↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh lên thay đồ đi!- Quỳnh Băng kéo nhẹ tay áo của Hoàng Chương.
- Hả? À…ừ!
Cố lắc đầu cho tỉnh táo trở lại, Hoàng Chương xách vali lên lầu.
Còn lại Quỳnh Băng và Thương trong phòng, cả hai tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang gian dở của mình. Và rồi không lâu sau đó, cả hai đều im lặng. Dường như cả hai cô gái trẻ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Thương đang cố tìm cách tách Lâm ra khỏi Quỳnh Băng thông qua chính nó. Thương thích Lâm ngay từ đầu năm nhưng trong mắt Lâm lại chỉ có Quỳnh Băng và điều đó làm Thương khó chịu vô cùng. Giờ, Quỳnh Băng đang vướng vào scandan tình ái với Hải Luân, Thanh San và cả Việt Hoàng nữa. Đây là cơ hội tốt để tách Lâm ra khỏi Quỳnh Băng và Thương phải tận dụng triệt để cơ hội này. Còn Quỳnh Băng, nó đang nghĩ đến những gì Thương nói. Nó cố gắng suy nghĩ cho thật kỹ càng về việc có nên tiếp tục câu chuyện tình ái này hay không? Nó yêu Hải Luân và nó cũng biết Hải Luân yêu nó. Nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để nó và cậu đến với nhau.
- Hai em đang nghĩ gì mà trông suy tư thế?
Vừa bước xuống cầu thang, Hoàng Chương vừa vọng tiếng xuống khiến cho Quỳnh Băng và Thương giật mình.
- Hả? À…không có gì.- Quỳnh Băng lên tiếng.
Thương đưa mắt nhìn Hoàng Chương, ánh mắt anh nhìn cô có phần rất lạ khiến cô cảm thấy bối rối đôi phần.
- Uhm…Thôi tớ về đây!
- Sao về vội thế?- Hoàng Chương vội lên tiếng.
Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn anh trai mình.
- Đã muộn rồi em phải về.
- Còn sớm mà.- Quỳnh Băng cố nén cười.
- Sớm sủa gì nữa. Từ đây đến chỗ nhà trọ của tớ cũng phải mất cả tiếng đồng hồ đấy.
- Vậy…cậu về nhé!- Quỳnh Băng liếc nhìn Hoàng Chương.
- Uhm!- Thương khẽ mỉm cười và gật đầu.- Tớ về.
- Hoàng Chương! Anh tiễn bạn ấy giúp em được không? Em…dọn nhà tí.
- Ok!- Hoàng Chương mỉm cười.
Nói đoạn Hoàng Chương cũng Thương ra khỏi cổng. Nhìn theo dáng ông anh trai mà Quỳnh Băng không khỏi ôm bụng cười. Nó đã nhận ra điều gì đó rất lạ ở anh trai mình khi anh vừa nhìn thấy Thương. Nhưng nó không ngờ lại nhanh đến thế. Cứ như kiểu tiếng sét ái tình ấy. Chuối chết đi được! Nhưng có lẽ như thế lại tốt cho Hoàng Chương.
- Haiz! Anh ơi là anh!
Khẽ thở ra hơi thở đầy thích thú, Quỳnh Băng cầm hai ly nước xuống nhà bếp để cất. Nghe thấy tiếng bước chân, nó chậm rãi tiến lên phòng khách.
- Thế nào?- Quỳnh Băng cười gian xảo.- Tỏ tình với nàng chưa?
- Nàng nào?- Hoàng Chương chả hiểu Quỳnh Băng nói gì thế nhưng mặt anh vẫn cứ đỏ dần lên.
Quỳnh Băng tiến về phía Hoàng Chương và ngồi xuống cạnh anh.
- Nàng nào?- Quỳnh Băng dơm môi lên.- Em tạo cơ hội tốt thế mà anh không biết nắm bắt thì đừng có hối đấy.
Hoàng Chương nhíu mày nhìn Quỳnh Băng. Quỳnh Băng lè lưỡi trêu lại anh trai.
- Thương cười…rất giống mẹ!- Hoàng Chương khẽ mỉm cười.
- Ồ!- Quỳnh Băng khẽ kêu lên.- Em chưa bao giờ được thấy mẹ cả.
- Mẹ rất đẹp. Đặc biệt là nụ cười của mẹ rất duyên.
- Vậy lần sau, nếu có dịp, em sẽ ngắm thật kỹ nụ cười của Thương mới được.- Quỳnh Băng cười rạng rỡ.
- Ngắm vừa vừa thôi. Chứ ngắm chăm chú quá người ta tưởng em bị les đấy.- Hoàng Chương đẩy nhẹ chóp mũi của Quỳnh Băng.
- Có bị les em sẽ kéo Thương cùng bị cho anh hết cơ hội tình tỏ với người ta.
Hoàng Chương lắc đầu chào thua Quỳnh Băng.
- À! Mấy ngày nay…em sao rồi?
- Còn sao với trăng gì nữa.- Giọng Quỳnh Băng yểu xìu.- Em nghỉ học ba ngày rồi. Chỉ cần ló mặt ra là liền bị báo chí túm gáy.
- Căng đến thế sao?- Hoàng Chương nhíu mày.- Thế còn ba người kia sao rồi?
- Em không biết!- Quỳnh Băng thở dài.- Nhưng có lẽ tình hình không khả quan là bao đâu.
