↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao? Lo cho Jung Min hoàng tử àk?
- Huk. Ai…ai là hoàng tử?!!!
- Hưm…hi hi.
Một lúc sau, Huyền về gần đến nhà cô thì kéo tay Đan lại”
- Đừng để anh ấy gặp con ranh đó. Nó không xứng với Jung Min.
- Cậu lảm nhảm gì thế. (gạt tay Huyền)
- Nghe tớ đi. Anh ấy mà gặp con bé Vân, rồi nhớ lại mọi chuyện thì…cậu sẽ mất Jung Min đấy.
Lời của Hyền như đâm vào người Đan một nhát sâu, cô ngập ngừng khi nghĩ đến kết cục Huyền nói tới.
- Tớ coi thường Vân, tin tưởng gã Nam nên rút cục tớ mới nhận tất cả thất bại. Còn cậu, cậu vẫn còn cơ hội, đừng để nó vuột mất…
Huyền vỗ nhẹ vai Đan, cô biết Huyền có rất nhiều tâm sự chưa kewer với mình.
- Tớ…Nhất định không cho Jung Min tiếp xúc với loại người đó đâu!!!
Đan nhấn mạnh từng chữ, đáp lại cô là nụ cười hài lòng của Huyền.
- Tốt, hạnh phúc của cậu thì cậu hãy nắm chặt vào!
- Đứng có nói vớ vẩn! Chẳng qua…thấy gã Jung Min đáng iu mà gặp lại cô ta thì sẽ bị…ô uế! Hừm!!! Chính là lý do này mà tớ phải bảo vệ hắn cho kì được. Hahahahaha…
- Axxxxxxxxxx!!! (ngã nhào)
…
Đan về nhà mà thơ thẩn: Jung Min, Jung Min và Jung Min.
“Tôi không cần biết trước kia anh là người như thế nào nhưng anh đã hữa với tôi rồi đó; Không được nuốt lời!”
Đan không hiểu rằng mình đang mù quáng tin vào một lời hứa không có tem đảm bảo. Đến con người Jung Min mà Đan còn mơ hồ thì lấy lý do gì để hắn nhớ cô ?!
- Chị hai, em về rồi (Đan đẩy nhẹ cửa, tâm trạng cô nặng nề không có sức lực)
- Đan…ơi…mau vào đây. Thật…không thể tin được.. (Lan – chị hai Đan hốt hoảng, giọng yếu ớt)
Đan đưa mắt lên nhìn, Jung Min? Chị cả? Tại sao họ lại về nhà rồi? Công việc xong hết rồi ư? Đan như muốn hét lên, vui sướngv vì lại thấy Jung Min. Nhưng…sao thái độ của mọi người như lạc hồn vía thế kia?
- Jung Min ơy…(Đan gọi hắn và bước vào phòng khách, nhìn theo hướng 3 cặp mắt dán chặt không chớp)
- * Và đây là chân dung của cậu chủ Seo Woo Joong, con trai út tập đoàn T.A Hàn Quốc.*
Trên màn hình TV hiện lên những bức ảnh chụp một anh chàng vô vô cùng “bụi bặm”, khuân mặt đền ánh mắt của cậu chủ Seo Woo Joong làm Đan chết lặng. Đầu óc Đan như nổ tung vì shock và bất ngờ.
- * Hiện cậu chủ Seo Woo Joong đã mất tích bí ẩn suốt một tháng nay, không ai biết được hành tung của Seo Woo Joong. Chúng tôi rất mong mọi người hợp tác, cung cấp thông tin của cậu ấy để việc tìm kiếm sớm có kết quả…*
Nhận thấy sự bàng hoàng trên mặt 3 cái xác di động, chị hai Đan vội tắt TV. Điều ĐAn không – mong – muốn – nhất đã đến. Không! Không! Khoan đã nào! Đan phải thật bình tĩnh, cô cần biết chuyện quái quỷ gì đây…
- …Cậu chủ Seo Woo Joong, con trai út tập đoàn thời trang nổi tiếng Hàn Quốc…(chị cả lắp bắp, nhìn sang Jung Min, cũng đang choáng ngợp)
- Jung Min! Là…là cậu đó sao? (chị hai nuốt nước bọt, phát chẳng ra lời)
Đan giật thót tim! Đừng nói nữa! Đan đang phủ nhận tất cả, Jung Min, hắn trông bây giờ không ổn chút nào. Mặt hắn trắng bệch, như thể…hắn đang tập trung nhớ lại.
- Jung Min? (Đan khẩn khoản kéo nhẹ áo)
Vẫn không thấy hắn đáp lời.
- Này, này có nghe tôi nói không? (Càng lúc Đan càng rối, cô run cầm cập)
- JUNG MIN!!! (chị cả thấy vậy cũng gọi to)
- A…hở?
Hắn như sực tỉnh từ cơn mê, ngó nghiêng và bắt gặp ánh lo lắng của Đan. Hiểu được điều gì đó, hắn cười thật hiền, vỗ nhẹ vào đầu Đan để làm Đan dịu tâm trạng.
- Được rồi! Cô sao vậy? (hắn nheo một bên mắt tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng). Tôi là Jung Min, bậy giờ thì tôi chỉ là Jung Min thôi! Tôi…chẳng nhớ được gì. (mặc dù thế hắn cũng tỏ vẻ thất vọng rõ rệt)
- ANH NHỚ GÌ MÀ DÁM DẤU THÌ ANH CHẾT ĐI!!!
