↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- YA! ĐỒ BIẾN THÁI BỊNH HOẠN!!! (Đá cho Jung Min một cú).
- Ax, khỏe thế mà bảo sắp chết đến nơi!
- Sắp…sắp chết?
- Huyền bảo với tôi:”Anh Jung Min, con bé Đan gặp chuyện lớn rồi! Nó sắp tan xác!”
- Ax. Ghừ…HUYỀN!!!
- Thế rồi Huyền cúp mấy mà chẳng nói ở đâu, tôi chạy dọc phố tìm nãy giờ. (thở phì phò)
- Ý, ừk nhể. (Huyền và Ân cười khúc khích)
- Anh tìm tôi thật ư? hix, (Vô cùng cảm kích). cứ tưởng anh giận không muốn nhìn mặt tôi…huhu
Đan lại gần níu áo Jung Min, khóc sụt sùi, trước những kẻ trố mắt ngạc nhiên.
- Này này…Cô điên àk! Buông.. tôi.. ra!!! (hắn ra sức đẩy Đan)
- Cho tôi xin lỗi mà. huhuhu. Anh đừng bỏ đi nhớ, tôi buồn lắm. Buồn thật đấy!
Đan òa khóc nức nở như trẻ con. Câu nói buột miệng của Đan làm Jung Min không dấu được sự thích thú. Hắn cười thật ranh mãnh, chẳng muốn đẩy Đan ra.
- Cô buồn thật hả?
- Ừk, vừa buồn vừa…nhớ! hix hix.
Huyền và Ân bịt miệng cười, Jung Min cũng muốn cười lớn nhưng phải cố kìm nén, hắn đang tranh thủ khai thác tâm lý Đan mà.
- Vậy…sao cô nhớ tôi?
- Ưmk! Đương nhiên vì thích…Ơ ? hả??? KHÔNG PHẢI!!!
Trong phút chốc Đan ý thức mình đang nói nhảm nói nhơ, lung tung lộn tùng phèo…^%*&*%$^$^*. Từ trạng thái ôm, Đan đầy mạnh làm Jung Min bật ngửa ra sau.
- KHÔNG…KHÔNG PHẢI…TÔI KHÔNG THÍCH ANH (gào lên)
- Ahahahahahahaha (bạn Đan phá ra cười trước thái đọ ngớ ngẩm “lạy ông tôi ở bụi này”của Đan)
- (hắn bò lổm ngổm dậy) nghĩa là cô thích tôi àk? (lamg mặt nghiêm túc nhưng không kém phần tí tởn!)
- KHÔNG PHẢI, ANH ĐIẾC HỞ ???
Đan hét rung chuyển cả ngôi trường, cô hạ màn bằng một đạp khiến Jung Min bất tỉnh (bực quá mà). Huyền và Ân lại được mẻ cười vỡ bụng.
Vân ngoài cổng nghe tiếng ầm ĩ, quay vào lườm Đan…
- N…NAM!Anh lại đây, hinh như…kia…Seo Woo Joong, là anh ấy!!! (hoảng)
Gã Nam vội bật dậy, kinh hoàng khi trông thấy Jung Min.
- Mau…anh ấy biến mất lâu nay! Em phải kéo anh ấy về với bác gái.
Vân lao vào trường, Nam giữ chặt không cho đi.
- ĐỪNG! Em nhầm rồi. Không thể là Woo Joong đâu, tỉnh lại đi (cố giữ chặt Vân)
- Anh đùa àk. Chính là anh ấy. Tuy trông không phong độ như trước kia.
- thôi đủ rồi. Em mê sảng hả. Bọn mày đứng đó àk! (quát bạn Vân) Đưa cô ấy đi!
Vân chưa kịp phản ứng đã bị Nam đẩy lên xe máy, lôi đi mất. Nam lảo đảo vì vết thương, hắn lại ánh lên sự bực dọc từ đôi mắt sâu thẳm.
- …Tạ sao, sao mày biến mất rồi lại xuất hiện?!
Giọng nói cay đắng, Nam nhìn Jung Min chằm chằm không rời. Con đường từ trường đến nhà Đan thật dài, cô sải bước cách Jung Min một khoảng xa, rõ ràng hắn không vui.
