Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- À! Sao hôm nay không thấy San đi học nhỉ?- Thương lên tiếng hỏi.
- Ừ!- Quỳnh Băng nhăn trán.- Sao hôm nay cậu ấy không đi học thế nhỉ?
- Quỳnh Băng!
Chất giọng nam trầm quen thuộc gọi tên Quỳnh Băng lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- A! Anh trai tớ!
Nhìn thấy Hoàng Chương đưa mắt nhìn Thương. Quỳnh Băng khẽ mỉm cười. Cô vội kéo cô bạn lại cùng.
- Hôm nay anh tới đúng giờ ghê ta!
- Anh trai em mà!- Hoàng Chương cười.- Thế Thương về bằng gì?
- Em về bằng xe buýt!- Vừa nói, Thương vừa nhìn về phía trạm xe.
- Xe vẫn chưa tới!- Quỳnh Băng khẽ lắc đầu.- Thoi! Hay là anh chở Thương về đi.
- Hả?- Cả Hoàng Chương lẫn Thương cùng đồng thanh.
- Hả cái gì mà hả? Em nói anh chở Thương về. Chứ ở đây chờ xe buýt biết tớ khi nào mới có xe.
- Thế cậu về bằng gì?- Thương quay sang hỏi Quỳnh Băng.
- Tớ à? Tớ đi bằng niềm tin!- Quỳnh Băng cười thật tươi.- Nhà cũng gần mà. Đi hơn nửa tiếng là tới. Vậy nhé!
Nói đoạn Quỳnh Băng đi thẳng mặc kệ Hoàng Chương đang lúng ta lúng túng còn Thương thì không biết nên xử sự thế nào cho phải.
- Cái con nhỏ này!- Hoàng Chương lầm bầm rồi quay về phía Thương.- Lâu lâu Quỳnh Băng nó dở chứng thế đấy.- Anh cố cười thật tươi.
- Cậu ấy cũng thật là…thôi anh về đi! Xe buýt cũng gần tới rồi. Em chờ được mà.
- Đã trót rồi thì để anh chở em về luôn đi.
- Như thế có phiền anh không?- Thương cười gượng.
- Có gì đâu mà phiền! Đừng khách sáo! Em lên đi! Anh chở em về. Trưa nắng thế này đứng lâu không tốt đâu.
- Dạ vâng!
Hơi lưỡng lự đôi chút, Thương cũng ngồi lên xe để Hoàng Chương chở về.

Vừa đi, Quỳnh Băng vừa cười nghiên cười ngã về chiến tích mình được lập được. Nó chắn chắn trăm phần trăm rằng ông anh yêu dấu của nó rất biết ơn nó về cái vụ này. Ôi! Cơ hội tốt thế mà anh nó không nắm bắt thì thật đúng là uổng cho cái đầu thông minh ấy quá. Hít vào thở ra một cách nhịp nhàng, Quỳnh Băng rảo bước thật nhanh về phía cổng nhà. Và loỵ vào nhãn giới của nó lúc này là một chiếc Atila màu trắng. Nó nhăn trán lại gần hơn nữa. Vóc dáng quen thuộc ẩn hiện trước cổng nhà nó.
- Thanh San!- Quỳnh Băng ngạc nhiên.
Thanh San vội quay về phía nó. Cô nở một nụ cười thật tươi.
- Cậu tới lâu chưa?- Vừa mở khóa, Quỳnh Băng vừa hỏi.
- Mình cũng mới tới thôi!
- Uhm! Cậu vào đi!
Nói đoạn Quỳnh Băng mở cổng. Thanh San chậm rãi dắt xe vào.
- Cậu vào nhà đi!
- Thôi được rồi! Tớ ngồi ngoài này.- Vừa nói, Thanh San vừa tiến về phía ghế đá dưới tán cây đuôi công.
- Vậy…chờ tớ chút!
Nói đoạn Quỳnh Băng vào nhà và một lúc sau nó trở ra với ha ly nước trên tay.
- Sau hôm nay cậu không đi học thế?- Vừa hỏi, Quỳnh Băng vừa đặt ly nước xuống bàn và ngồi cạnh Thanh San.
- Tớ có việc nên nghỉ!
Nhấp một ít nước, Thanh San quay về phía Quỳnh Băng.
- Cậu chia tay với Hải Luân? Sao thế?
Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn Thanh San. Nhưng rồi gương mặt đó rũ xuống.
- Hải Luân nói cho cậu biết à?
- Uhm!- Thanh San gật đầu.
- Vậy..anh ấy bảo cậu tới đây à? Để khuyên tớ?
- Tớ tự tới! Từ hôm cậu nói chia tay tới giờ, Hải Luân xuống dốc trầm trọng.
- Hả?- Quỳnh Băng hoảng hốt.- Cậu nói sao? Anh ấy sao?
- Hải Luân…yêu cậu rất nhiều. Đối với anh ấy, cậu chếm giữ vị trí mà không ai có thể thay thế được. Nên vì vậy…dù muốn hay không, Hải Luân khá là sock khi cậu quyết định chia tay. Mấy ngày hôm nay, anh ấy cứ như người đi trên mây ấy. Làm việc chả đâu vào đâu cả. Má của anh ấy rất lo vì nếu tình hình này kéo dài Cát Nguyên sẽ thâu tóm tập đoàn. Còn về sức khỏe…anh ấy làm việc không có hiệu quả nhưng cứ cố làm không ình thời gian nghỉ ngơi. Quỳnh Băng! Anh ấy đang kệt sức vì cậu đấy.
Câu nói cuối cùng của Thanh San chả khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Quỳnh Băng cả. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nó.
