặt cô vẫn ửng đỏ.
- Chính xác hơn là hôn phu của cậu ấy.- Quỳnh Băng thì thầm vào tai Việt Hoàng.
Thanh San vội kéo tay Quỳnh Băng lại.
Còn Việt Hoàng, sau khi cậu nghe Quỳnh Băng nói xong câu đó, gương mặt cậu đổi màu liên tục. Và giờ thì nó đang trắng bệch cả ra.
- Miệng tớ không kín đâu! Ái bảo cậu nói cho tớ biết.- Quỳnh Băng cười ranh mãnh.
Dứt câu, Quỳnh Băng lại quay về phía Việt Hoàng. Và lần này, sắc mặt của cậu khiến nó thật sự cảm thấy lo lắng.
- Việt Hoàng! Cậu sao thế?- Chất giọng của Quỳnh Băng đầy lo lắng.- Cậu bị ốm hả? Hay bị sao thế? Sắc mặt cậu kém quá!
- Hả? À…tớ không sao! À! Quỳnh Băng này, tớ mới nhớ ra là tớ có chuyện muốn nhờ cậu. Cậu giúp tơ được không?
- Chuyện gì thế?
- Đi rồi tớ sẽ nói!
- Đi ăn trưa xong rồi nhờ sau cũng được mà.- Thanh San lên tiếng.- Bữa trưa này là tớ mời Quỳnh Băng.
- Bụng tớ kêu ọp ẹp từ nãy giờ rồi.
- Nhưng mà…
Việt Hoàng chưa kịp dứt câu thì một chiếc xe tay ga đã đậu ngay cạnh chỗ cả ba người. Thanh San nở một nụ cười tiến về phía chàng trai đang xuống xe. Cùng lúc đó, một chiếc ô- tô màu bạc dừng lại và đậu bên kia đường. Quỳnh Băng và Việt Hoàng cũng quay lại nhìn. Và khi chiếc mũi bảo hiểm ra thì
- Hải Luân!- Quỳnh Băng thốt lên
Hải Luân vội đưa cặp mắt về phía Quỳnh Băng. Trong đôi mắt ấy ngoài sự kinh ngạc, bàng hoàng đến tột độ ra, còn có cả sự nhớ thương tha thiết và khôn nguôi.
- Quỳnh Băng?
- Hai người biết nhau hả?- Đôi mắt Thanh San ánh lên niềm vui.
- Uhm! Cậu ấy học chung trường cấp ba của tớ.- Chất giọng của Quỳnh Băng đong đầy khó hiểu.- Nhưng sao…
- Thế thì tốt quá!- Thanh San hồ hở.- Toàn là người quen cả. Vậy thì tớ chỉ cần giới thiệu sơ qua thôi. Cậu ấy là hôn phu của tớ.
- Cái gì?- Chất giọng của Quỳnh Băng đầy hoang mang. Nó đưa đôi mắt của mình nhìn về phía Hải Luân.- Hôn phu? Cậu nói là…hai người là…vợ chồng…chưa cưới?
- Uhm!- Thanh San gật đầu.- Cậu sao thế?
Và lúc này đôi mắt của Quỳnh Băng trở nên trống rỗng. Nó không hiểu! Thật sự không hiểu gì cả! Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này. Nó cứ như một mới bòng bong vậy.
- Quỳnh Băng!- Hải Luân khẽ lên tiếng, chất giọng của cậu đầy đau khổ.- Anh…
- Chúng ta đi!
Việt Hòang vừa cắt ngang câu nói của Hải Luân, vừa kéo Quỳnh Băng. Nhưng Hải Luân đã kịp giữ tay của Quỳnh Băng lại.
- Tôi cần phải giải thích với cô ấy.
- Giải thích cái gì? Tôi đã nói rồi! Tôi chỉ nhường Quỳnh Băng một lần cho cậu thôi. Cậu đã làm cô ấy đau khổ, giờ tôi sẽ không để cậu tiếp tục làm chuyện đó.
- Lê Việt Hoàng! Cậu hiểu nguyên nhân của việc này, nhưng cô ấy thì không. Tôi muốn giải thích cho Quỳnh Băng hiểu.
- Đủ rồi!- Quỳnh Băng và Thanh San hét lên.
- Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?- Chất giọng của Thanh San đầy uất ức.- Quỳnh Băng! Cậu cho tôi biết chuyện này là thế nào đi?
Đáp lại Thanh San là những giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi của Quỳnh Băng. Nó có thể nói với Thanh San đây khi mà chính nó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình. Hải Luân, người yêu của nó là hôn phu của Thanh San, bạn thân đang học chung lớp với nó. Nó nên khóc hay nên cười trong khi người nên giải thích chuyện này không phải là nó.
- Hải Luân!- Thanh San quay về phía Hải Luân.- Dù giữa chúng ta đã có giao kèo nhưng tớ vẫn có quyền biết việc này. Cậu nói đi!- Nói đoạn, Thanh San quay về phía Việt Hoàng.- Việt Hoàng! Cậu cũng biết chuyện này phải không? Cậu nói đi! Cả ba người nói đi!
Nhưng đáp lại Thanh San chỉ là sự im lặng…
…Quỳnh Băng cố nén những tiếng nấc thoát khỏi vành môi nhưng những giọt nước mắt trực trào rơi thì nó không thể nào ngăn cản được. Mọi thứ xung quanh nó cứ mờ dần, mờ dần đi. Còn đầu óc nó khi thì trống rỗng, lúc lại đặc nghẽn, nó không thể nào nghĩ thông suốt bất kỳ chuyện gì cả. Có phải là nó đang mơ không? Tại sao giấc mơ lại tàn nhẫn thế này? Chẳng lẽ đây là hiện tại sao? Không! Không thể như thế được! Một cách chóng vánh, Quỳnh Băng quay lưng chạy....
« Trước1...2728293031...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

The Soda Pop