↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chỉ vì khi ấy anh lạnh lùng với em, có phải không?
- Đúng thế! Nhưng cuối cùng thì anh đã thừa nhận tình yêu của chúng ta còn gì. Nên vì thế, em sẽ không bỏ cuộc đâu.
Một nụ cười thật tươi được vẽ lên trên gương mặt điểm trai của Hải Luân. Nụ cười ấy thật ấm áp hạnh phúc biết bao.
“Sân bay xin thông báo…”, sân bay phát đi thống báo. Vậy là giờ chia tay đã đến thật rồi. Hải Luân quay sang nhìn Quỳnh Băng. Trong đáy mắt của cả hai lúc này, sự tiếc nuối, quyến luyến thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Có ai nỡ rời xa người mình yêu đâu cơ chứ. Thật khó khăn cho Hải Luân lúc này khi cậu phải cất bước xa Quỳnh Băng.
- Chờ anh!- Hải Luân gắng nở một nụ cười.- Sau khi mọi chuyện qua đi, anh nhất định sẽ quay trở lại tìm em.
Hít một hơi căng đầy, Quỳnh Băng gật đầu lia lịa.
- Em sẽ chờ anh!
Bàn chân cất bước, nhưng đôi tay vẫn chưa muốn buông và đôi mắt của cả hai vẫn cứ lưu luyến mãi…
- Havir!- Hoài Thu khẽ lên tiếng.- Chúng ta đi thôi!
- Chờ anh nhé!
Quỳnh Băng không nói gì, nó chỉ gật đầu, cái gật đầu đầy chắc chắn.
Đoạn Hải Luân chậm rãi dời gót. Dời gót rồi nhưng đôi mắt của cậu vẫn còn nhìn mãi về phía Quỳnh Băng cho đến khi cậu vào hẳn khu cách ly…
…
- Ừ! Tớ sẽ suy nghĩ!
Vừa đóng chốt cổng lại, Hoàng Chương vừa chậm rãi bước vào nhà. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vầng thái dương. Chuyện Quỳnh Băng đi suốt đem qua không gọi điện về nhà cho anh hay đang khiến anh đau đầu kinh khủng.
- Nhưng gì thì gì tớ phải chờ Quỳnh Băng học xong mười hai đã. Khi đó, tớ sẽ chuyển vào trong đó với nó luôn.
Bước đến thềm cửa tháo giày ra, Hoàng Chương bất ngờ khi thấy Quỳnh Băng nằm khum người trên sô- pha, cái tư thế nằm của nó chả mấy thoải mái tí nào.
- Ừ! Tớ hứa là tớ sẽ suy nghĩ kỹ việc này. Bây giờ tớ bận rồi. Thế nhé!
Đóng điện thoại lại, Hoàng Chương tiến về phía Quỳnh Băng. Quỳnh Băng đang ngủ. Có lẽ nó ngủ đã lâu rồi. Nhưng dường như giấc ngủ không thật sự ngon đối với nó, Hoàng Chương phát hiện ra trên gương mặt nó có vết rạn. Nó đã khóc! Đúng thế Quỳnh Băng đã khóc. Nghĩ đến điều đó, Hoàng Chương không khỏi xót xa. Anh đưa mắt nhìn lướt qua chỗ nó nằm, túi xách, rồi áo khoác để ở phía cuối ghế sô- pha, trên bàn là một vài gói phồng tôm và cạnh đó là một tấm ảnh. Hoàng Chương chậm rãi cầm tấm ảnh lên xem. Và anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra bức ảnh cũ đã bị mất của Quỳnh Băng, bức ảnh khiến cho đôi mắt của nó sưng cả tuần lễ.
- Bức ảnh này… – Hoàng Chương khẽ thốt lên.- Chẳng phải nó đã bị mất rồi sao?- Anh quay nhẹ về phía Quỳnh Băng.- Chẳng lẽ em lại khóc vì bức ảnh này nữa sao?- Chất giọng của Hoàng Chương thật buồn.
Một nụ cười, nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt của Hoàng Chương, anh khẽ lắc đầu. Một cách nhẹ nhàng và thận trọng, anh bế Quỳnh Băng lên phòng.
Chương 23: Tình tay bốn.
9 tháng sau
- Alô! Cậu gọi có chuyện gì?…Cô ấy vẫn ổn!…Nhưng tôi đã nói rồi, cậu đừng có làm như thế này nữa! Điều đó không hay một tí nào đâu. Cậu sẽ làm cho cô ấy bị tổn thương đấy…Được rồi! Tôi sẽ cố gắng không để cho cô ấy biết…Đừng có cảm ơn tôi! Còn nữa, nếu cậu không giải quyết dứt khoát chuyện này, tôi sẽ không để cậu khiến cô ấy đau khổ đâu. Tôi chắc chắn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.