- Cậu yêu Hải Luân. Hai người yêu nhau đến thế. Sao cậu lại…?
- Tớ không biết là do tớ ích kỹ hay là do lòng tự trọng của tớ quá lớn nữa. Nhưng mà…tớ cũng không muốn chia tay với Hải Luân đâu…nhưng mà…tớ không muốn tớ trở thành người thứ ba.
- Ai bảo cậu là người thứ ba?- Thanh San nhẹ nhàng mỉm cười.- Trong mối quan hệ này, cậu tới trước tớ mà.
- Nhưng cậu và Hải Luân đã là vợ chồng chưa cưới rồi.
Nụ cười trên môi của Thanh San tắt ngấm. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao Hải Luân trở nên như vậy. Một phần lỗi là do cô. Nhưng…có thật sự là do cô không hay là do bản chúc thư? Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi rất nhiều nếu như không có bản chúc thư. Hoặc giả như có nhưng nó sẽ vẫn khác đi nếu cả cô và Hải Luân đều không tuân theo bản chúc thư ấy…
- Thanh San! Cậu là vợ chưa cưới của Hải Luân. Cậu hãy chăm sóc anh ấy đi.
- Nhưng người Hải Luân cần không phải là tớ! Mà là cậu.
- Cậu có yêu Hải Luân không?
Câu hỏi không ăn nhập gì với câu chuyện của Quỳnh Băng khiến Thanh San không khỏi ngạc nhiên.
- Nếu cậu yêu Hải Luân. Cậu sẽ làm tát cả cho anh ấy dù anh ấy có cần cậu hay không.
- Quỳnh Băng này, yêu một người vốn dĩ rất khó. Và từ bỏ người ấy lại càng khó hơn. Cậu yêu Hải Luân như vậy…sao cậu lại từ bỏ. Tình yêu chỉ đến có một lần thôi. Tớ thừa nhận những gì cậu nói là đúng. Yêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Nhưng nếu người nhận tình yêu ấy hoặc người cho…cảm thấy mệt mỏi thì sao?
- Có lẽ…hai người…nên dừng lại.- Quỳnh Băng ngập ngừng.
- Đúng vậy!- Thanh San gật đầu.- Người nhận nên ngừng nhận và người cho nên ngừng cho. Thật sự mà nói…tình cảm của tớ dành cho Hải Luân…đã không còn như trước nữa. Tớ vẫn thích Hải Luân nhưng phần nhiều tớ cảm thấy mệt mỏi lắm. Cậu có trách tớ thì tớ cũng chịu thôi.
- Cậu không yêu Hải Luân nữa?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.
- Vẫn chứ! Nhưng…có lẽ…con nước đã đổi dòng.
- Ý của cậu là gì?- Quỳnh Băng khó hiểu.
- Không nói chuyện đó nữa. Quỳnh Băng! Tớ có ý này. Chúng ta cùng hợp tác nhé.
- Ý gì? Bọn mình hợp tác làm chuyện gì?
- …
Ờ sr cả nhà nhưng “thiên cơ bất khả lộ”, mọi người thông cảm.
- Thế nhé!?
- Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.
Thanh San chậm rãi đứng lên.
- Để chuyện này kết thúc nhanh chóng và cũng là vì Hải Luân, chúng ta phải hợp tác thật tốt.
Nở một nụ cười thật tươi, Thanh San đưa tay ra.
- Bắt tay nào! Tình địch!
Quỳnh Băng chậm rãi đứng lên và bắt tay Thanh San.
- Bắt tay!
- Muộn quá rồi! Tớ phải về đây.
- Uhm! Cậu về cẩn thận.
Nói đoạn Thanh San tiến về phía chiếc xe của mình. Còn Quỳnh Băng ra mở cổng. Lúc đó Hoàng Chương cũng vừa về tới nơi.
- Ơ anh!- Quỳnh Băng mỉm cười.- Sao anh về muộn thế.
- Kẹt xe!- Hoàng Chương lắc đầu ngao ngán.- Ủa! Thanh San.
- Em chào anh! Em tới chơi với Quỳnh Băng một lúc. Giờ em phải về rồi.
- Uhm! Hôm nào rãnh thì ghé nhé.
- Dạ!
Cúi đầu chào Hoàng Chương, Thanh San dắt xe ra khỏi cổng.
- Tớ về nhé!
Quỳnh Băng gật đầu rồi chậm rãi đóng cổng lại.
- Thanh San tới tìm em có việc gì thế?
- Chút chuyện thôi!
- Uhm! Thế đã làm đồ ăn chưa?- Hoàng Chương quay sang nhìn Quỳnh Băng.- Vẫn mặc nguyên bộ đò như thế chắc là chưa rồi. Thôi lên phòng thay đồ đi rồi xuống phụ anh.
Quỳnh Băng xụ mặt.
- Con gái to đầu rồi mà không biết nấu coi chừng ống chề đấy.
- Kệ em! Anh khéo thế mà có cô nào theo đâu.
- Ấydza! Lên thay đồ!
- Lêu lêu!
Lè lưỡi trên Hoàng Chương xong, Quỳnh Băng bỏ đi một nước.
Mở của phòng, Quỳnh Băng chậm rãi tháo cặp ra rồi tiến về phía bàn học. Đặt cạp xuống sàn nhà, nó mở ngăn kéo bàn ra và lấy ra một bức thư. Bức thư đầu tiên mà Hải Luân gửi cho nó. Nhnf lại nét chứ thân thuộc, Quỳnh Băng dâng trào lên không biết bao nhiêu cảm xúc. Nó đọc đi đọc lại bức thư như để khắc sâu không chỉ nét chữ mà còn là những gì Hải Luân nói với nó....
« Trước1...343536373839Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