XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cứu tôi với!!! Nam cáo già. huhuhuhu…(vội núp sau lưng Nam)
- CÁO GIÀ? Cô có biết cô đang gọi ai không? (quay đầu nhìn Đan, hắn đã bực)
- KÌA!!! (Đan hét lên)
Nam quay ngoắt lại, lĩnh trọn một cú đấm. Đan sợ không nói được lời nào. Đam thanh niên cũng ngạc nhiên vì kẻ lạ vướng đường.
- Waoooo Chết tiệt! Thằng khỉ gió này chui dưới đất lên àk? (phật tay cho khỏi tê)
Nhưng quan trọng không phải thế mà là…đây! Kẻ đàng đằng đằng sát khí ngút trời vì khuân mặt điển trai bị…một cú đấm.
- Chúng mày, bọn chuột nhắt bẩn thủi. Chúng mày mà làm hỏng khuân mặt này thì…
Ngay lập tức Nam nhảy tới đấm trả một cú thật mạnh, thằng nhóc bật ngửa, đo đường. Kinh khủng. Dã man. Tàn bạo. Hắn giải quyết nốt những thằng còn lại, chúng chẳng kịp ngọ ngậy một giây…
Chứng kiến cảnh anh chàng “thư sinh”Tả Xông Hữu Đột ở cự li gần còn đánh sợ hơn là ngồi trước TV xem phim kinh dị. Đan gần như khóc thét lên, bọn nhóc cũng khóc, duy chỉ có hắn là hả hê vì rửa được thù. Đan khóc thay cho bọn chúng vì chọn nhầm đối tượng gây gổ.
“Huhu. Có chết thì đừng trách tao dẫn tụi bay đến đây. Hãy trách con cáo già in đầu lâu xương chéo trên người ấy!…”
Đan ngồi co ro trong góc cuối con ngõ, xung quanh đã tắt tiếng từ lâu.
- Thui đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi.
- Gì…gì? (Đan hé mắt nhìn lên)
- Toàn kéo phiền hà đến không ák! (Nam chấm môi, bị trầy vì cú đấm không nhẹ)
-Hu…Anh giết hết chúng rồi àk? (mắt long lanh, đảo qua một còng con ngõ vắng, bọn nhóc nằm la liệt)
- Không…nhưng mà chắc cũng khó sống.
- TRỜI. BẠO HÀNH TRẺ EM. HUHU…Nhìn chúng ít tuổi hơn cả tui.
- Nín đi (hắn gầm ghè) To đầu mà còn bị trẻ con bắt nạt. Mà bọ này trẻ con gì.
Đan sụt sịt đứng dậy, chạy lon ton như con vịt con theo chân con vịt…bố ra khỏi con ngõ.
- Đừng bám tui!
- Hơ…vâng, đại ca! (sợ)
Nam rảo bước, Đan vẫn cứ bám chân…
- Bảo đừng bám rồi đó! (dừng lại)
- Vâng…

- SAO BÁM HOÀI HẢ? (nổi điên)
- Vâng vâng…
- Vâng quái gì! (bặm môi trợn mắt nhìn Đan)
- Tôi không biết đường! Mải chạy nên lạc…hix hix.
- Trời ơi. A – sao – mà…!!! Cô bao nhiêu tuổi rồi còn lạc?
- Thông cảm. Mù đường từ bé…Hix…Hồi 6 tuổi, đi trong khu cao ốc mà cứ tưởng…lạc trong siêu thị..
- …!!! (im re, bó chiếu toàn tập luôn!) Cô mang điện thoại không?
- Có, trong cặp! Ớ, chết! Cặp đâu? Cặp tui đâu rồi? (nháo nhác tìm)
- Trên đời lại có kẻ như cô chứ. (thở dài) Đây! Cầm mà gọi điện cho bạn đến đón.
Nam tung cho Đan cái điện thoại của hắn (loại đời mới nhá!)
- Huk? Cám ơn.
- Mai nhớ trả đấy. Không trả là chết!
Nói rồi Đan bỏ đi, nhập vào dòng người trên phố. Đan thì nhòm ngó chiếc điện thoại trên tay…
- Ax. Loại này dùng thế nào nhở???

- Jung Min, anh ở đâu? Tôi đang ở gần siêu thị X. Anh đến đầy đi. (cuối cnugf cũng biết sử dụng)
- *Tôi bảo đợi trước trường mà. Sao đã mò ra đấy rồi?* (bên kia vọng tiếng)
- Hê hê. Chuyện dài lắm (nói nhỏ, ngại người ta biết sự thật), anh đến đi, tôi…lạc rồi.
- *Ax. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn lạc hả?*
- 16 tuổi. Ai cũng thắc mắc tuổi tôi là sao?! (tức)
- Được rồi. Đợi đó. Cấm lang thang nữa đấy. Tôi cũng đang thắc mắc cô ở chỗ nào trong trường đây.
- Ừk.
Biết là phải ở yên một chỗ nhưng Đan không thể đứng chỗ này, bên cạnh lũ “hình hài biến dạng”. Chúng tỉnh dậy thì chắc Đn chỉ còn biết cầu nguyện ông trời thương tình.
Đi men con phố ra đường lớn, vừa đi Đan vừa nghịch điện thoại của Nam. Táy máy thế nào Đan lại tìm được vài dòng nhật lý Nam viết trong điện thoại di động:
“Cô ấy không giống những cô gái tôi từng gặp. Người giăng cần là tôi, vậy mà rút cục người mắc câu lại không phải là cô ấy! Yêu thật sự một người, sao đau khổ đến vậy?”…
ốh ồh. Lại là một kẻ đào hoa si tình, Nam giống Huyền về khoản này. Chẳng lẽ hắn đau khổ cũng vì thất tình sao? Haha. Hôm nay toàn thu được tin giật gân.
