↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hải Luân! Em sẽ không bỏ cuộc nữa đâu.
Nở một nụ cười thật tươi, Quỳnh Băng áp bức thư vào lòng.
***
- Anh! Anh thôi ngay trò đó đi! Hành hạ mọi người như thế đủ rồi đấy.- Hoài Thu gắt tiếng lên.
- Mày chạy từ Đà Lạt về đây chỉ để nói với anh câu đó thôi à?!- Cát Nguyên nhếch môi lên.
- Sanyuan! Hải Luân không đáng bị như thế. Cả Thanh San và Quỳnh Băng nữa. Anh đang đưa mọi chuyện đi quá xa đấy.
- Không phải đâu Qiriond! Anh đang đưa mọi thứ về đúng trật tự của nó.
- Về đúng trật tự của nó?- Hoài Thu cười mỉa một cái.- Sanyuan! Anh được lợi lộc gì đâu cơ chứ.
- Có chứ! Anh trai em sẽ lấy lại những gì thuộc về hai chúng ta Qiriond à!
- Những gì thuộc về hai chúng ta? Đó là cái gì! Là tình thương của ba má? Anh có lấy lại được không? Thứ mất rồi khó có thể lấy lại được. Anh nên hiểu điều đó. Và em khuyên anh nên trân trọng những gì đang có, đừng để mất rồi mới hối thì không kịp đâu,
- Mày đừng có dạy đời anh mày. Qiriond! Anh mày biết nên làm gì.
- Được! Em sẽ xem xem anh sẽ làm được gì. Nhưng em nói cho anh biết! Em sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu.
Dứt câu, Hoài Thu bỏ ra khỏi phòng.
- Chết tiệt!
Vừa rủa bừa một câu, Cát Nguyên vừa đá bừa cái ghế cạnh đó.
Chương 28: Một hướng khác.
- Con chắc chứ?- Ông Đới ngạc nhiên nhìn Thanh San.
- Con chắc!- Thanh San gật đầu đầy chắc chắn.
Ông Đới chậm rãi đưa tay lên đẩy gọng kính. Đôi mắt của ông đăm chiêu nghĩ ngợi. Mọi nước đi của con gái ông lúc này phải được tính toán thật kỹ càng nếu không báo chí chớp lấy cơ hội ngay.
- Con đã bàn bạc với Hải Luân chưa?
- Dạ vẫn chưa ạ!- Thanh San chậm rãi gật đầu.- Nếu ba đồng ý, con sẽ bàn bạc với cậu ấy.
- Gia đình ta với Nguyễn Lâm có mối quan hệ rất tốt. Nếu việc này làm không khéo và thận trọng thì rất có thể mối quan hệ này sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
- Bởi vậy nên con mới muốn ba giúp đỡ. Chỉ cần ba đồng ý thì mọi việc sẽ xem như tạm ổn. Báo chí sẽ không thể nào bắt bẻ. Cát Nguyên cũng không có cơ hội phản công nữa.
- Được rồi! Con hãy nói chuyện với Hải Luân đi! Ba sẽ nói chuyện với mẹ cậu ấy.
- Dạ vâng!- Thanh San nở một nụ cười thật tươi.- Con cảm ơn ba.
- Đừng cảm ơn ba vội! Nếu kế hoạch này ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà, ba sẽ hỏi tội con đấy.
- Hì hì!
***
Một chiếc xe thể thao màu đỏ sáng bóng dừng ngay trước lối vào con hẻm nhỏ. Nữ chủ nhân của chiếc xe, chậm rãi bước xuống và đưa mắt quan sát xung quanh. Trong bộ đồ mang phong cách demin khỏe khoắn, cô khiến cho bao nhiêu tên con trai đi ngang qua đều phải quay lại nhìn mình một cách say đắm. Khẽ thở dài và lắc đầu, cô chậm rãi tiến sâu vào con hẻm.
Càng tiến sâu vào trong con hẻm, cô không khỏi ngạc nhiên.
- Nằm trong một con hẻm nhỏ xíu thế này mà bọn nhà báo vẫn tìm ra và vây kín mấy ngày liền. Cát Nguyên Anh ghê thật!- Cô nàng nhẹ nhàng nhếch môi vẽ nên một nét cong thật quyến rũ.
+Trina: Vâng!!!!!!!!!!! Kính thưa pà kon kô pác! Cô nàng mà Trina nói từ nãy giờ chính là Tiểu thư Hoài Thuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
+M.n: bít rùi! =.=
+Trina: Mất hứng quá! =.=
+Hoài Thu: Típ đi cho tui nhờ! >”<
+Trina: Hờ hờ! Típ thì tiếp! Bà la sát!
+ Hoài Thu: Nè!!!!!!
+ Trina: Action! Khà khà!
Dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm gần cuối hẻm, Hoài Thu nhấn chuông. Và không cần phải đợi lâu, một lúc sau, đứng ngay trước mặt Hoài Thu là anh trai của Quỳnh Băng, Hoàng Chương.
Và đây là tình cảnh của Hoài Thu hiện giờ:nếu như lúc nãy, mấy anh chàng phải ngoáy đầu lại nhìn Hoài Thu, thì hiện giờ cô đang mở căng đôi mắt nhìn người con trai đứng trước mắt mình. 0
Thấy dáng vẻ kì lạ của một cô gái lạ hoắc lạ hơ đứng trước mắt mình, Hoàng Chương không khỏi nhăn trán.
