80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

…1 phút…
…2 phút…
…3 phút…
…n phút…

“Ring…ring…ring…” điện thoại của Hoài Thu đổ chuông báo có tin nhắn tới. Hơi giật mình, cô đặt tờ báo xuống rồi rút điện thoại ra xem. Một tin nhắn ngắn có chứa đựng chút nôn nóng của kẻ đang yêu khiến cô không khỏi bật cười.
“Lau wua! Xong chua the?”
Khẽ mỉm cười, Hoài Thu rep lại.
“Khien nhan la bi quyet thanh cong! Rang cho di nhok! Ma nho can than. Dung de ai fat hien”
“Bit rui! Lam on nhanh ti di =.=!!”
Đọc tin nhắn tới, Hoài Thu không ngăn nổi mình không cười lớn.
- Trẻ con quá đi mất!
- Tèn ten!
Vừa dẫn Quỳnh Băng ra, Vic vừa vui mừng hát theo một điệu nhạc quen thuộc. Hoài Thu chậm rãi nhìn về phía Quỳnh Băng. Và cô không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của nó. Quỳnh Băng khoác trên người một chiếc váy ren xếp tầng màu cam nhạt dài đến trên đầu gối một tí. Đôi chân nhỏ nhắn xỏ giày búp bê màu trắng trông rất dễ thương. Cánh tay trái của nó có đeo một ít vòng bằng bạc. Mái tóc dài của Quỳnh Băng đã được uốn lại rồi đánh rối lên chút ít giờ trông nó rất tự nhiên và lệch về phía bên trái.
- Dễ thương lắm!- Hoài Thu trầm trồ.- Vic! Chị đúng là có bàn tay phù thủy đấy.
- Nghề của chị mà lại!- Vic hồ hở.- Sao dễ thương quá chừng ấy chứ?!- Vic qua về phía Quỳnh Băng.- Cưng à! Em có nét sẵn rồi nên chỉ cần trang điểm sơ sơ là ok.
Quỳnh Băng hơi lè lưỡi rồi nó nhanh chóng cụp đôi mắt xuống vì ngượng.
- À!- Víc sực nhớ ra điều gì đó.- Chờ chị chút nha mấy cưng.
Và một lúc sau, Vic quay trở lại với một chiếc áo khoắc nhỏ màu trắng trên tay.

