Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Quỳnh Băng!- Hải Luân và Việt Hoàng đồng thanh.
Hải Luân vội chạy theo Quỳnh Băng nhưng Thanh San đã kịp giữ tay cậu lại.
- Hải Luân
- Tớ xin lỗi! Chuyện này…Việt Hoàng, nhờ cậu giải thích với Thanh San.
Dứt câu, Hải Luân vội gạt tay Thanh San rồi cậu vội chạy theo Quỳnh Băng. Cậu chạy! Chạy tốc lực thế nhưng cậu không thể nào thấy Quỳnh Băng đâu cả. Quỳnh Băng biến mất một cách nhanh chóng khiến cậu cảm thấy khó hiểu và lo lắng…Đến chỗ ngã tư, đôi mắt của Hải Luân dáo dác đảo khắp mọi nơi cốt để tìm cho được Quỳnh Băng. Và quả, trời không phụ lòng cậu, cậu nhìn thấy Quỳnh Băng đã chạy qua bên kia đường, chạy về phía một công viên gần đó.
- Quỳnh Băng!- Vừa chạy, Hải Luân vừa gọi tên nó.
Người trước, kẻ sau, cả hai người đều tốc lực chạy. Đối với Quỳnh Băng, nó không muốn nghe hay muốn nhìn thấy thêm bất kỳ điều gì nữa. Hiện tại quá phũ phàng! Còn đối với Hải Luân, cậu muốn giải thích tất cả mọi chuyện cho Quỳnh Băng hiểu rồi khi ấy, nếu nó muốn đánh muối ***cậu, cậu cũng cam lòng.
- Quỳnh Băng!- Vừa kêu, Hải Luân vừa giữ tay Quỳnh Băng lại.
- Thả tôi ra!- Vừa hét, Quỳnh Băng vừa kháng cự.
- Quỳnh Băng! Nghe anh nói đã!- Hải Luân ra sức giữ nó lại
- Tôi không muốn nghe! Thả tôi ra!
- Quỳnh Băng! Em nhất định phải nghe anh nói!
- Tôi không muốn nghe! Như thế là quá đủ rồi! Anh thả tôi ra!
- Mọi việc không như em nghĩ đâu!
- Tôi không muốn nghe! Anh thả tôi ra!
- KHÔNG!
Hải Luân hét lên khiến Quỳnh Băng thôi vũng vẫy, nó mở căng đôi mắt nhìn Hải Luân trước mặt nó, một Hải Luân đang tức giận nhưng ẩn thật sâu bên trong sự tức giận ấy là những nỗi đau.
Hải Luân vội ôm lất Quỳnh Băng. Cậu ôm thật chặt lấy nó.
- Tại sao? Tại sao em lại muốn đẩy anh ra? Mọi chuyện thật sự không như em nghĩ mà! Đừng đẩy anh ra!
Giữa cái ồn ào tấp nập của những dòng người hối hả, có một người con trai đang đứng ôm thật chặt người yêu cứ như cậu sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay ra, cô gái ấy sẽ tuột mất khỏi tầm tay của cậu…

…Gió thu xào xạc xao động từng tán lá. Ánh nắng trưa mạnh dạn đáp xuống mặt đất bao la điểm sáng cho cây cỏ hoa la và giúp chúng trở nên tuyệt vời hơn. Ngồi im lặng từ nãy giờ, Quỳnh Băng lại nghĩ mông lung về 9 tháng qua, hay chính xác hơn là những biến cô đã xảy ra đối với Hải Luân…
- Vậy là…cả anh và Thanh San buộc phải đính hôn với nhau?
- Đúng thế!- Hải Luân gật đầu.- Việc này thật sự quá bất ngờ. Ba anh rất thương anh và ông muốn bù đắp quãng thời gian thiếu thốn tình thương của anh. Nhưng anh thật sự không hiểu tại sao ông lại đưa ra điều kiện ràng buộc để chúc thư có hiệu lực.
- Cũng không có gì khó hiểu!- Quỳnh Băng cười cay đắng.- Tập đoàn gia đình Thanh San có thế lực trong giwosi tài chính đến thế kia mà. Còn nữa, Thanh San lại rất tốt mà.
- Anh không có dịp tiếp xúc nhiều với ba nhưng anh biết ba không phải là người ham danh lời, quyền thế.
- Thế còn anh?- Quỳnh Băng quay sang nhìn Hải Luân.
- Anh không! Quyền lực khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh đã chạy trốn suốt mười tám năm trời vì nó. Em biết mà!- Ba chữ cuối cùng, chất giọng của Hải Luân hoàn toàn chất chứa đau khổ.
- Vậy tại sao…anh lại…đồng ý đính hôn với Thanh San?- Một giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi của Quỳnh Băng.
- Là chủ ý của má anh. Nếu anh không thực hiện điều kiện đó thì chúc thư sẽ không có hiệu lực. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Cát Nguyên sẽ nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn. Còn Hoài Thu thì sẽ không được hưởng bất kỳ tài sản nào mà chị ấy đang được hưởng cả. Nên…
- Em hiểu rồi!