Đan bật dậy và tông cửa lao thẳng vào phòng, bản- lề đung đưa mạnh. Tim Đan vẫn còn đập thình thịch. Lo. Sợ. Bất ngờ…
“Anh không được bỏ đi đột ngột nhé, nhất định không được bỏ đi. Jung Min!!! ”
Bên ngoài, hai chị nhìn Jung Min bằng ánh mắt miệt thị.
- Cậu làm gì em gái tôi?
- Tưởng mình là cậu ấm thì ngon lắm sao?
Cả hai cũng đùng đùng nổi giận, trút ngập ngụa đầu hắn rồi lại đùng đùng lao vào phòng (mỗi người một phòng). Chỉ còn gã Jung Min ngây ngô ngồi đó thở dài:
- Mình làm gì sai? Chẳng làm gì cả (tự biện minh). Con gái thật khó hiểu. Haizzzzz…
[Đương nhiên là khó hiểu, cơ bản hắn có làm gì sai đâu?">
Hắn bỏ đến công ty, không ở nhà sợ Đan vẫn còn khó chịu. Nhưng chính hành động này của Jung Min mới làm Đan khó chịu thêm. Trông thời khắc trí nhớ hắnđang đu đưa khập khiễng, ai biết lúc nào hán tỉnh lại. Đáng ghét!!!
Sáng hôm sau, Đan lên lớp với tình trạng giông bão mịt mù…
- Kìa…Thấy chưa? (Ân – bạn thân mới chuyển vào lớp của Huyền và Đan)
- Thấy rồi. Động vào nó chắc chắn 120% là nó nổi điên, đập phá đòi giết người. (tặc lưỡi)
Huyền và Ân nhìn nhau lặng im, lại quay ra mỗi người nhìn một hướng. Giải pháp hữu hiệu chính là để cho quả bom tấn kia yên thân!
Nội tâm Đan đang có cuộc biểu tình rầm rộ:::
“Ghừ, tên Jung Min đáng ghét, bỏ đi cả đêm không về nhà vì giận mình (cái nè thì Đan đã hiểu lầm), muốn âm thầm điều tra Seo Woo Joong là thằng thế nào chứ gì (cái nè cũng là một sự hiểu lầm), cứ đi mà tìm Vân thiên thần đi! (hiểu lầm càng lúc càng lớn), Không mún về nhà thì cho ở lang luôn!!! (hiểu lầm đã không thể tháo gỡ).”
Bạn bè cùng lớp sạt gọn vào 4 góc tường, mặt ai nấy tái mét, cứ thấy Đan cầm bút – thước kẻ đâm ruỳnh ruỳnh, quyển sách rách tả tơi mà Đan còn không tha. Cánh cửa bật mở, một khuân mặt diễn- viên- Hàn- quốc- phải- trả- lại- tiền đứng giữa cửa ngó nghiêng. Mọi người, kể cả Đan đều nhìn theo, nữ sinh té xỉu gần hết…
- Ở đây có Trần Đan không? (choa! Hotboy lạnh lùng)
OMG! Ai thế này? Kẻ trốn học bằng bội số với lần đi học cũng có lúc đến trường sao?
- Ôh. Tôi gọi cô điếc hở. (Sau một hồi ngó đông ngó tây, rút cục cũng đặt mắt đúng vị trí người cần tìm) Tôi có việc muốn nói, ra đây nào! 0.
- Ừa. Tôi cũng đang bực đây, đi đâu? RA CỔNG TRƯỜNG NHÁ!!! (hầm hầm đủn ghế)
- …Cô không ổn định thần kinh hả? (ngần ngại)
Đan không nói gì thêm, lao thẳng ra cửa như tên lửa đạn đạo. Nam cũng đành bước theo, mặc dù người gọi là hắn.
- Sao? Anh muốn gì? Đánh nhau hử? (xắn tay áo)
- Cô điên àk. (thấy tình hình không ổn liền núp sau cái cây to, đảm bào khoảng cách an toàn). Điện thoại của tôi đâu?
Đan tụt giận nhanh chóng.
- Àk. (lôi trong túi áo cái điện thoại).SAO GIỜ MỚI LẤY ? (lại nổi điên).
- Quên! (thò tay giật nhanh cái điện thoại)
- Không còn gì thì tôi về lớp đây, đang mệt mỏi.
- Khoan đã! (hắn gọi to làm Đan giật mình)
Nam tiến lại gần, hắn bắt đầu nghiêm túc và hơi tức giận.
- Cô đã quậy Vân đúng không?
“Vân”? Suốt ngày Vân! Đan chỉ cần nghe tên ả là đã nóng rực ruột gan, đang lúc rối rắm vì ả…
- Vân rất khó chịu khi hỏi tôi về cô, lát nữa hãy liệu lời mà nói để giảm nhẹ ẩu đả.
- “ẨU ĐẢ”. Muốn đánh nhau àk. (càng điên tiết hơn)
Nam không nói gì, nhìn Đan như thể cô cũng đã chọc giận hắn vậy…
- Ở đây có Trần Đan không? (choa! Hotboy lạnh lùng)
OMG! Ai thế này? Kẻ trốn học bằng bội số với lần đi học cũng có lúc đến trường sao?
- Ôh. Tôi gọi cô điếc hở. (Sau một hồi ngó đông ngó tây, rút cục cũng đặt mắt đúng vị trí người cần tìm) Tôi có việc muốn nói, ra đây nào! 0.
- Ừa. Tôi cũng đang bực đây, đi đâu? RA CỔNG TRƯỜNG NHÁ!!! (hầm hầm đủn ghế)
- …Cô không ổn định thần kinh hả? (ngần ngại)
Đan không nói gì thêm, lao thẳng ra cửa như tên lửa đạn đạo. Nam cũng đành bước theo, mặc dù người gọi là hắn....