↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao? Anh muốn gì? Đánh nhau hử? (xắn tay áo)
- Cô điên àk. (thấy tình hình không ổn liền núp sau cái cây to, đảm bào khoảng cách an toàn). Điện thoại của tôi đâu?
Đan tụt giận nhanh chóng.
- Àk. (lôi trong túi áo cái điện thoại).SAO GIỜ MỚI LẤY ? (lại nổi điên).
- Quên! (thò tay giật nhanh cái điện thoại)
- Không còn gì thì tôi về lớp đây, đang mệt mỏi.
- Khoan đã! (hắn gọi to làm Đan giật mình)
Nam tiến lại gần, hắn bắt đầu nghiêm túc và hơi tức giận.
- Cô đã quậy Vân đúng không?
“Vân”? Suốt ngày Vân! Đan chỉ cần nghe tên ả là đã nóng rực ruột gan, đang lúc rối rắm vì ả…
- Vân rất khó chịu khi hỏi tôi về cô, lát nữa hãy liệu lời mà nói để giảm nhẹ ẩu đả.
- “ẨU ĐẢ”. Muốn đánh nhau àk. (càng điên tiết hơn)
Nam không nói gì, nhìn Đan như thể cô cũng đã chọc giận hắn vậy…
Sợ đếch gì. Chỉ cần túm cô ta cho vài ba cái bạt tai là được. Sau đó có ăn đòn cũng…cam!!!
Vân không biết mặt Đan, cô mò đến gần tựa tường thăm dò mà cả bọn không hay. Đan liếc dọc Súp- pơ- soi Vân, ăm mặc hở hang, mắt thì…mi dài mi ngắn, vôi ve lòa loẹt. Quả là phong cách dân chơi, duy có khuân mặt cô ta là vẫn đẹp dịu dàng như thiên thần. Đan nhếch mép cười khỉnh, ông trời đúng là bất công khi ban cho kẻ xấu xa khuân mặt hoàn mĩ.
Đảo mắt tiếp một vòng bọn bạn Vân, Đan lập tức tắt cười. Nam – tên hám gái cũng đứng đó. Hắn đã trông thấy Đan.
“Được thôi, ta cũng chán đứng xem rồi nhá!!!” – tự an ủi. Ăm đòn đến nơi rùi…hix.
Nam ném cho Đan cái nhìn hơi băn khoăn, có vẻ tâm hắn không muốn dần Đan trận te tua nhưng “Cô chuốc họa vào thân thì đừng trách tôi làm chi.”Hắn hất cằm về phía Đan, cả bọn quay nhìn cô.
“Cám ơn nha. Đồ giả nhân giả nghĩa”.
- Đây àk? Trần Đan, con bé ngộ nhận là bạn gái Nam? (Vân tiến tới khoanh tay, vênh mặt nhìn Đan)
- …
- Nè pé! Tai em để đâu zợ??? (Vân bực khi Đan dám làm ngơ; Vân đưa ngón tay ấn nhẹ đầu Đan, nụ cười vẫn trên môi như thể hành động của cô ta rất…dễ thương!).
- Ơ? Wa…Con quạ ghẻ này? Đang nói với ta đó hả? (Đan cao giọng “chơi”lại)
Cả bọn bạn Đan bịt mồm cố nhịn cười để khỏi “thất lễ”, Vân thì tức đỏ tai, run run. Nam, hắn bất ngờ vô cùng trước thái độ của Đan:
“Cô ta hôm nay xấc vậy nhỉ?!”
Đan cười mỉm đắc thắng, Vân chẳng nói chẳng giằng vung tay định tát Đan. Cô túm được, thay vì ăn tát, Đan đã cho Vân một bạt tay Thẳng Cánh Cò Bay!