- Tạm biệt nha! Cưng, rãnh rối ghé chỗ chị. Chị tuốt táp lại cho. Miễn phí luôn! Chị là chị kết cưng rồi đó nha.
Quỳnh Băng không nói gì nó chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
- Hai cưng đi nha! Rãnh nhớ ghé đó!
- Em khách quen của chị mà!
Dứt câu, Hoài Thu nháy mắt với Vic rồi lái xe đi.
Đi được hơn nửa tiếng, Hoài Thu cua xmootvaof một con đường nhỏ và khá tối. Chạy đến cuối con đường, Quỳnh Băng nhìn thấy một chiếc xe khác. Và từ trong xe, hai chàng thanh niên trẻ trong bộ đồ vest bước ra. Xe dừng hẳn, Hoài Thu quay về phía Quỳnh Băng.
- Xuống xe đi!
Nói dứt câu, Hoài Thu xuống xe, Quỳnh Băng cũng vội vàng xuống theo.
- Cô Ba!- Vừa đồng thanh hai thanh niên vừa cúi chào.
- Được rồi!- Hoài Thu gật đầu.- Hai người đem xe của tôi về đi. Đi đường tôi vừa đi ấy. Cát Nguyên có hỏi tôi đi đâu thì nhớ bảo tôi đi vũ trường Night girl.
- Vâng thưa cô chủ!
Chiếc xe của Hoài Thu vừa phòng đi, cô đã mở cửa chiếc xe màu trắng ra.
- Vào đi! Nhanh lên!- Hoài Thu cười tinh quái. – Giờ chị sẽ dẫn em đến một nơi.
- Xa không chị?- Vừa bước vào xe, Quỳnh Băng vừa hỏi.- Gần bảy giờ rồi.
- Yên tâm! Gần tới rồi!- Nụ cười của Hoài Thu cứ rộng dần.
Chiếc xe màu trắng phóng vút đi trong đêm đen để đến một nơi bí mật
Chương 30: Món quà bí mật.
Chiếc xe màu trắng cứ lao nhanh trên đại lộ Đông- Tây. Những ánh đèn và những mái nhà cứ lướt qua nhanh chóng và vô tình. Quỳnh Băng đưa mắt nhìn ra bên ngoài và nó dần cảm nhận được Hoài Thu đang dẫn nó đến một nơi nào đó ở ngoài thành thành phố.
- Chúng ta ra ngoài thành phố làm gì vậy chị?
- Rồi em sẽ sớm biết thôi!- Qua gương chiếu hậu, Hoài Thu mỉm cười với Quỳnh Băng.
Dứt câu, Hoài Thu cua một đường cong thật ngọt, ôm theo những đường cong mềm mại của cây cầu. Chốc lát sau đó xe xuống cầu và Quỳnh Băng nhìn thấy được sự tấp nập nhộn nhịp của một phiên chợ đêm của vùng quê. Một nụ cười hé nở trên môi Quỳnh Băng. Từ nhỏ, nó đã không biết quê nó ở đâu, Hoàng Chương cũng không bao giờ nói cho nó nghe nhưng nó tin rằng quê của nó chắc phải đẹp lắm, thanh bình lắm với những cánh đồng bạt ngàn thẳng cánh cò bay. Và cứ nghĩ đến đó là tim nó cảm thấy ấm áp lắm nhưng nó cũng hẫng nhiều lắm…
- Về miền Tây hả chị?
Quỳnh Băng lo lắng hỏi Hoài Thu khi nó nhìn thấy bảng chỉ đường phía trên đầu, tiếc là nó không nhìn rõ cho lắm.
- Gần như thế!
15 phút sau, Hoàn Thu cho xe chạy vào một con hẻm nhỏ. Xe càng vào sâu, bóng tối mỗi lúc một dày hơn và sự im ắng càng thể hiện một cách rõ nét. Vậy là Hoài Thu và Quỳnh Băng đã chính thức rời xa cái đô thị náo nhiệt và ngập tràn ánh đèn rồi…Cuối con hẻm, Hoài Thu cho xe rẽ phải và chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự nguy nga và ngập tràn ánh đèn…
…Quỳnh Băng căng mắt lên ngạc nhiên. Nó không ngờ ở một nơi như thế này lại có một ngôi biệt thự lộng lấy đến thế. Hệt như truyện cổ tích vậy. Phải chăng…phải chăng…nó đang nằm mơ. Nếu quả thật là như thế…nó chỉ muốn giấc mơ này đừng bao giờ tan biến…
- Xem em kìa!- Hoài Thu thích thú trước gương mặt đang biểu lộ trạng thái ngạc nhiên quá đỗi của Quỳnh Băng.- Đây là biệt thự của gia đình chị. Nó là nơi…gia đình chị tụ họp…mỗi khi vào dịp lễ.- Chất giọng của Hoài Thu trở nên xa xăm.
- Vâng!
Quỳnh Băng quay về phía Hoài Thu và mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng dù không đủ xua đi nỗi buồn của Hoài Thu nhưng đủ để khiens cho trái tim của Hoài Thu ấm áp phần nào.
Cánh cổng lớn nặng nề được mở ra. Chiếc xe màu trắng chầm chậm tiến vào.Quỳnh Băng lại tiếp tục quan sát. Trong bóng tối dày đặc, nó không thể quan sát được nhiều. Nó chỉ mập mờ nhận ra hình thù của vài ba hòn nom bộ, những thân cây cao to, những khóm hoa ẩn ẩn hiện hiện sau những gốc cây…Bầu không khí tĩnh lặng khiến cho nó cảm chút cảm giác nơi này có vẻ gì đó âm u. Phóng tầm mắt ra xa hơn về phía ngôi biệt thự. Trái ngược với khu vườn, ngôi biệt thự tràn ngập ánh đèn khiến nó không khỏ choáng ngợp. Và nhờ vậy, nó có thể nhìn ra được cảnh quan xung quanh ngôi biệt thự. Phía trước của của ngôi biệt thự là một đài phun nước, đài phun nước này không cao to, nhỏ thôi nhưng nhìn kiến trúc rất tinh xảo và sang trọng. Chếch bên hông phía bên trái ngôi biệt thự, trước hiên nhà là một bộ bàn ghế bằng đá, cạnh đó là một cái cây cao to để che mát cho cả hiên nhà phía bên trái mỗi khi trời nắng to. Phía bên là chiếc xích đu màu trắng được đặt dưới một gốc cây…Xe tiến nhanh hơn về phía tòa biệt thự và Quỳnh Băng nhận ra sự hiện diện của một chiếc ô- tô khác đang đậu ngay trước cửa biệt thự mà từ nãy giờ nó không để ý.
- Xe của ai vậy chị?- Quỳnh Băng tò mò.
- Em sắp được biết rồi đấy.
Vừa mỉm cười, Hoài Thu vừa thắn xe. Xe dừng hẳn, Hoài Thu quay về phía Quỳnh Băng.
- Xuống xe đi nào!
Khi cả hai vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên vội vàng bước ra cửa.
- Cô Ba!- Ông ta cung kính.
Hoài Thu khẽ gật đầu.
- Chào chú! Phiền chú đưa Quỳnh Băng đi tiếp.
- Chị!?- Quỳnh Băng hơi hoảng.
- Phần việc của chị đến đây là xong. Chú ấy sẽ giúp em đi nốt đoạn đường còn lại. Đừng lo! Không có gì đâu.
- Vậy…ai sẽ đưa em về?
- Tối nay em sẽ ở lại đây.
- Hả?
- Chị sẽ báo với anh trai em. Em yên tâm! Thế nhé! Chúc em vui vẻ.- Hoài Thu mỉm cười.
Nói đoạn Hoài Thu lên xe. Và trước khi phóng xe đi, cô quay lại cười ranh mãnh với Quỳnh Băng.
- Điều bất ngờ vẫn còn đang ở phía trước. Em phảiđi đến cùng thì mới biết được. Happy Birthday!
- Hả?- Quỳnh Băng bất ngờ.
Nháy mắt, Hoài Thu phóng xe đi. Quỳnh Băng nhìn theo chiếc xe màu trắng mà không phỏi ngạc nhiên tại sao Hoài Thu lại biết sinh nhật của mình.
- Mời tiểu thư theo tôi!
Chất giọng của người đàn ông trung niên kéo Quỳnh Băng quay trở lại với thực tại. Lúng túng, nó quay đầu lại.
- Dạ vâng ạ!- Quỳnh Băng gật đầu lia lịa.
Nhìn thấy nét căng thẳng của Quỳnh Băng, người đàn ông cười hiền từ.
- Tiểu thư đừng căng thẳng! Không có chuyện gì đâu.
- Dạ vâng cháu biết!
- Vậy chúng ta tiế
« Trước1...373839
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