[Biết bạn thân có chuyện buồn mà cứ cười hơ hớ như chuyệ thiên hạ - bản tính nó vô tình sẵn rồi!!!">
Chiếc điện thoại bỗng rung mạnh, có người đang gọi đến. Đan luống cuống chẳng biết làm gì. Hình hiện kèm tên người gọi. Thật bất ngờ, Đan nhận ra cô ta là người trong tấm hình của Jung Min dạo nọ.
Đan lờ mờ hiểu ra sự liên kết của Nam – Jung Min và cô gái này.
- …(Đan nhấc máy không nói gì)
- A lô. Nam àk. Em buồn quá. Anh đến với em đi.
Bẩm sinh Đan đã ghét loại con gái giọng điệu õng ẹo, lúc nào cũng thể hiên sự mềm yếu để mê hoặc con trai.
“Hừ. Mặt mũi xinh thế mà là loại như vầy. Gã Nam cáo già, anh cũng muốn “thử”với loại con gái này àk”.
- Tôi không phải Nam. Ầy, tôi là…bạn gái của anh ấy…Ak Nam ơi, mua cho em loại nước hoa quả nhá!!! (cố hét to để cô ta tưởng Nam và Đan đang hẹn hò)
- CÔ LÀ AI? GỌI ANH NAM NGHE ĐIỆN THOẠI CHO TÔI. MAU LÊN!
“Ái chà, lớn họng gớm”
- Không được. Hôm nay anh ấy đi chơi với tôi. Cô không có cửa đâu. Đồ õng ẹo. hahaha
- CÔ…!!!
Đan cụp máy cái rụp, cười nắc nẻ giữa đường. Không ngờ lừa cô ta dễ thế.
Wa. Để xem. Dạo nọ Jung Min xé ảnh chứng tỏ ghét cô ta ra mặt, nếu quên biết thì không đời nào Jung Min bênh cô ta. Tuyệt! Ơ. Còn Nam??? CHẾT TÔI!!! Mình trêu bạn bè hắn thế này, không cẩn thận hắn…bẻ giò như bỡn! Hưx. Giờ Đan mới nghĩ đến hậu quả sự việc…
- Đan!
Tiếng Jung Min vang lên.
- Tôi ở đây! (ngó nghiêng tìm hắn trong dòng người đông nghịt)
Cái dáng cao cao gầy gầy chạy đến. Đan sững sờ, tim cô thắt lại…Ba ngày trời (tính cả hôm nay là 4) Đan không nhìn thấy hắn, cô cứ rỗng tuếch kì lạ. Hắn lại gần, nhìn hắn gầy hẳn đi. Tại sao hắn phải đâm đầu vào công ty quái quỷ của bà chị cả Đan chứ?!!
- Hư…(Thở dốc)…Cô…chạy tận ra đây. sao bọn buôn người không túm cô đi luôn cho rảnh nợ.
- Ax, đồ độc mồm. Anh tưởng bắt tôi dễ thế àk.
Hắn cứ khích đểu biết tính Đan lì lợm cố chấp, thành ra cãi nhau loạn xạ trên đường [Người xung quanh tưởng đôi tình nhân cãi yêu. Hớ hớ">
- Thôi đủ ồi. Mệt!
- Hơ. Anh gây sự chứ ai.
- Quanh đây có chỗ não bán bánh và nước uống không nhỉ?
- Bánh khoai bé bỏng của anh thì không có nhưng những món khác thì nhiều lắm (Đan cười toe, hướng tay về cái siêu thị to đùng)
Đan kéo Jung Min vào siêu thị X, cô hào hứng hẳn. Jung Min đủn xe đựng đồ, Đan cứ chạy loăng qoăng khắp các gian thực phẩm.
- Tôi biết tôi không thiêu tiền nhưng làm ơn đừng mua quá nhiều thứ vớ vẩn.
- Anh biết tiết kiệm từ bao giờ thế (tiếp tục lấy thêm đồ chất vào cái xe đầy ụ)
- Nhờ làm viêch ở công ty chị cô!
Hắn cười – cái này cũng đã 3 000 năm Đan chưa được nhìn lại. Hắn cười đẹp thật.
Bị hắn bắt gặp bộ dạng đẫn đờ, Đan sực tỉnh chạy biến mất tiêu. Hắn chỉ cười một cách tự mãn.
- Này. Mỏi tay rồi, cô đẩy xe đi. Tôi chọn đồ.
- Hả?!
Thừa nước đục thả câu, Jung Min xem hết chỗ này đến chỗ kia, gọi Đan ơi ới. Đan thì cứ cong lưng đẩy xe theo hắn. Ghừ!
- Cô thích ăn măng không? (hắn quay lại, tay cầm hộp măng giơ lên)
- Tôi rẩt ghét măng. Nó thật là…gớm ghiếc!
- Cô nói nghe sợ quá đấy.
- Thế anh thích ăn àk?
- Không. Cũng ghét nhưng mà chưa đến mức như cô.
Đan chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để thăm dò sở thích của hắn ta.
- Vậy anh thích ăn món gì?
- Trước kia thì không rõ nhưng hiện tại thì thích những món cay. Món mặn cũng ngon. (không hề hay biết âm mưu đối phương)
- Còn món ghét?
- Tùy…nhưng chắc là chỉ có…cá và măng (mặt mũi nhăn nhó khi nghĩ đến)
- Cá àk? Tại sao?
- Vì tôi sợ bị…hóc xương!
- AHAHAHAHAHA…(ngồi xuống nền ôm bụng cười ngặt ngoẽo)...
« Trước1...678910...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