NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh… – Hải Luân không biết phải nói sao.
- Hải Luân vì anh em có thể chịu tất cả. Nhưng em chỉ là một đứa con gái chưa từng trải sự đời. Miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ đối với em anh biết không?! Em như phát điên và chỉ muốn chết khi nghe thấy nhữnggì họ nói và bàn tán về mình. Mọi người độc địa thật! Không hiểu chuyện gì mà cũng bàn tán. Anh nghĩ em có chịu nỗi không? Một ngày, hai ngày, ba ngày em còn có thể chịu được. Nhưng đằng này…Hải Luân em là con người và sức chịu đựng của em có giới hạn anh biết không? Hơn nữa…lí do em chia tay không phải là vì vụ scandan.
- Thế thì là vì lí do gì?- Hải Luân khẽ nhíu mày.
- Là vì chuyện của anh, em và Thanh San. Anh và Thanh San đã đính hôn rồi. Bây giờ, em chả khác nào là kẻ thứ ba cả.
- Quỳnh Băng à…em biết là chuyện giữa anh và Thanh San vốn là giao kèo của cả hai mà. Sau khi giải quyết xong chuyện tập đoàn, bọn anh sẽ tuyên bố…em biết mà.
- Đó là chuyện của tương lai Hải Luân à. Mà tương lai thì không ai có thể định trước được. Hơn nữa…Thanh San yêu anh. Em không muốn cả ba chúng ta rơi vào bế tắc và đau khổ.- Hít một hơi thật sâu, Quỳnh Băng chậm rãi lên tiếng.- Quyết định như vậy đi.
Dứt câu, Quỳnh Băng vội đứng lên. Hải Luân vội nắm tay nó lại.
- Quỳnh Băng à!
- Hải Luân em yêu anh và cũng rất muốn ở bên anh nhưng em không muốn mình là kẻ thứ ba.
Quỳnh Băng vội gạt tay của Hải Luân ra và bắt đầu chạy.
Còn lại một mình, Hải Luân thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời quang đãng đã bị thấy thế bởi những áng mây đen xám xịt. Màu trong suốt của từng giọt mưa khiến cho trái tim của cậu quặng thắt lại vì đau…
Chương 27: Bắt tay nào, tình địch!
- Alô! Phó tổng cần gì ạ!
“Phó tổng” Cát Nguyên ghét hai từ này. Nếu không phải là Hải Luân thì anh đã vững vàng trên ghế Tổng giám rồi. Cố lấy lại bình tĩnh, anh nói.
- Cô gọi Xoan Đào lên cho tôi!
- Vâng ạ!
Đóng điện thoại lại, Cát Nguyên nở một nụ cười. Mọt nụ cười thật tươi tắn và thoải mái. Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh ta từ trước đến nay.
3 phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cát Nguyên chậm rãi đứng lên và ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là vẻ lúng túng có chút gì đó lo lắng. Anh cười tươi:
- Em vào đi!
Xoan Đào chậm rãi bước vào.
- Anh gọi em lên có chuyện gì không?- Vừa nói, Xoan Đào vừa gồi xuống ghế.
- Tất nhiên là có!
Nói đoạn, Cát Nguyên tiến về phía bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ. Rồi anh quay trở lại chỗ Xoan Đào đang ngồi. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô, anh khẽ mỉm cười.
- Sao trông em có vẻ căng thẳng thế?
- Đâu có!- Xoan Đào vội lắc đầu.
- Em không nói dối được anh đâu cô bé.
- Đừng gọi em là cô bé!- Xoan Đào cứng giọng.
- Thì không gọi nữa!- Cát Nguyên chậm rãi mở tập hồ sơ ra.- Nhưng mà anh vẫn thích em như gọi thế.
Cát Nguyên đưa mắt nhìn Xoan Đào và nhận ra gò má của cô đã ửng đỏ cả lên.
- Không đùa với em nữa!- Cát Nguyên nghiêm giọng lại đôi chút.- Bản báo cáo thu chi của em có chút vấn đề này.
- Hả?- Xoan Đào hơi hoảng.
- Đừng hoảng!- Chỉ cần sửa lại là ok thôi. Để anh chỉ cho em thấy.
Nói đoạn, Cát Nguyên dò tìm chỗ sai của Xoan Đào. Anh tận tình chỉ cho cô thấy. Thậm chí, anh còn dùng bút dạ quang bôi lên để cô có thể sửa lại một cách nhanh nhất.
- Thế nào?- Cát Nguyên đóng nắp bút lại và quay sanng hỏi Xoan Đào.
- Không ngờ em lại sai nhiều đến thế.- Xoan Đào lật lại bản báo cáo.
- Có ba lỗi thôi mà! Em mới làm việc có vài ngày nên sai sót là không tránh khỏi phải không? Rút kinh nghiệm lần sau là ok rồi. Nhớ chỉnh sửa như lời anh nói.
- Vâng! Em biết rồi!- Xoan Đào gật đầu và mỉm cười.
Nụ cười tươi ấy của cô nhanh chóng hớp mất hồn của Cát Nguyên. Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn cô. Trông anh lúc này chả khác nào tên ngốc cả…
…Nhận ra cái nhìn đầy chăm chú của Cát Nguyên, Xoan Đào lúng túng ngay, gương mặt cô lại đỏ lên. Một cách vội vã, cô đứng lên.
