↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao tự dưng cậu muốn tìm hiểu chiếc xe? *Chi đóng sập cửa taxi*
- “Lý do khiến tớ hôn mê ở bệnh viện T.A”
Trung – Tuấn – Chi tròn mắt nhìn nhau, 3 chiếc điện thoại xém chút rớt khỏi tay. Kiệt đã biết hắn bị mất trí nhớ 2 tháng ở VN, mà mẹ Kiệt đã nói không thể để Kiệt nhớ lại.
- Tớ không hiểu…*Trung nói*
- Định giấu nữa hả!! Tớ biết việc tớ mất trí nhớ!!! TÌM HIỂU ĐI, NHANH LÊN. CÓ KẾT QUẢ CÀNG SỚM CÀNG TỐT!!!
Tút ~~ tút.
Trung – Tuấn – Chi tròn mắt nhìn nhau tập 2. Lúc này thì 3 chiếc điện thoại đã phải lần lượt rơi xuống sàn xe.
Phương tiện liên lạc của các gã là loại mới nhất của gia đình Chi – tập đoàn điện tử nổi tiếng, có hệ thống liên lạc trực tuyến theo nhóm. Người sáng tạo ra loại điện thoại này là nhokkonkenvil ^^ *cúi chào
Kiệt gọi tài xế riêng đưa xe của mình tới. Một hành động “vô nhân tính”của Kiệt là tống khứ tài xế ra khỏi xe, hắn khởi động máy và bỏ đi luôn (tài xế đành bắt taxi về). Hắn sẽ điều tra về chủ nhân biển số môtô này.
Thật tệ nếu Kiệt biết kẻ đó là ai.
Đêm đó Kiệt phá giấc ngủ của tất cả những người chủ tiệm chuyên đăng kí cho loại môtô trong ảnh. Không ngoài mong đợi, 1 cái tên và địa chỉ tạm trú. Chẳng có lý do gì để Kiệt nhẫn nhịn cho thằng vô danh tiểu tốt kia sống nốt đêm nay.
Chiếc xe đảo chiều lao hết tốc độ 400km/h trên con đường vắng.
Đau đầu, đau đầu và mệt mỏi. Hai tháng mất trí nhớ trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Kiệt. Nhìn thấy Đan là hắn cảm giác kì lạ, những câu nói rõ ràng liên quan đến Kiệt mà Kiệt không hiểu. Kiệt không thích phải lật giở kí ức như bắt đầu chiêm nghiệm cuốn sách dày 2000 trang.
Kiệt vừa lạc trong dòng suy nghĩ, vừa nhấn ga mạnh hơn. Mấu chốt là những mắt xích quan trọng, tiêu biểu. Kiệt cần tìm được những mắt xích lớn trong chuỗi kí ức 2 tháng lạ lẫm, từ đó Kiệt sẽ dần hình dung ra mọi thứ.
CẠCH.
Tiếng động nhỏ phát ra từ hàng ghế sau, Kiệt liếc qua chiếc gương, quan sát. Thấp thoáng màu đỏ hơi xỉn của 1 cuốn vở cũ. Sau khi cố nghĩ lại xem mình đã nhìn thấy cuốn vở ở đâu, Kiệt đạp thắng “kít”1 tiếng đột ngột ngay ở tim con đường lớn. Hắn nhoài người lại và nhặt cuốn vở lên.
- Nhật kí của con nhỏ kia. Quên mất, hôm đấy mình đã ném vào xe mà không lấy ra. Ơ. Vậy là gần 1 tuần thằng tài xế không dọn dẹp chiếc xe sao. Ghừ. Ta phải đuổi việc thằng lười này.
Hai tấm ảnh vẫn còn kẹp trong cuốn Nhật kí. Giờ thì Kiệt có thể phân biệt được:
- Đây là…Jung Min *Giơ tấm ảnh chụp riêng lên, cười nhạo báng* Còn đây là…con nhỏ khùng và Jung Min *giơ tấm ảnh 2 người chụp ở khu vui chơi lên* Ôi. Kinh khủng. Sao lúc đấy mình có thể chụp ảnh mà không vuốt gel được nhỉ??!! Cái thứ gì mình khoác trên người thế này??? *không phải thời điểm để phê bình thẩn mỹ đâu Kiệt ạ*
Khi đã hết lời nhạo báng chính mình (trong quá khứ), Kiệt mới chịu nhét tạm 2 tấm ảnh vào túi áo, cầm cuốn nhật kí và đọc. Ngay trang đầu tiên là tựa đề rất nắn nót ngay ngắn:
«Nhà có thằng đầu óc lẩm cẩm ở chung>
«Ta sẽ miêu tả thằng đó: mặt dài như con ngựa, 2 mắt tí- hí- mắt- lươn, răng to mà cứ thích nhe ra cười, đầu tóc bù xù như tổ quạ, nhuộm đỏ như quả bí ngô..@#$$#…^&%#$#$…»
- Sao? Trên đời có đứa quái vật như thế à!! *Kiệt gãi đầu tưởng tượng*
«Ta đã rất thông minh khi nghĩ cho hắn 1 cái tên đẹp, từ nay gã con trai đầu óc lẩm cẩm tên là JUNG MIN»
Chữ Jung Min đập thẳng vào mắt Kiệt. Vậy ra, thằng đầu óc lẩm cẩm, nhìn như yêu quái mà Đan miêu tả là…là…
- TRẦN ĐAN. Cô- tới- số- rồi!!! *nắm chặt cuốn nhật kí, run run* Một hotboy ngời ngời như tôi, cô dám…cô dám…*nghẹn vì shock* Đồ không có mắt, có mắt như mù. Hừ Hừ.
