Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Không khác nhau mấy đâu con à! Thương trường là chiến trường. Tình trường cũng là chiến trường. Có nhiều người vì mất mát trong tình yêu nên đã tìm cách trả thù trên thương trường đấy con à.
- Ý má là gì?- Hải Luân nhíu mày khó hiểu.
- Trần thị đang là một đối thủ đáng gờm của chúng ta trong dự án sắp tới. Má muốn con hãy gạt cô gái đó sang một bên. Má cũng đã từng yêu, nên má hiểu cảm giác của con. Nhưng giờ, không phải là lúc đâu con. Bài báo này là nhắm vào con và chắc chắn sẽ là cả Việt Hoàng nữa. Nó sẽ gây bất lợi cho hai bên. Chỉ cần một trong hai bên thắng thầu thì mọi người sẽ xôn xao bên thắng thầu đã làm những gì để thắng, vụ thắng thầu có thật sự trong sạch hay không. Và tất cả câu trả lời sẽ xoáy quanh vào cô…
- Má! Má có đi quá xa không thế?- Hải Luân cắt ngang lời bà Ba.- Nhân vật chính của bài báo rõ ràng là con và…cô ấy mà.
- Không quá xa đâu con. Không sớm thì muộn. Việt Hoàng cũng sẽ có tên.- Bà Ba khẳng định chắc nịch.- Nếu Việt Hoàng bị lôi vào bài báo này, người ta sẽ đặt câu hỏi về xuất thân của cô gái đó. Lí do vì sao thiếu gia của cả hai tập đoàn hùng mạnh nhất nước lại…
- Con không quan tâm!- Hải Luân đứng phắt lên.- Con yêu cô ấy. Con sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào cả.
- Thế còn Thanh San thì sao? Con nên nhớ, bây giờ con là hôn phu của con bé. Nhất cử nhất động của hai đứa đều bị theo dõi. Chỉ cần con có những việc làm bất minh đối với Thanh San là lập tức con bé sẽ bị tổn hại. Đừng có nói với má là con không biết Thanh San yêu con.
- Con…Nhưng con không thể bỏ mặc Quỳnh Băng được! Con yêu cô ấy! Vì chỉ có ở bên cô ấy con mới cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Quan trọng hơn con được làm chính mình. Ở bên cô ấy, con không cần phải trốn trong cái vỏ bọc thiếu gia lạnh lùng của một tập đoàn bất động sản hùng mạnh nữa. Má con biết ba và má muốn tốt cho con. Nhưng con không cần số tài sản ba để lại! Điều con cần là con muốn được ở bên người con gái con yêu. Yêu và được yêu như bao nhiêu thằng con trai bình thường khác mà thôi. Con không cần quyền lực, tiền bạc hay bất kỳ những gì liên quan đến nó cả. Con mệt mỏi với những màn chạy trốn lắm rồi má à.
Dứt câu, Hải Luân quay gót rời khỏi phòng để lại trong lòng bà Ba bao nhiêu nghĩ suy. Con của bà, nó đã lớn thật rồi. Bà không ngờ nó lại lớn nhanh và có những suy nghĩ chững chạc như thế. Có thể do phải chạy trốn quá nhiều mà nó trưởng thành trước tuổi chăng? Và khi nó nói, bà cảm nhận được tình yêu thương, tình cảm đong đầy trong giọng nói của nó. Chất chứa trong giọng nói ấy còn là nỗi khao khát yêu và được yêu, muốn bảo vệ người con gái mình yêu. Hải Luân thật giống Hoàng Tú, ba cậu. Nhân duyên không thể ép buộc. Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt. Và có nên chăng, bà cũng nên để con trai của mình tự quyết định chuyện tình cảm của mình? Khẽ thở ra, bà Ba rút điện thoại ra.
- Alô! Tôi đây! Tôi muốn anh giúp Hải Luân vụ bài báo…Không cần dẹp yên đâu. Hãy để nó làm theo cách nó muốn…Đúng vậy! Anh chỉ hướng nó đi cho đúng đường và phù hợp với điều nó muốn…Không! Đừng can thiệp! Chỉ là người giúp đỡ nó thôi…Có lẽ, Hải Luân…nó đã lớn thật rồi! Cứ thế đi…Yên tâm! Chuyện nội bộ tập đoàn và Cát Nguyên, tôi sẽ lo.
***
Ngồi rúc trong một góc phòng, Quỳnh Băng suy nghĩ về những gì xảy ra với nó trong ba ngày qua. Ba ngày qua thật sự là chuỗi ngày dài đầy mệt mỏi với nó. Nó không dám lên trường hay đi đâu cả. Tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nó, săm soi nó và họ sẵn sàng ban tặng nó những lời chỉ trích như là:
- Đồ con gái thích trèo cao.
- Chắc là cũng loại gái bán hoa mà thôi.
- Thế mà cũng làm sinh viên à. Sinh viên bây giờ biến chất thật.
- Mới tí tuổi đầu mà đã tranh giành người yêu rồi. Đúng là đũa chòi mà chọc mâm son.
- Thấy sang bắt quàng làm họ. Trèo cao quá nên té đau!
- Thời đại này hết chuyện cổ tích Lọ Lem rồi.
