↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cái biển xe và mẫu xe “độc”của nó không ngờ lại có ích thế. Giờ đây, nó đang ngoan ngoãn quỳ dưới đất, chờ Ác Quỷ tới trừng phạt tội không- thể- bào- chữa.
Chiếc xe đen phóng nhanh lao thẳng tới chỗ thằng đang quỳ, đột ngột phanh lại. Kiệt bước xuống, đóng sầm cửa, mặt hắn hầm hầm muốn giết kẻ kia. Hai gã đàn ông đứng nghiêm chỉnh:
- Cậu chủ!!
- Các ông làm tốt lắm.
- Thằng nhãi đang ngồi uống rượu, bọn tôi tới nó còn đập vỡ chai định tấn công.
- …Tôi biết rồi.
Kiệt cúi người, túm tóc nó, hắn gằn từng tiếng:
- Mày có nhớ tao? Kẻ bị mày đánh sau lưng trong khu rừng?
- Anh…Anh Seo Woo Joong, tha tội cho em *lắp bắp*
- Tha tội?
Kiệt nheo mày, đá mạnh vào bụng gã kia làm gã chới với, đau đớn gục người xuống.
- Mày đang nói với ai vậy *Kiệt thả tay, đút túi quần* Thằng như mày có gan động tới tao, tao không nghĩ mày sẽ phải nài xin thế này. Đợi 2 con bạn mày tới rồi tụi bay chết chung luôn thể.
- Anh…Em xin lỗi…Không phải chủ ý của em. Là Vân và 2 con bé kia muốn đánh đứa con gái đi cùng anh, không ngờ anh lại đỡ thay…
Gã bị trói lết đến gần Kiệt để thanh minh, bị 2 người đàn ông lôi ngược lại.
Kiệt đã lường trước nhưng không khỏi bần thần giây lát trước những lời của nó. Sự thất vọng, bực dọc càng khiến tâm trạng Kiệt khó chịu hơn bao giờ.
- Mày có cần 1 phút để tường trình không? *Kiệt chậm rãi*
- EM…EM CŨNG KHÔNG RÕ VÌ SAO. Nghe đồn anh có đứa khác bên ngoài, Vân tức quá nên bày trò với Thương và Uyên, định bụng cho con bé lạ mặt một trận. Ba đứa nó nhờ em đánh người thôi!!! Em không biết gì cả!!! Em không liên quan!!! Anh hãy tin em.
- Ê, mày tham gia mà còn bảo không liên quan *1 người đàn ông thắc mắc*
Kiệt không nói thêm lời nào, lầm lì nhìn ra con đường lớn làm gã kia tái xanh mặt mũi.
10 phút sau, 3 chiếc xe thể thao đi tới, chiếc màu xanh, chiếc màu đỏ, chiếc còn lại màu vàng. Trung mở cửa xe, chạy nhanh đến chỗ ráo tránh mưa. Từ chiếc xe đỏ và vàng, Tuấn và Chi kéo tay 2 đứa con gái ra ngoài.
- Yaaaa. buông tôi ra, đồ bất lịch sự.
- Tưởng anh là ai hả? Tôi sẽ không thèm ghé mắt đến anh đâu. Hứ.
- Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ *Kiệt nhìn theo*
- Bọn nó tưởng 3 đứa tớ “cuồng”bọn nó quá *thở dài* Đã có người tới nhà của bọn nó đập phá rồi.
Tuấn và Chi lôi 2 đứa con gái tới trước mặt Kiệt. Lập tức cả 2 trợn tròn mắt, chết cứng như tượng.
- Đây…đây là…
- Xin chào *Kiệt cười mỉm*
- Thương!! Uyên!! Cứu anh!! Mau cứu anh!!
Gã kia vùng tới cầu cứu, 2 người đàn ông đè chặt gã xuống đất. Thương và Uyên run rẩy đưa mắt nhìn Kiệt và bạn Kiệt.
- Vậy…đây là bạn anh Joong??
- Chứ cô tưởng bọn tôi mê 2 con cá mắm các cô hả *Tuấn mắng*
Sát khí từ người Kiệt tỏa ra, Kiệt vòng ra sau xe của hắn lấy thùng xăng. Tuấn, Chi đẩy mạnh Thương, Uyên xuống bên cạnh gã đang quỳ, ba đứa hốt hoảng nhìn nhau.
- Trời ơi!! Sao anh lại để lộ chuyện này, chúng ta chết chắc rồi!!
- Anh đâu có. Tự nhiên bị bắt tới chỗ này.
- Nghĩ cách đi!!!
CẠCH.
Kiệt đặt thùng xăng trước mặt bọn chúng. Trung – Chi – Tuấn và mấy người đàn ông đứng dẹp sang bên.
- Chúng mày có biết tao định làm gì không? *Kiệt hỏi*
- Không…không…đừng, e xin lỗi!!
Kiệt mở nắp thùng xăng, mùi xăng khiến 3 đứa như phát điên phát cuồng vì sợ hãi.
- ANHHHH…ĐỪNG MÀ ANH JOONG…
- Bọn em không biết anh chạy ra đỡ cú đánh ấy!!!
- Bọn em chỉ muốn dọa con bé kia thôi!!!
Những lời thú nhận làm Kiệt dừng lại, tay vẫn xách thùng xăng, nhìn và chờ đợi thêm những lời thú nhận khác.
- Tất cả là Vân, nó bày ra trò này. Nó ghen tị khi thấy anh có người mới. Hơn nữa anh còn chiều chuộng yêu quý hơn cả nó.
- Anh hãy nghe bọn em, thật sự là Vân đứng sau tất cả. Vân cho 2 đứa em mượn xe, trả tiền cho thằng này. Nếu Vân không hỗ trợ đằng sau, làm…làm sao bọn em dám đụng tới anh.