Hoàng Chương nhẹ quàng tay qua vai Quỳnh Băng và ôm nó vào lòng.
- Anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?
- Cứ làm những gì mà trái tim em mách bảo và em cho là đúng. Hãy lắng nghe trái tim em nói gì và sau đó hãy đưa ra quyết định.
- ắng nghe trái tim mình à?- Quỳnh Băng ngẩn đầu lên nhìn Hoàng Chương.- Hoàng Chương! Anh chưa yêu bao giờ vậy mà sao anh triết lý ghê thế?
Hoàng Chương nhíu mày nhìn Quỳnh Băng.
- Í quên! Yêu rồi!
- Mèo Lười!- Hoàng Chương đẩy đầu Quỳnh Băng.- Đi ngủ đi! Muộn rồi đấy.
Quỳnh Băng lè lưỡi trên Hoàng Chương rồi sau đó bước lên lầu. Hôm nay là một ngày dài với nó và nó cần nghĩ ngơi. Nghĩ ngơi thật kỹ càng để ngày mai nó sẽ bắt đầu đối mặt với mọi việc.
Hoàng Chương nhìn theo dáng Quỳnh Băng mà không khỏi xót xa. Anh mong sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi để em gái anh không phải chịu đau khổ. Khi nãy, lúc nhìn vào mắt nó, anh thấy đôi mắt nó sưng húp lên, trái tim anh đau vô cùng và phải cố gắng lắm anh mới kiềm chế được sự lo lắng thái quá của mình trước mặt nó. Bởi anh biết sự lo lắng của anh lúc này chỉ khiến cho nó lâm vào bế tắc mà thôi…Đầu anh bắt đầu phiêu du tận nơi nào. Nơi có nó người con gái vừa mới đặt chân và trái tim anh. Một cảm xúc thật lạ dần len lõi vào trong tim anh…
Chương 26: Người đồng hành… em nơi nao?
Xoan Đào cứ đứng ngập ngừng mãi trước cổng của tập đoàn Nguyễn Lâm. Cô đang phân vân không biết có nên vào hay không. Rốt cuộc, Cát Nguyên là người như thế nào? Cô chỉ mới quen anh ta và chưa hiểu hết anh ta. Liệu cô có nên tin anh ta không? Nhưng…số tiền anh ta cho gia đình cô quá lớn. 20 triệu đối với gia đình cô không hề nhỏ một tí nào cả…
- Xoan Đào?
Xoan Đào vội quay lại và nhận ra Cát Nguyên.
- Cuối cùng em cũng tới rồi!- Cát Nguyễn mỉm cười.- Anh chờ em hơn năm ngày nay.
- Em về quê!- Xoan Đào đáp ngắn gọn.- Chúng ta ra ngoài quán nói chuyện được không?
- Ok!- Cát Nguyên gật đầu.
Cát Nguyên và Xoan Đào chậm rãi bước ra quán café gần đó. Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Cái im lặng thật lạ…
…Lặng im đã lâu rồi nhưng hai người vẫn chưa ai nói với ai một câu nào cả. Có vẻ như Xoan Đào đang cân nhắc thật kỹ về những gì cô cần nói với Cát Nguyên. Cô khẽ cắn nhẹ môi, suy nghĩ lung lắm.
- Em tới tìm anh có chuyện gì?- Cát Nguyên khẽ mỉm cười hỏi Xoan Đào.
- Là…về số tiền hai mươi triệu.
- Có vấn đề gì sao?- Cát Nguyên bình thản hỏi.
- Tại sao anh lại đưa cho Nguyên Anh số tiền lớn như vậy?
Vừa dứt câu ấy, Xoan Đào đã khẽ nhăn mặt hối hận.
- Vậy ý em là em muốn anh đưa tiền trực tiếp cho em?- Cát Nguyên nén cười trước nét mặt của Xoan Đào
- Không phải vậy!- Xoan Đào vội nói.- Ý tôi là tôi với anh mới chỉ biết nhau, tại sao anh lại cho tôi số tiền lớn như vậy?
- Vì anh muốn giúp đỡ gia đình em. Bố em đang bệnh nặng, em cần tiền để chăm sóc ông. Anh chỉ là giúp em một phần nhỏ mà thôi.
- Nhưng tôi với anh đâu có thân thiết gì đâu. Hơn nữa tôi không quen nhận tiền từ người lạ.
- Người lạ?- Cát Nguyên nhíu mày.- Tính tới thời điểm này, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. Người xưa có câu “quá tam ba vận”, em và anh đã gặp nhau ba lần rồi mà vẫn là người lạ sao?
- Tôi… – Xoan Đào lúng túng hẳn.
Cát Nguyên thật sự đau. Anh ta không nghĩ rằng Xoan Đào lại cho anh là người lạ. Chẳng lẽ…cô không có chút tình cảm nào với anh sao? Đau thật! Anh không muốn chưa chi mà đã trở thành kẻ thất bại.
- Được rồi! Thế này nhé! Số tiền đó, anh sẽ cho em mượn…
- Cho mượn?- Xoa Đào nghi hoặc nhìn Cát Nguyên và cắt lời anh ta.
- Đúng thế! Anh có ý này! Em sẽ vào công ty của anh làm việc. Mỗi tháng, anh sẽ trừ vào lương của em một khoảng cố định....