↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
…Quỳnh Băng lặng người khi nó hình dung ra những gì mà Hải Luân đã phải trải qua. Một tuổi thơ buồn đau. Nếu là nó, có lẽ nó đã gục ngã rồi (nàng ơi! Sao mà so sánh khấp khiễng thế? Người ta là con trai đương nhiên mạnh mẽ hơn con gái rùi!) Bây giờ thì nó mới hiểu được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng cả. Nó cảm thấy mình may mắn hơn Hải Luân nhiều lắm. Vì cho dù mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay đau khổ cả, vì Hoàng Chương luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương nó. Còn Hải Luân dù có cả cha lẫn mẹ đấy nhưng suốt quãng đời tuổi thơ của cậu, cậu đã phải sống trong sự lo sợ và trốn chạy, tính mạng có thể bị đe dọa bất kỳ lúc nào…
- Vậy…đó là lý do…tại sao anh lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ khi vào trường có phải không?- Quỳnh Băng hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt lại và hỏi Hải Luân.
- Đúng thế!- Hải Luân thừa nhận.- Trước khi tựu trường khoảng một tuần, anh nhận được tin Cát Nguyên cho người truy lùng anh. Anh ta đã rất tức giận khi không thể nào tìm thấy anh trong nội thành và ngoại vi thành phố. Lúc đó anh nghĩ chỉ còn có cách đó thì mới có thể giúp anh giấu được thân phận đồng thời không để mọi người bị nguy hiểm.
- Nhưng dường như…việc giấu thân phận của anh không thành công thì phải?- Quỳnh Băng khẽ bật cười.
Hải Luân hơi nhăn trán lại.
- Việt Hoàng biết khá rõ về anh.
- Đúng thế! Quãng thời gian từ tám đến mười một tuổi. Anh và Việt Hoàng là bạn thân của nhau. Bọn anh biết nhau ở một lớp học thêm. Khi ấy cho quá buồn và cảm thấy chán nản,anh đã kết thân và kể chuyện cho Việt Hoàng nghe.
- Chẳng lẽ… – Quỳnh Băng nghi hoặc.- Anh không sợ Việt Hoàng kể chuyện này cho người ngoài sao?
- Không!- Hải Luân khẳng định chắc nịch.- Việt Hoàng là một người bạn rất tốt, có thể tin cậy được.
- Em biết!- Quỳnh Băng gật đầu.- Cậu ấy thật sự rất tốt.
- Em có biết tại sao vào ngày sinh nhật của em, anh lại biết được em và Việt Hoàng đang ở tại nhà hàng đó không?
- Ồ! Một người như anh thì không khó khăn gì trong việc tìm ta tung tích của người khác.- Quỳnh Băng bật cười.
- Không phải đâu! Là Việt Hoàng đã nói cho anh biết.
- Anh nói sao?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.
- Cậu ấy muốn giữa anh và cậu ấy có một sự cạnh tranh công bằng.
- Công bằng?- Quỳnh Băng ngạc nhiên hơn.
- Nghe vô lý nhỉ?- Hải Luân bật cười.- Em có tình cảm với anh. Trong khi đó, anh lại lạnh lùng với em. Còn Việt Hoàng có tình cảm với em nhưng em lại chỉ xem cậu ấy là bạn mà thôi. Việt Hoàng cho đó là không công bằng cho cả anh, em và cậu ấy. Chính vì vậy cậu ấy quyết định ngỏ lời với em. Cậu ấy muốn kéo mọi thứ trở về trạng thái cân bằng. Vì cậu ấy biết…anh cũng có tình cảm với em.
- Một vòng tròn lẩn quẩn!- Quỳnh Băng kết luận.
Hải Luân bật cười và khẽ thở dài.
Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên cả hai. Chầm chậm, chầm chậm kim giây cứ thế mà nhích lên từng giây, từng giây. Giờ chia tay đến mỗi lúc một gần hơn…Quỳnh Băng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hải Luân và suy nghĩ về những gì cậu nói.
- Quỳnh Băng!- Hải Luân đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Quỳnh Băng.
- Uhm?- Quỳnh Băng hơi ngẩn đầu lên.
- Em…cuộc đời của anh rất phức tạp, gia đình của anh lại rất rối ren. Yêu anh, em sẽ phải hướng chịu không ít khổ đau lẫn nguy hiểm em…
- Đừng nói nữa!- Quỳnh Băng cắt ngang lời Hải Luân.- Hải Luân! Em biết anh định nói những gì. Nhưng anh có biết là những gì anh nói, em mới thật sự đau không? Em không sợ nguy hiểm, chứ đừng nói gì đến khó khăn. Anh biết không, ngay từ đầu, em đã biết rằng yêu anh…sẽ chẳng hề dễ dàng gì....