Kiệt được phen phũ phàng, hắn lật những trang sau 1 cách thô bạo.
- Gì hả? Rửa bát? Giặt chăn gối? Lau nhà? Lại còn cắm hoa? Dọn bàn ăn tối? YAAAA…Jung Min!!! Mày là thằng ngu!! Sao mày có thể để con khùng biến mày thành thằng osin haaaaaa?? NGUUU *hiện hình thành khủng long bạo chúa*
Kiệt giật từng trang nhật kí lướt qua nhanh như vũ bão (!!!). Một trang nhật kí nhòe màu mực vì nước mắt hiện ra. Cơn giận của Kiệt tụt xuống mức 0, thay vào đó là sững sờ.
Kiệt lại ra sức lật giở những trang trước đấy, hòng đọc được nguyên nhân dẫn tới trang nhậtkí đẫm nước mắt của Đan (đúng là điên khôn xiết).
Câu chuyện xảy ra ở khu rừng, bên bờ sông chắc không làm Kiệt quá ngạc nhiên, hắn đã nghe nhiều lần. Nhưng nếu hắn có thêm 1 tấm ghép về quãng thời gian sống chung nhà với Đan, 1 tấm ghép những lời hắn từng hứa và 1 tấm ghép vì sao hắn cùng Đan ra khu rừng.
Lắp ghép lại với nhau.
Một hồi ức được xây dựng khá đầy đủ.
Vừa đọc hắn vừa trở lại cảnh tượng khi Đan đưa Jung Min vào bệnh viện.
Một thằng con trai nằm mê man trên chiếc giường cấp cứu, máu không ngừng loang nổ tấm ga trắng tinh.
Đi bên cạnh chiếc giường là cô bé mặc bộ váy ngắn màu hồng phấn nhưng khuôn mặt của cô ấy đầm đìa nước mắt, gọi tên Jung Min trong hoảng loạn, đau thương.
Người tên con trai, người cô bé, 2 bàn tay đang nắm chặt, tất cả đều lẫn với màu đỏ – màu của máu.
Chiếc xe của Kiệt ở chính giữa tim đường, ánh đèn chuyển động cùng những tán cây. Cơn gió nhẹ xào xạc trên đầu từng cành lá, mang đến dư vị đau thương phảng phất. Mưa. Những hạt mưa lộp độp lạnh lùng, có lẽ nào ông trời buồn bã cho sự thật xót xa, sự ngỡ ngàng muộn màng của ai đó…
Gió, mưa, bóng đêm bao trùm không gian.
Kiệt ngồi lặng lẽ để nỗi buồn gặm nhấm cơ thể. Đan lo lắng nhìn màn mưa mịt mù ngoài trời.
“Tại sao cô lại phải chịu những điều đó
Tại sao cô lại âm thầm chờ tôi tự tìm lại
Tại sao cô muốn đến bên tôi nhưng không chịu bước đi
Và…
Tại sao cô lại yêu một người như tôi?”
5h sáng Đan đã trở mình tỉnh giấc, ngoài cửa sổ vẫn đang mưa phùn, gió thổi mạnh từng cơn. Một cơn mưa kì lạ giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, đêm qua nó ập đến và âm ỉ tới tận bây giờ. Mọi vật vẫn đang bị bóng đêm bao trùm, nhiều người còn đang ngon giấc trong chăn ấm. Đan thở dài, lại 1 ngày đau đầu với Đan. Hầu như 1 tuần qua không lúc nào không có chuyện, từ việc Kiệt bị chém, Vân bị nghi ngờ, Ghim xuất hiện, tai nạn lễ hội…Nghĩ đến Kiệt là Đan lại lo.
- Bực cả mình. Đau hết đầu rồi == A A A.
Đan gào lên rõ to, nằm phịch xuống giường, trùm chăn qua đầu. Cố ngủ thêm 1 chút để lấy sức vậy.
Làm sao Đan biết hôm nay là ngày đau đầu hay là ngày thú vị?
Kiệt vẫn lái xe trên đường. Chiếc điện thoại réo chuông, hắn kéo tai nghe và đeo vào:
- Sao rồi?
- “Về chiếc xe hồng, đúng là của Vân”*Trung nói* “Nhưng vào thời điểm trong bức ảnh, Vân đã cho 2 đứa bạn mượn xe, 1 đứa tên Thương, 1 đứa tên Uyên”.
- Sao nữa?
- “Xem chừng bám theo ai đó vào rừng, nhưng…tớ không rõ sự việc lắm”.
- Gọi bọn tới phá tan nhà nhà 2 con bé đó cho tớ, lôi bọn nó tới chân cầu AA. Tớ cũng đang tới đây.
- “Chúng nó con gái mà, chấp làm gì”*Tuấn *
- Không biết điều thì phải dạy dỗ. Seo Woo Joong này có bảo không bao giờ đánh con gái đâu. Đôi khi cần phải làm thế, nếu không lũ con gái sẽ được đà lấn tới! *Kiệt nhếch mép* Cứ làm như tớ bảo đi.
Kiệt gỡ tai nghe ném sang ghế bên, phóng xe hết tốc độ trong màn mưa, Dưới chân cầu AA có 2 chiếc xe đen đã đỗ được 1 lúc. Cách không xa, mấy người đàn ông dữ dằn đang đứng khoanh tay chờ đợi, dưới đất có 1 kẻ đang bị trói và phải quỳ. Hắn ráo rác, hoảng sợ, run cầm cập. Kẻ bị trói là gã con trai đã đi môtô cùng Thương và Uyên – kẻ đã giơ gậy đánh lén Jung Min.
Sau 1 đêm lùng sục và đào xới mọi ngóc ngách trong thành phố, cuối cùng Kiệt cũng tìm được thằng khốn này....