- Anh xin lỗi!- Vừa nói, Hải Luân vừa ôm lấy Quỳnh Băng.- Anh không mong em tha lỗi cho anh. Anh chỉ mong em hiểu mà thôi. Và khi mọi chuyện ổn thỏa, anh mong anh có thể làm lại từ đầu với em.
Nhẹ nhàng! Quỳnh Băng kéo tay của Hải Luân xuống rồi nó chậm rãi đứng lên và bước đi.
- Quỳnh Băng!- Hải Luân vội đứng lên nắm lấy tay Quỳnh Băng.- Nếu em muốn, em có thể đánh anh hoặc *** anh thậm tệ.
Quỳnh Băng đưa đôi mắt ngập đầy nước của nó về phía Hải Luân.
- Đánh anh thì có ích gì? *** anh thì có ích gì? Em cần thời gian.
Nói đoạn Quỳnh Băng bước đi, những bước đi đầy mệt mỏi và đau khổ…
…Hải Luân chậm rãi xoay người về phía Quỳnh Băng. Nhìn nó cất bước mà trái tim cậu không khỏi nhói đau. Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng…
Chương 24: Ngã ba đường.
- Chị gái của em đâu rồi?- Vừa nói, Cát Nguyên vừa dáo dát nhìn khắp căn nhà nhỏ.
- A! Anh Cát Nguyên.- Nguyên Anh cười thật tươi.- Chị Xoan Đào về quê rồi ạ.
- Về quê?- Cát Nguyên ngạc nhiên.
- Vâng! Để em lấy áo cho anh.
Nhanh chóng, Cát Nguyên tua lại trong đầu mình cuộc đối thoại của hai chị em Xoan Đào hôm trước.
“- À! Mà hồi nãy, chú Năm có gọi vào nói bệnh của ba trở nặng rồi.
- Ừ!- Xoan Đào thở dài.- Chị biết rồi! Chú Năm cũng đã gọi điện cho chị nên chị mới xin về sớm. Ngày mai chị sẽ lên trường xin nghĩ. Chị sẽ về quê xem sao.
- Cho em về với!
- Không được! Em phải ở đây học!”
- Là…ba em bị ốm nặng phải không?- Cá Nguyên chậm rãi hỏi.
- Sao anh biết?- Vừa đưa áo cho Cát Nguyên, Nguyên Anh vừa mở căng mắt nhìn anh ta.
- Hôm trước, anh vô tình nghe được.
- Ồ ra thế!
Nhanh như chớp, một ý nghĩ hình thành trong đầu Cát Nguyên. Anh ta khẽ mỉm cười quay về phía Nguyên Anh.
- Anh có chuyện này muốn nhờ em.
- Chuyện gì ạ?
- …
***
“CHUYỆN TÌNH NGƯỜI THỪA KẾ NGUYỄN LÂM
…Ai cũng biết rõ một điều rằng người thừa kế tập đoàn bất động sản Nguyễn Lâm nổi tiếng khắp cả nước- Nguyễn Lâm Hải Luân đã có hôn thê. Chính là con gái của tập đoàn ngân hàng hùng mạnh nhất nước hiện nay, tập đoàn ngân hàng Văn Âu, thiên kim tiểu thư Đới Thanh San. Thế nhưng, tình nồng chưa được bao lâu, người thứ ba lại xuất hiện. Một cô sinh viên học tại Đại học Sài Gòn, là bạn của Đới Thanh San lại là người tình của Nguyễn Lâm Hải Luân. Thực hư chuyện này như thế nào đến nay vẫn chưa có lời giải. Thế nhưng câu chuyện tình nay đang ngày một trở nên rắc rối hơn khi có thêm sự xuất hiện của Lê Việt Hoàng, cháu ngoại, người thừa kế tương lai của Trần thị. Câu chuyện tình tay bốn này chả khác nào cuộc rượt đuổi tình yêu cả. Nhưng có một điều rõ ràng rằng, mối quan hệ giữa Hải Luân và cô gái kia không phải là một mối quan hệ bình thường…”
Đặt tờ báo có cái hình Hải Luân chụp chung với một người con gái lạ trên bàn, bà Ba thở dài.
- Thế này là thế nào?
Hải Luân chậm rãi cầm lấy tờ báo và đọc. Từ từ, từng chữ lướt ngang qua mặt cậu khiến cho đôi bàn tay của cậu xiết chặt lấy tờ báo hơn và có lẽ, nếu như cậu ngồi một mình, tờ báo này chắc chắn sẽ không lành lặn trên tay của cậu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Quỳnh Băng sẽ bị hàng trăm cặp mắt soi mói vào là cậu đã không thể nào chị đựng được rồi.
- Những gì tờ báo viết có phải là thật không?- Bà Ba chậm rãi hỏi.
Hải Luân gật đầu thừa nhận.
- Con yêu cô ấy!
- Thế còn Việt Hoàng?
Hải Luân nhìn mẹ mình đầy khó hiểu. Đáp lại cậu là một nụ cười rất nhẹ của mẹ cậu.
- Nếu không có Thanh San và cái điều kiện ràng buộc đó, chắc có lẽ con và Việt Hoàng sẽ đối đầu với nhau phải không? Nó giống như việc Nguyễn Lâm và Trần thị đối đầu với nhau vậy.
- Má! Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà....
« Trước1...2829303132...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