↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Diên quá. Cô có ngậm miệng không hả? Mọi người nhìn kìa.
- HAHAHAHAHAHA…
Ngay cả khi Jung min bịt miệng Đan thì Đan vẫn cứ cười, cười chảy nước mắt. Lần đầu tiên cô biết một gã thanh niên cao to ghét ăn cấ vì sợ hóc xương!
Đến lúc ra quầy tính tiền:
- Hơ…hơ…ha…ha…ha…(đau bụng, mỏi hàm không đứng nổi, phải tựa vào bàn quầy. Thế mà Đan vẫn cười)
- Đáng đời. Cười cho lắm vào! (bức xúc trong người, đưa tiền và cầm tờ hóa đơn); Tôi ân hận vì đã kể cho cô!!!
- Ha…ha…ha…Bùn cười wé!!! HAHAHAHA (lại cười ầm ĩ lên)
Jung Min và cô bán hàng nhìn Đan bằng ánh mắt ái ngại…
Sau khi ra khỏi siêu thị X, Đan đi chơi với Jung Min. Chơi trò chơi, hắn thắng thì hò reo rất đáng iu, thua thì phụng phịu như trẻ con vậy.
- Ê Đan, coi cái nầy dễ thương hok? (đưa sát mặt dọa Đan, rồi hắn lại chạy ra cạnh người chủ tiệm Giải trí) Mà trong hộp có cái zề nhể??? (Đang chơi trò Tìm đồ vật)
- Lạy hồn!!! Anh đừng phá nữa…(tí xỉu vì cái kính đồ chơi)
Gần trưa, cả hai đi xe bus về khu nhà cao ốc. Đang giờ tan tầm, xe bus cũng đông, còn hai chỗ trống duy nhất ở cuối xe. Xe đi vào con đường tắt, lắc lư, Đan lờ đờ buồn ngủ…
- Jung Min, bao giờ đến thì gọi tôi dậy…
- …
Không thấy hắn trả lời, Đan quay sang nhìn, đúng lúc chiếc xe rung nhẹ. Người hắn đổ về phía Đan, đầu tựa vào vai cô. Hix! Hắn đã ngủ gật từ lúc nào.
Ánh sáng chói chang phản chiều kính cửa xe, hắt nhẹ lên mái tóc dài bồng bềnh của Jung Min, để lộ màu tóc đỏ hung ẩn hiện. Mùi hương thơm phảng phất nơi mái tóc hắn làm tim Đan đập thình thịch. Không thể hiều vì sao Đan lại mất bình tĩnh mỗi khi ở cạnh hắn, phải chăng…đây là “tình yêu tốc độ ánh sáng”mà Huyền đã nói.
Một cách thận trọng, Đan đưa mắt nhìn khuân mặt kẻ đang tựa vai mình. Khoảng cách gần quá, tim Đan lại càng dồn dập hơn. Jung Min có làn da trắng và mịn màng hơn cả ĐAn (Con gái chính hiệu!), sống mũi dài và thẳng, còn đôi môi…khi hắn cười rất duyên, rất quyến rũ. Hắn mang một vẻ đẹp hơi lai chứ không giống vẻ đẹp thuần túy.
Bất chợt hắn trở mình làm Đan thót tim, cứ tưởng hắn tỉnh rồi…thì ra…!
- V…
“Hả? hắn nói gì thế?”
- …V…ân…Vân…
Thời gian ngừng trôi, Đan ngừng thở. Hắn vừa gọi tên một đứa con gái. Lòng Đan bừng lên ngọn lửa bực dọc, ghen tuông, khó chịu. Vân là ai? Không lẽ hắn đã bắt đầu đầu có ấn tượng với quá khứ trước kia? Nhanh vậy sao? Hắn mới ở đây có 2 tuần 1 ngày 8 tiếng 27 phút (Đan đoán thế)…Nỗi sợ Jung Min nhớ lại rồi bỏ đi bao trùm khắp tâm trí Đan.
“Bin…bin…KỊCH!!!”Chiếc xe bus lắc mạnh, Đan không kịp giữ thăng bằng, ngã lộn ngào sang bên. Chẳng đau tẹo nào vì…Đan nằm bò trên đùi Jung Min!
- Cô lợi dụng ôm tôi đấy àk (“hắn tỉnh rồi!!!” – Đan hốt hoảng)
- Tại cái xe chết tiệt!!! Hix hix
Đan vùng dậy, việc đứng lên trong lúc xe đang chạy là một hành động điên rồ!
- Cẩn thận!!!
- Á Á Á…
May sao hắn đã kéo đươch Đan lại trước khi cô tiếp tục bò ra nền. Đan ôm chầm người hắn, ngồi gọn trong lòng…(aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Đan run lẩy bẩy, câm như hến, tai nạn này vượt xa sự tưởng tưởng của cô. Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy Đan sang bên, quay mặt ra cửa sổ, nở nụ cười tinh quái…
Trên đường đi bộ về, không ai nói với ai lời nào. Đến gần nhà Đan…
- Cô về đi, giờ tôi phải đến công ty của chị cả cô.
- Hở? Anh bảo được nghỉ mà?
Jung Min bật cười, như thể Đan hỏi buồn cười lắm ý!
- Không, tôi trốn đi đấy! Chị cô đang phải mọc thêm tay để làm việc ở công ty kìa.
- Ax. (ngạc nhiên tột độ)
- Thôi, tôi đi đây (vẫy taxi). Chắc lại phải ngủ ở công ty cả tháng nay quá (thở dài)
- Này…! Hay…anh nghỉ việc ở công ty đi. Sao phải vất vả thế. Không ai bảo gì anh đâu mà.