- Chào em! Em tìm…
- LƯU HOÀNG CHƯƠNG!- Vừa hét, Quỳnh Băng vừa chạy ra.- Trứng cháy đến nơi rùi kìa!- Ơ…chị Hoài Thu?
Nhờ tiếng hét của Quỳnh Băng mà Hoài Thu thoát khỏi cơn say bất ngờ ập đến.
- Ừ…uhm! Quỳnh Băng!
Quỳnh Băng liếc mắt nhìn ông anh trai yêu dấu của mình và cười ranh mãnh.
- Hoàng Chương!- Vừa nói, Quỳnh Băng vừa chỉ tay vào trong nhà.
- Em vào nhà đi!
Nói dứt câu, Hoàng Chương bước vào nhà. Lúc đi ngang qua Quỳnh Băng, Hoàng Chương lườm một cái sắt lẹm.
- Mèo lười! Què tay rồi hả?
- Gru!- Quỳnh Băng liếc xéo lại.
Cố gắng hạ hỏa với ông anh yêu dấu của mình, Quỳnh Băng quay về phía Hoài Thu.
- Chị vào nhà!
- Thôi được rồi! Chị ngồi ngoài này được rồi!- Vừa nói Hoài Thu vừa tiến về phía ghế đá.
- Vâng! Chị chờ em tí!
- Uhm!- Hoài Thu gật đầu.
Quỳnh Băng vội chạy xuống bếp lấy ly nước.
- Con nhỏ này! Cháy hồi nào mà cháy hả?- Hoàng Chương cốc đầu Quỳnh Băng.
- Ai gru!- Quỳnh Băng quay về phía Hoàng Chương.- Ừ chưa cháy! Chỉ sắp cháy thôi!
- Thế không có tay à? Con gái gì đâu mà…
- Em thế đấy! Anh có ý kiến gì không?- Quỳnh Băng nhe răng ra cười.
- No met!
Lè lưỡi, Quỳnh Băng cầm hai ly nước chạy ra ngoài.
Đặt hai ly nước xuống bàn, Quỳnh Băng vừa ngồi xuống vừa hỏi.
- Sao chị lại biết được nhà em thế?
- Tìm ra nhà của em đối với chị đâu phải việc gì khó khăn.- Hoài Thu nhẹ nhàng mỉm cười.
- Ồ!- Quỳnh Băng khẽ cảm thán.
- Mà…người lúc nãy…là…
- À! Là anh trai em ạ!
- Ồ!- Hoài Thu nhìn mông lung và nhà Quỳnh Băng rồi gật đầu.
Quỳnh Băng quay sang nhìn Hoài Thu và nó không khỏi mỉm cười trước thái độ của Hoài Thu “Ấydza! Vào đây, Hoàng Chương đào hoa ra phết!”
- Chị tìm em có chuyện gì không ạ?
- Hả? À…cũng có!
Hoài Thu cầm ly nước lên uống từng ngụm nhỏ cốt để lấy lại tinh thần.
- Em đã chia tay với Hải Luân?- Hoài Thu cười đầy ẩn ý.
Quỳnh Băng không hiểu rõ câu hỏi của Hoài Thu song vẫn gật đầu.
- Và giờ em quay lại giúp tụi nó đóng một vở kịch?
- Dạ?
Hoài Thu chậm rãi rút từ thắt lưng ra một tờ báo.
- Tờ báo này sẽ gây bất lợi cho em.
Quỳnh Băng chậm rãi cầm lấy tờ báo. Nó vội mở ra và đọc. Tờ báo nói về sự rạn nứt tình cảm của Hải Luân và Thanh San. Cùng với đó, bài báo đoán già đoán non về nguyên nhân của sự đổ vỡ này là do Quỳnh Băng.
- Chị biết em vẫn còn yêu Hải Luân và buộc phải chia tay với nó là điều bất đắc dĩ. Không ai muốn làm người thứ ba cả. Nhưng nếu lộ việc em và Hải Luân “chia tay giả” thì sẽ rắc rối đấy.
- Giả?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.- Em và anh ấy chia tay thật mà.- Chất giọng của nó man mác buồn.
- Nhưng báo chí sẽ không nghĩ vậy! Họ là những kẻ có trí tưởng tượng rất siêu phàm. Chị khuyên em hãy án binh bất động. Đừng lên tiếng gì vào lúc này cả.
- Nghĩa là em không được giúp Hải Luân?- Chất giọng của Quỳnh Băng thất vọng tràn trề.
- Được chứ! Chị đã nói với chúng rồi. Em sẽ giúp chúng khi tới thời điểm.
- Vâng!- Quỳnh Băng hơi cúi đầu xuống.- Em biết rồi!
- Còn nữa, trong thời gian này, em phải hết sức cẩn thận. Vì rất có thể, Cát Nguyên sẽ cho người theo dõi em.
- Sao lại theo dõi em ạ?- Quỳnh Băng nhăn trán khó hiểu.
Hoài Thu cười, nụ cười có ý chê trách.
- Em không biết hay là giả vờ không biết thế hả Quỳnh Băng?
- Em và Hải Luân ngày nào cũng nằm trên mặt báo, Cát Nguyên sao không theo sát hai đứa được. Huống hồ…việc này là do chính Cát Nguyên bày ra.
- Sao ạ?- Quỳnh Băng sửng sốt.- Là do Cát Nguyên bày ra ạ?
- Uhm!- Hoài Thu gật đầu.
- Lúc ở sân bay, Hải Luân có kể cho em nghe về Cát Nguyên. Em không ngờ anh ta lại…...