“Tuyệt! Kaka, rửa thù. Sướng qua’. Mà mặt nó mìn mạng ghê, tát hổng thấy đau tay.” – bao nhieu bực dọc của Đan tan biến. [chả tuyệt thì sao">
Nam cùng đám bạn chạy nhào tới xem Vân. Má ả đỏ rực hình năm bông hoa (há há), chắc chắn đã lâu chưa ăn đòn.
- Anh ưi, huhuhu, nó tát em đau quá (Vân mếu máo)
- Con ranh, muốn chết àk? (một gã giơ đấm lao đến)
- Đánh hả? Cứ đánh đi! Đánh vào đầu cho…nhìu máu nàaaaaaaaaaaaaaaaa. (Vên cái mặt thách thức)
Hắn khựng lại một lúc, câu nói của Đan chẳng ảnh hưởng gì, hắn lại vung tay, lộn ruột gấp bội.
- Con nhỏ này sống đến từng đây tuổi là tốt rồi, mày viết di chúc chưa! (quát vào mặt Đan)
Ngay lúc cô tưởng mình sẽ tan xác với bạn Vân, một giọng nói vang lên sau lưng Đan.
- YAAA!!! Thằng kia!!!
Đan sững người, kịp định thần quay đầu lại. Là Huyền và Ân!!!
Cuộc đời quả nhiên nhiều chuyện thú vị. Làm sao hai cô bạn của Đan lại biết cô gặp rắc rối? Huyền và Ân thật không tầm thường, Huyền – một cô gái xinh đẹp, giàu có – cũng là một tay giang hồ có hạng!
Huyền và Ân khoanh tay, lườm lại Vân, Huyền đâu phải kẻ chịu thua kém người khác, luôn “câng câng”thế. Haizzzzzzzz.
- Con hồ li cái, mày vẫn bám zai như ngày nào! Rất vui vì biết mày còn sống trên cỗi đời này (Huyền đưa hai ngón tay ra hiệu chào Vân)Giờ thì mày có thể bỏ bạn tao ra được rồi!!! (Huyền gắt lên)
- Mày??? Xin lỗi nha, tao không nhớ mày là con bé tội nghiệp nào (Vân tỏ vẻ ngây thơ, biết thừa rồi còn…lắm chuyện!)
- (Ân bật cười, nghiêng đầu một bên mỉa mai) Không sao không sao. Đầu quả nho thì óc nó cũng chỉ to hơn được có tý! Mày là kẻ “ăn thừa bạn trai”của Huyền? (liếc mắt đầy phản cảm cho Nam) Hân hạnh!
- Mày…!!! (hét lên)
- Ôh hô, tao mem mới, thế mà mày cũng biết tao àk. Siu quá. Superman!!!
Vân im bặt trước sự công kích dồn dập của Huyền và Ân, nói gì nổi nữa. Đan rất biết ơn vì nhờ Huyền và Ân, tình thế đã đảo ngược…Nhưng…
Đan há hốc mồm (mặc dù đang bị gã kia túm cổ) Đám người nào kiaaaaaaaaaaaa…???
“Brừmkkkk..” – Năm chiếc xe máy lao từ đường lớn ra, đỗ xịch cạnh Huyền. Toàn thanh niên cao to dữ tợn (mờ cũng đẹp trai ák!), chúng bỏ mũ bao hiểm, rút trong xe…TRỜI! Cái đó giống giống mã tấu.
“Ax ax. Hix, Huyền quen những người như vầy sao?
- Sao đây? Cứ tưởng bọn anh đến muộn. (một gã nhai kẹo cao su nói)
- Anh, phiền ghê, con kia gây chuyện với bạn của em.
- Ừkm, tiếc nhỉ. Xinh đó.
Vân bị bọn bạn Huyền nhạo một cách thê thảm. Đan được thả ra, cô chạy như bay về cạnh Huyền.
- Huyền!!! I love you. Làm thế nào cậu biết tài thế???
- Từ từ, tớ cho con cáo kia…và con hồ li cái một trận dằn mặt đã (đủn nhanh Đan sang bên).