- (suy nghĩ giây lát) Vấn đề không phải cái đó. Tôi hiểu tình trạng công ty chị cả cô, nếu có cơ hội thì nên tận dụng triệt để.
Hắn lên taxi và đi thẳng đến công ty. Đan vừa buồn vừa lo cho sức khỏe của hắn [thế còn sức khỏe của chị gái thì không lo àk?">
ý tốt của Jung Min cả nhà Đan rất cảm kích. Đan đi đến thang máy lên nhà, hắn gửi một tin nhắn cho cô:
“Nếu không phải mấy ngày không được gặp cô thì tôi đã đỡ phải trốn về”.
Kèm theo là một mặt cười toe toét:
Không một ai biết được trong thang máy có một cô bé đang gục mặt cười ầm ĩ vì quá hạnh phúc.[người ta mà biết sẽ lôi ngay vào trại tâm thần">
Hai tuần sau, quả nhiên là Jung Min và chị cả phải ngủ tạm ở công ty. Chẳng hiểu chị cả làm cái gì nữa!
Sáng, trên trường Hạ long…
- Huyền ơi, có biết tìm gã Nam ở đâu không?
- Hử??? Tìm gã Nam đó làm gì? MÊ HẮN RỒI HẢ, cậu thích Jung Min đẹp trai mà? (hét lên)
- Ai thích hắn! Ai mê hắn! Chẳng qua hắn bảo tớ trả điện thoại nên mới phải tìm thôi nhá!!! (chìa điện thoại của Nam ra)
- Sao cậu có? (giật phắt)
- Thế này…(khai tường tận), thế mà 2 tuần rồi không thấy hắn đến trường.
Huyền không nói gì, nghiêm mặt nhìn vào điện thoại của Nam.
- Gì thế? (ngó nhìn)
Wa, là SDT và ảnh của cô gái “xinh đẹp tựa thiên thần”. Thì ra trong máy hắn chụp rất nhiều ảnh cô ta.
“Huyền ghen rồi, tức rồi, nổi điên rồi! Vui thế. hahahaha”
- Cô ta…còn qua lại với hắn không? (trầm giọng hẳn)
- À. Tớ không biết. Nhưng cô ta là ai?
Đan không nghĩ câu hỏi của cô sẽ có đáp án.
- …(Huyền trầm ngâm, hơi buồn) Hồi cấp II, tớ từng là bạn gái hắn…
“Waaaaaaaaaaaaaaaaa! Kể rồi! Cuối cùng cũng chịu kể!” – mừng thầm.
- Hắn nói rằng cũng thích tớ. Thời gian hắn cặp với tớ kỉ lúc trong từ điển của hắn (cười nhạt). Vậy mà…
- Ừmk??? (háo hức)
- Sau hai năm, hắn đột ngột bỏ tớ…vì con hồ li cái này (nghiến răng, chiếc điện thoại trên tay Huyền như nứt đến nơi)
- Hồ li cái là sao? Nó quyến rũ tên Nam àk?
- Ừk. Nó đỏng đảnh và điệu đà…Thật không hiểu nó làm cách nào mà khiến tên đó…
Huyền rưng rưng như sắp khóc, Đan hiểu rằng người như Huyền đã thật lòng thích Nam. Bọn con trai chẳng bao giờ biết đến cảm giác của bạn gái hắn.
- Ak. Con bé đó hình như cũng quen Jung Min. (bắt đầu bực)
- Hừ, Chắc trước kia cũng bị nó quyến rũ rồi.
- Không thể nào?!! (Đan cố phủ nhận)
- Cậu nghĩ cô ta là ai chứ?
- Cô ta tên gì?
- VÂN. NGUYỄN HẠNH VÂN.
“Vân” – là cái tên hắn đã buột miệng gọi trong tình trạng vô thức. Tâm can Đan lập tức nóng rực lên.
- Ôi chết tiệt!
- Sao? (Huyền hơi ngạc nhiên)
- Không lẽ cô ta và Jung Min…
- TỚ bảo mà. (cười khỉnh)
- Không! Người như Jung Min chẳng lý nào yêu loại lẳng lơ thế!
Huyền không nói gì thêm, cái cách Đan khẳng định chắc như đinh đóng cột giống hệt Huyền 2 năm trước. Vậy mà…kết quả là gì chứ?
-
Cùng lúc ấy, ở tổng công ty T.A – Hàn Quốc đặt tại Việt Nam; Trong Phòng Chủ Tịch: Một người phụ nữ đứng tuổi, sang trọng, mang ánh mắt giận dữ đang bàn chuyện với một đám người khác:
- Đã gọi điện đến tất cả bạn bè của nó ở Việt Nam và Hàn Quốc chưa?
- Đã tìm tất cả rồi ạk! (Một người phụ nữ lật giở quyển sách ghi đầy SDT)
- Các nơi nó hay qua đêm? Bar? Vũ trường…?
- Cũng tìm hết rồi ạk! (Một người đàn ông đeo kính nói)
Bà ta không nói gì, thò tay lấy chiếc bật lửa và bao thuốc lá trong ngăn bàn, châm thuốc hút một hơi dài.
- Đăng báo tìm đi. Cả truyền thông nữa. Chắc chắn nó chỉ chơi bời ở cái nước Việt Nam bé tẹo này thôi.
- VÂNG, THƯA CHỦ TỊCH!!! (Đám người đồng thanh đáp)
-
Trên đường về nhà Đan cứ nghĩ mãi.
“Hồi nhìn thấy tấm ảnh Vân, Jung Min đã phản ứng bất thường. Huyền cũng nói về Vân – đứa cno gái lẳng lơ cướp Nam từ tay cô ấy. Rõ ràng loại con gái đó chẳng ra gì”....