- Uhm…nếu không có việc gì nữa…em đi sửa lại bản báo cáo.
Xoan Đào vội bước đi.
- Khoan đã!
Cát Nguyên nhanh chóng giũ lấy tay cô. Anh mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng.
- Trưa nay đi ăn trưa với anh nhé!
- Hả?- Xoan Đào bất ngờ.
- Quyết định thế nhé!
- Nhưng…
- Thôi! Em về phòng làm việc đi! Em chỉ có một tiếng để hoàn thành bản báo cáo thôi đấy.
- Một tiếng?
- Uhm!- Cát Nguyên gật đầu tỉnh bơ.- Chiều nay là phải giao lên Hội đồng Quản trị rồi.
Khẽ thở dài, Xoan Đào bước đi. Trong khi đó, Cát Nguyên vẫn đứng tại chỗ và anh không khỏi mỉm cười.
- Một cô gái đơn giản!
Còn Xoan Đào, sau khi ra khỏi phòng Phó tổng và đóng cửa lại. Cô xoay người dựa vào tường và thở ra. Một cách chậm rãi cô dưa tay lên giữ lấy ngực, nơi có con tim đang đập mạnh, đập mạnh từng nhịp yêu thương. Cô bỗng nhớ đến lời của một bài hát nào đó mà cô không nhớ rõ tên: “Trái tim đập mạnh! Người dấu yêu ơi! Em yêu anh! En đã yêu anh rồi! Mối tình đầu đẹp tươi!”
***
- Cậu nói thật chứ!- Thương ngạc nhiên nhìn Quỳnh Băng.
Quỳnh Băng chậm rãi gật đầu.
- Thật! Chủ nhật vừa rồi tớ đã quyết định chia tay với Hải Luân rồi.
- Sao lại thế? Tình cảm giữa hai người, tớ thấy có vẻ rất tốt mà.
- Tớ không muốn là người thứ ba!
- Nhưng Thanh San mới là người đến sau!
- Nhưng chả ai tin điều đó!
- Sao cậu lại mất niềm tin thế? Cậu sợ dư luận à.- Thương cười lạnh một tiếng.- Xem ra…tình yêu của cậu dành cho Hải Luân cũng chỉ dừng lại ở mức này.
Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn Thương. Nhưng rồi đôi mắt của nó cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
- Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được! Dù sao tớ và Hải Luân cũng chia tay rồi.
Thương thở dài quay lên. Cô thật không biết phải nói thêm điều gì để khiến cho Quỳnh Băng thay đổi suy nghĩ. Nói nhẹ có, kích bác cũng rồi. Nhưng xem ra chả có tác dụng gì với Quỳnh Băng cả. Cô khẽ liếc nhẹ sang nhìn Lâm. Anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi. Và gương mặt bình thản kia chỉ là vẻ ngoài thôi. Chắc là anh vui lắm.

Bốn tiết học trôi qua chán ngắt. Quỳnh Băng nằm dài trên bàn và trong đầu không thôi nghĩ về những gì đã qua. Đã chia tay với Hải Luân rồi thế nhưng tâm trạng của Quỳnh Băng vẫn không thể nào khá lên được. Phải rồi! Làm sao mà khá lên được cơ chứ. Nó yêu Hải Luân nhiều lắm. Quyết định chia tay với Hải Luân của nó đã lấy của nó biết bao nhiêu là nước mắt rồi. Giờ thì nó chả còn nước mắt để khóc nữa. Giờ thì nó không có cơ hội để quay lại nữa. Muộn rồi! Nhưng…thật sự mà nói, nó không muốn mình trở thành kẻ thứ bao một chút nào cả. Nó không muốn! Chả có đứa con gái nào lại muốn mình trở thành kẻ thứ ba cả. Nó có lòng tự trọng của nó và nó muốn giữ lòng tự trọng ấy. Con người ta đôi khi vì lòng tự trọng mà đưa ra những quyết định thật xuẩn ngốc. Có thể, nó cũng thế! Nhưng hối hận thì không. Tình yêu nếu có người thứ ba xen vào thì sẽ không còn đẹp nữa. Và nên có một kẻ ra đi để cả tình yêu cũ lẫn tình yêu mới đẹp mãi và nguyên vẹn. Nó sẽ không hối hận về quyết định này. Bởi đó là lựa chọn đúng đắn nhất của nó.
- Quỳnh Băng này!- Vừa đi, Thương vừa quay sang hỏi Quỳnh Băng.- Nếu Hải Luân muốn quay lại thì cậu…có đồng ý không?
Gương mặt Quỳnh Băng thoáng buồn. Một ước muốn của Hải Luân trong tương lai. Liệu nó có còn cơ hội để quay lại không?
“Và khi mọi chuyện ổn thỏa, anh mong anh có thể làm lại từ đầu với em.”
Câu nói ấy của Hải Luân bất chợt vang lên trong đầu Quỳnh Băng. Nó mong muốn mọi giông tố sẽ nhanh chóng qua đi để trả lại cho nó và Hải Luân khung trời bình yên như trước kia. Nhưng…còn Thanh San thì sao? Nhớ đến Thanh San lòng nó không khỏi thắt lại, cô bạn thân mới quen của nó lại chính là vị hôn thê của người nó yêu…...
« Trước1...3334353637...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

The Soda Pop