Huyền, Ân và đám người nhìn bọn Nam khiêu khích. Đan hiểu ra, Huyền chẳng dễ chịu khi bạn trai cũ của mình lại bảo vệ kẻ khác mà không phải mình.
Nam đứng dậy, tưởng như máu nóng của hắn sắp trào ra, Vân bị đánh, điều đó không thể chấp nhận đước, nhất là trước mắt hắn. Vân lùi về sau, bạn của ả cùng Nam đứng dồn lên trên. Chuẩn bị đánh nhau to rồi!!!
Vân im bặt trước sự công kích dồn dập của Huyền và Ân, nói gì nổi nữa. Đan rất biết ơn vì nhờ Huyền và Ân, tình thế đã đảo ngược…Nhưng…
Đan há hốc mồm (mặc dù đang bị gã kia túm cổ) Đám người nào kiaaaaaaaaaaaa…???
“Brừmkkkk..” – Năm chiếc xe máy lao từ đường lớn ra, đỗ xịch cạnh Huyền. Toàn thanh niên cao to dữ tợn (mờ cũng đẹp trai ák!), chúng bỏ mũ bao hiểm, rút trong xe…TRỜI! Cái đó giống giống mã tấu.
“Ax ax. Hix, Huyền quen những người như vầy sao?
- Sao đây? Cứ tưởng bọn anh đến muộn. (một gã nhai kẹo cao su nói)
- Anh, phiền ghê, con kia gây chuyện với bạn của em.
- Ừkm, tiếc nhỉ. Xinh đó.
Vân bị bọn bạn Huyền nhạo một cách thê thảm. Đan được thả ra, cô chạy như bay về cạnh Huyền.
- Huyền!!! I love you. Làm thế nào cậu biết tài thế???
- Từ từ, tớ cho con cáo kia…và con hồ li cái một trận dằn mặt đã (đủn nhanh Đan sang bên).
Huyền, Ân và đám người nhìn bọn Nam khiêu khích. Đan hiểu ra, Huyền chẳng dễ chịu khi bạn trai cũ của mình lại bảo vệ kẻ khác mà không phải mình.
Nam đứng dậy, tưởng như máu nóng của hắn sắp trào ra, Vân bị đánh, điều đó không thể chấp nhận đước, nhất là trước mắt hắn. Vân lùi về sau, bạn của ả cùng Nam đứng dồn lên trên. Chuẩn bị đánh nhau to rồi!!!
“Reeng” – tiếng điện thoại của Đan cắt ngang dòng suy nghĩ.
- * Đan hả? Cô có sao không?*
Inh tay nhức óc vì tiếng thét, gã Jung Min ở đầu bên kia đang lo cuống lên.
- Gì? Tôi thì làm sao? (Đưa mắt nhìn Huyền và Ân, lập tức hiểu những người bạn “chim trĩ”của mình đã báo cho Jung Min).
- * Huyền nói cô gặp chuyện, chuyện gì? Cô ở đâu?
- Bình tĩnh, tôi…ổn. Giờ thì đang trong trường.
- * Trong trường hả, đợi tý, tôi đang ở gần đó…*
- Ừk. Nhưng anh mò ra đây làm gì.. (chu mỏ)
- ĐAN!
Đan quay ngoắt lại phía cổng, Jung Min đã đứng đó rồi. Hắn lo cho cô thật sao?
- Jung Min, vào đây. (Đan gọi)
Hắn đầy cổng chạy vào, hớt ha hớt hải như bị ma đuổi.
- Anh…
- CON GÁI CON ĐỨA CỨ ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN LÀ SAO? (hắn nổi cơn thịnh nộ, mặc cho Đan đang nói dở) Thế có bị thương không? Có…mất miếng thịt nào không?
Hắn cuống cuồng kéo hai tay Đan, soi lấy soi để....