***
Cuối cùng sau những ngày tháng chú tâm ôn luyện và gần như cắt đứt với thế giới bên ngoài, Quỳnh Băng cũng đã đặt chân vào giảng đường đại học. Cùng đi với nó vào Sài thành lần này gồm Thanh, Hương, Giang, Khải, Việt Hoàng và còn có cả anh trai nó, Hoàng Chương nữa. Hoàng Chương vào đây theo lời mời vào làm việc của một người bạn thân với anh từ thời đại học. Cả hai anh em nó vừa mới đặt chân xuống sân ga là đã có chỗ để ở rồi. Một căn nhà rộng rãi thoáng đãng nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 1 là không gian lý tưởng của hai anh em nó. Và điều đó khiến cho tụi bạn của nó không khỏi ghen tỵ. Ngôi biệt thự của Việt Hoàng cũng nằm ngay trên quận 1 này nhưng khổ nỗi từ nhà Quỳnh Băng đến nhà cậu khá xa nên hai đứa thường gặp nhau ở trên trường hơn.
Điều khiến Quỳnh Băng cũng như Thanh và Hương bất ngờ nhất là trong suốt kỳ ôn thi vừa qua, hai bạn Giang và Khải đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Ôi! Cuộc sống quả thật có quá nhiều điều bất ngờ. Hai người này khắc khẩu với nhau từ thuở mới chân ướt chân ráo vào trường thế mà đến năm cuối cấp là thành cặp đôi hoàn cảnh…nhầm…hoàn hảo của nhau. Nhưng một cặp thì một cặp đấy, chứ hai người nãy vẫn hay cãi nhau mà người ta thường gọi là cãi yêu ấy. Không biết số phận của cặp gà chọi này sẽ đi về đâu đây. Haizzz!!!!!!!!!
Cánh cổng giảng đường đại học mở ra cho Quỳnh Băng biết bao nhiêu điều lạ lẫm, mới mẻ và cũng rất thú vị. Ngày đầu tiên đến trường nó đã rất háo hức và vui không thể tả được khiến cho Hoàng Chương cứ cười mãi không thôi. Với nó mỗi một ngôi trường là mỗi một thế giới khác nhau mà ở đó là sẽ có những điều thú vị đang chờ nó khám phá…
Những tuần học đầu tiên trôi qua trong sự yên bình cùng với đó là niềm phấn kích, lạc quan của Quỳnh Băng, cô tân sinh viên. Nụ cười luôn thường trực trên đôi môi nó đã giúp nó hòa nhập rất nhanh với ngôi trường mới và kết bạn rất nhanh. Ngày đầu tiên, nó quen với một cô bạn ở An Giang, cô bạn tên Thương có gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt lúc nào cũng cười cả. Rồi cả một anh chàng dân Bình Thuận nữa, anh chàng ấy tên Lâm lớn hơn nó một tuổi tính tình hơi lạnh lùng một tí nhưng khi tiếp xúc được một thời gian, anh chàng trở nên dễ gần hơn. Hai người bạn ấy là hai trong số những người bạn mà nó đã quen được trong những ngày đầu tiên bước chân vào trường. Tuy nhiên họ chưa phải là người bạn thân của nó trong ngôi trường mới này. Đới Thanh San mới là cô bạn mà Quỳnh Băng chơi thân nhất trong trường. Nó không hiểu sao khi mới tiếp xúc với Thanh San lần đầu tiên, nó đã rất quý cô gái này, một cô gãi có làn da trắng bóc, đôi mắt luôn sáng còn đôi môi luôn chúm chím hé nở một nụ cười. Thanh San là dân Sài thành nên cách nói chuyện của cô gái này rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Chơi với Thanh San được một thời gian, Quỳnh Băng biết được rằng nó đang chơi với một hot girl có tiếng của đất Sài thành, thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất nước, ngâng hàng VAB (Văn Âu Bank). Khi biết tin này thật sự mà nói, nó cứ như người đi trên mây vậy đầu óc cứ bấn loạn vì không ngờ mình lại có vinh hạnh được làm bạn với người nổi tiếng như thế. Nhưng rồi với sự trải lòng của Thanh San, Quỳnh Băng hiểu được rằng cô gái này không giống bất kỳ thiên kim đại tiểu thư nào trong những bộ phim hoặc những câu chuyện tình mà nó hay xem. Thanh San đơn giản, dễ gần, không thích cầu kỳ, màu mè, cô vui tính và rất dễ gần…
…
Tiết Nguyên lý hôm nay trôi qua thật chán ngắt. Quỳnh Băng nằm dài trên bàn mắt nhắm mắt mở rồi lại thở dài.
- Haizzz! Mệt chết đi được!- Vừa ngáp, Quỳnh Băng vừa kêu lên.
- Thầy cô mà giống như cậu thì chắc tụi mình không phải ngồi đây đâu nhỉ?- Thanh San khẽ cười.
- Exactly!- Quỳnh Băng cười híp mắt.
- Exactly cái đầu cậu đấy!- Vừa nói, Thanh San vừa cốc nhẹ vào đầu nó.- Thức khuya cho lắm vào rồi ngủ muộn mà còn.
- Huhu! Sao lại cốc vào đầu tớ.- Quỳnh Băng mếu máo.
Thở một hơi dài thường thược, Quỳnh Băng đành ngồi lên ghi ghi chép chép những gì thầy chiếu lên bảng.
- Lâm!- Quỳnh Băng đẩy nhẹ lưng chàng trai ngồi bàn trên.- Còn bao lâu nữa mới hết giờ tra tấn thế này?
- Khục!- Lâm cố nén tiếng cười thích thú.- Một tiếng nữa!
- Hả??????????- Quỳnh Băng khẽ kêu lên.- Ôi bất hạnh cuộc đời! Huhuhu!!!!!!!!!!!!...