- *&%$#@*(&%%*&^$#
- *&^%$#@!%*&^
- …
- …
Những gì mà bàn dân thiên hạ nói khiến cho Quỳnh Băng đau, đau thắt tim gan. Họ nào hiểu sự tình bên trong như thế nào đâu, tại sao lại nói nó như vậy?! Không ai, không có một ai hiểu và cảm thông cho nó cả. Nước mắt nó đã rơi. Rơi rồi cạn. Rồi lại rơi. Cứ thế, ba ngày nay, đôi mắt nó sưng húp lên. Nó ước gì có Hoàng Chương bên cạnh, anh sẽ không để nó suy sụp tinh thần đến mức này…
Ngồi cạnh bên cửa sổ, Quỳnh Băng chỉ dám he hé đôi mắt nhìn ra bên ngoài mà thôi. Bởi trước nhà nó lúc này chật cứng phóng viên nhà báo. Và chỉ cần nó nở toang cửa ra là đèn flat sẽ thi nhau nhấp nháy trước mắt nó. Bây giờ, nó cứ như là tâm điểm của cả thành phố này vậy. Có khi là cả nước cũng nên. Nhưng là tâm điểm của một vụ scandan.
Quỳnh Băng bế tắc. Nó thật sự không biết nên là gì trong lúc này nữa. Nó nên đối diện với dư luận hay là nên chạy trốn? Nó lên làm gì khi mà ai ai cũng gọi nó là kẻ giựt chồng của người khác? Nó có nên tiếp tục mối quan hệ này với Hải Luân không? Hải Luân đã nói với nó rằng giữa Thanh San và cậu đã có thoải thuận với nhau. Thế nhưng, nó biết rằng, dù nói gì đi chăng nữa, Thanh San là con gái và vẫn là hôn thê của Hải Luân. Con gái có lòng tự trọng rất cao và hôn thê thì không bao giờ muốn mất hôn phu cả. Nó biết rằng, Thanh San cũng đang phải chịu những áp lực không kém gì nó trong lúc này. Nó nên làm thế nào đây? Tiếp tục hay buông tay?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu Quỳnh Băng khiến cho cái đầu nó trở nên đặc nghẽn không thể tả được. Nó không thể nào nghĩ thông suốt bất kỳ điều gì. Nó như đứng giữa ngã ba đường vậy. Và giờ nó không biết phải lựa chon con đường nào để đi cả. Ôi! Ông trời thật biết cách trêu ngươi nó quá. Nếu không cho nó và Hải Luân đến với nhau, vậy thì hà cớ gì ông lại để cho nó và cậu gặp nhau? Bây giờ, trái tim bé nhỏ của nó liệu có thể chịu đựng được bao lâu đây.
Quỳnh Băng yêu Hải Luân nhiều, nhiều lắm. Vì cậu, nó sẽ vượt lên trên tất cả. Nhưng những điều đang xảy ra thật sự quá sức tưởng tượng đối với nó. Nó đã xem nhiều phim thần tượng Đài Loan, Hàn Quốc rồi. Và những cảnh này nó cũng đã thấy rồi. Thế nhưng nó không ngờ cảnh này lại xảy ra với nó. Đúng là cơn ác mộng. Mà có khi cơn ác mộng này còn dữ dội hơn cả trong phim không chừng.
Gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Quỳnh Băng cố gắng xua đi nỗi đau trong tim. Hôm nay, Hoàng Chương sẽ về. Nó không muốn anh trai nó lo lắng cho nó. Ngã ba đường vẫn ở ngay trước mắt nó. Hiện giờ nó chưa tìm ra cách giải quyết. Nhưng không sớm thì muộn nó sẽ phải quyết định nên đi theo con đường nào. Và chỉ cần ở bên cạnh Hoàng Chương nó sẽ tìm ra câu trả lời. Anh luôn đem đến cho nó sự bình yên giúp nó vững tâm hơn, tất nhiên là trừ những lúc anh lo lắng thái quá mà thôi.
“Ting…ting”, điện thoại báo có tin nhắn tới. Là Việt Hoàng nhắn cho nó.
Câu cuối cùng khiến cho tim của Quỳnh Băng thắt lại vì đau.
Nhắn xong dòng tin cuối cùng, Quỳnh Băng đặt điện thoại xuống ghế và rời khỏi phòng.
Chương 25: Những lời khuyên.
Trời đã bắt đầu tối rồi. Quỳnh Băng mò xuống nhà để tìm cái gì đó để ăn. Thế nhưng chả có gì trong tủ lạnh cả. Ba ngày nay, nó ru rú ở nhà nên chả chợ búa gì cả. Bây giờ hết đồ ăn rồi thật là…
“Đing…đong…”, chuông cổng phía sau nhà vang lên khiến Quỳnh Băng giật thót tim. Một cách chậm rãi và hết sức thận trọng, nó bước từng bước một về phía cổng sau. Và đến khi nhìn rõ nhân ảnh, nó mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Ngạc nhiên chưa!- Cả bọn đồng thanh.
- Thanh! Giang! Hương! Cả Khải nữa!
- Uhm!- Nó gật đầu lia lịa.- Vào nhà đi.
- Đoán bà chắc không ăn gì. Nên tụi này mua đồ ăn tới nè.- Thanh lên tiếng.
- Toàn là món ngon không nhé!- Hương đá lông nheo với nó....
« Trước1...2930313233...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