Kiệt đã cầm cả thùng xăng dội lên người 3 đứa. Chúng la hét xin xỏ Kiệt cũng không màng.
- Đưa tôi.
Kiệt nhìn mấy người đàn ông, họ lấy trong túi chiếc bật lửa đưa cho Kiệt. Trung nhìn Chi – Tuấn, khẽ lắc đầu quay đi.
- Không…ĐỪNG MÀ. ANH JOONG. BỌN EM XIN ANH.
- Chúng mày từng biết đến “những sai lầm không bao giờ có thể cứu vãn”chưa? Động tới tao là một trong những sai lầm như thế.
Ba đứa không còn lời nào để cầu xin, biết rằng dù cầu xin cũng vô ích. Ba cặp mắt hướng theo cử động của 1 vật duy nhất trên tay Kiệt: chiếc bật lửa. Khi âm thanh “tách”vang lên, có nghĩa là…
…
Tiết 1 – Sinh hoạt đầu tuần, Hương và 1 vài chủ nhiệm trong CLB kịch bị gọi lên phòng Hiệu trưởng kiểm điểm. Chỉ vì chùm đèn mà Trang bị bắt đóng cửa CLB kịch. Thật đen đủi. Hiệu trưởng lo sợ những tai nạn khác sẽ làm học sinh bị thương. Ai cũng lùng sục Vân mà không thấy tăm hơi ả đâu.
- Tiết 1 kiểm tra Sử 15 phút, tiết 2 kiểm tra Toán 1 tiết. Đúng là ngày đau đầu mà T.T
Tiết 3 thể dục, hôm nay lớp Đan có lịch đổi tiết hóa với tiết thể dục.
- Haaaa…Đan!!
Đan, Huyền, Ân trố mắt nhìn sang lớp bên cạnh – đang có tiết thể dục như lớp Đan. Đó là Hương và Ghim.
“Ơ. Chuyện gì thế??? Kiệt đi học rồi?? Cả Trung – Tuấn – Chi nữa”.
Đan ngó lơ luôn Ghim và Hương, tầm mắt của Đan nhắm thẳng tới đám nam sinh đang khởi động (cụ thể là Kiệt). Kiệt cảm thấy có người đang nhìn hắn chằm chằm, sau một hồi ngó ngó nhìn nhìn thì Kiệt bắt gặp Đan. Đan giật mình, lúng túng định quay đi. Kiệt cười tươi và, khẽ vẫy tay với Đan làm Đan kinh ngạc.
Kiệt mà cũng có ngày cười tươi và thân thiết với Đan đến vậy sao? Chắc Đan hoa mắt.
Đan cứ đứng chết trân trong khi Kiệt đã tập chạy với đám nam sinh.
- Oh my GOD!!
Huyền và Ân hốt hoảng nhìn Kiệt và Đan.
- Trái Đất quay ngược rồi, đâm ra mọi thứ cũng ngược đời theo. Thằng Kiệt đó uống nhầm thuốc hả?? Sao hắn có thể.. *Ân ấp úng*
- Cười 1 cách ngây thơ sáng ngời? *Huyền phụ họa*
- Chẹp chẹp *2 đứa lắc đầu* Này Đan!! Đơ cứng rùi hả!!
- Hơ, *tỉnh* chuyện gì thế nhỉ???
- haizzz
Cô giáo TD tập trung học sinh lại, Đan chạy đi nhưng vẫn lén nhìn Kiệt. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi Kiệt cười nhưng cũng đủ làm trái tim Đan thấy ấm áp kì lạ. Trông Kiệt có vẻ thoải mái hơn, lúc tối qua Kiệt bỏ đi trong tâm trạng rất tồi tệ. Nhưng rút cục đã có chuyện gì xảy ra suốt đêm qua?
Mặc kệ. Đan không thích nghĩ nhiều thế, khoảnh khắc sung sướng thì phải toàn tâm toàn ý tận hưởng để không phải hối tiếc về sau.
Hôm nay là ngày học liên thông sáng chiều, buổi trưa học sinh trong trường sẽ ăn nhẹ ở canteen. Bốn đứa Ân – Huyền – Hương – Đan cũng xuống canteen và xếp hàng mua đồ ăn. Thật ra thì quanh trường có 1 vài quán ăn khác nhưng trong tiết trời lạnh run cầm cập, mưa phùn, gió rét, âm u..v…v.. chẳng có ai muốn đội mưa ra quán ăn 1 bữa rồi lại đội mưa vào học.
Điều đó giải thích vì sao canteen đông đến nỗi xếp hàng dài lê thê (!!!).
- Chi ơi anh đang ở đâu??? Em muốn gặp anh!!! *Hương có vẻ hết chịu đựng được khi phải xa Chi quá lâu*
Ring ~ Ring ring…Chuông điện thoại của Ân reo.
- A lô Trung à? Tôi đang xếp hàng, anh ở chỗ nào thế…đâu đâu?? *ÂN cố nhảy lên mong cải thiện tầm mắt để nhìn thấy Trung*
- Cậu và Trung??? *Đan – Huyền há mồm kinh ngạc* Chẳng phải 2 người cãi nhau suốt ngày sao?
- Ờ *cụp máy, vênh mặt* Thì giờ cũng vẫn thế nhưng mà đấu khẩu với kẻ IQ 300 như anh ta thú vị lắm…kaka.
Thật đúng là 1 cặp gà chọi chứ chẳng phải gà bông nữa! ==
Đang tròn mắt nhìn Hương và Ân chạy loạn xạ tìm Chi và Trung, 1 giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên bên tai Đan. Đồng thời là sự xuất hiện của 2