- …
- Anh…ngã…đau…lắm không? (rụt rè hối tội)
- Đau! (cáu bẳn)
- Xin lỗi (sụt sùi)
- Xin lỗi là xong hả?
- Không xin lỗi thì còn làm gì? (Đan vênh mặt, quên mất vai trò là kẻ có tội)
Jung Min càng tức hơn, hắn lừ mắt quay phắt lại nhìn Đan. Lúc này hai đứa đã vào đến cửa thang máy.
- Kia…kìa! Thang máy! (Đan chỉ tay trước khi thang máy tiếp tục hoạt động)
- …!!! (tóm lại là hắn bực không chịu được)
Hắn hầm hầm kéo mạnh Đan vào trong, ấn bảng điều khiển một cách tàn bạo.[Thề có chúa, thà anh ta gặm luôn cái bảng điều khiển còn hơn">. Đan rảo mắt ngó nghiêng khắp buồng thang máy…và…
“OHHHHHHHHHHHNOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Hix, sao thang máy có mỗi hai con người thế này! Trời ơi, hoàn cảnh gì đây!!!”
Đan ý thức được “bất an”tỏa ra ngùn ngụt từ Jung Min, cô lép dính vào một góc, run lẩy bẩy (chẳng biết sao lại run thế). Jung Min bỗng trở thành con quỷ dữ khổng lồ trước mắt Đan. () Đùng một cái Jung Min quay ngoắt nhìn Đan, cô giật bắn người.
- …Mặt cô tái xanh kìa. Mắc bệnh thiếu máu àk? (lừ mắt)
- T…h…i…ế…u…thiếu…(tập đánh vần)
- Tôi đáng sợ lắm àk? (“CHỨ CÒN GÌ NỮA!!!”)
- Không…hê…hê…(ngoan ngoãn)
Jung Min tiến lại gần Đan, Đan những muốn phá cửa thang máy vọt lẹ ra ngoài!
- Anh làm gì…làm gì…? (phòng thủ)
- Cô…!
“Rầm”! – hắn chống hai cánh tay cứng như sắt của mình vào thành buồng, đầu Đan mắc kẹt ở giữa. Má ơi, huhuhuhu…
- Tôi…xin lỗi!!! (khóc mếu máo)
- Ủa? Sao khóc? Mà xin lỗi cái gì? (mắt hắn nhìn thẳng mắt Đan)
- TRỜI ƠI, ĐỪNG MÀ! THA CHO TÔI! HUHUHUHU (hét toáng lên)
Jung Min bật cười ầm ĩ, hắn buông thõng tay, ôm bụng bò ra sàn mà cười.
“Huk, dù sao cũng thoát rồi. Bít mà, hắn…không phải loại con trai xấu xa! ”
- Ôi tôi chết với cô mất!!! HAHAHAHAHAHAHAHA
- Kức hức…Đồ…điên! Hu!
- Hư…! (hắn cười đã đời rồi đột ngột im lặng)
- Khi nãy, sao cô không dám nhận hả? (Jung Min trở lại bộ mặt khủng bố)
- Nhận gì cơ? (“Ừk, nhận cái gì?”)
- Cô giả nai àk?
- Không? Tôi người đoàng hoàng mà, giả nai làm gì? (ngây thơ vô số tội!)
- Đồ ngang bướng!
- Ax. Tự dưng mắng tôi! (gào lên, giơ tay tính đám cho tên này một phát – quên mất là hắn đang bực)
- Cô thích tôi đúng không?
Hắn chậm rãi nói từng lời, Đan đơ toàn thân. Choáng! Sock! Tim Đan nhảy khỏi lồng ngực!
- Anh…anh điên hả? Không.. không đời nào!
Chẳng nói chẳng giằng, Jung Min lao đến nắm chăt một tay Đan giơ lên. Tay Đan tê cứng, cô cảm nhận bàn tay hắn siết chặt đến nỗi máu chẳng thể lưu thông.
- Anh điên từ bao giờ haaaaaaaaaaaaaaa? Đau quá! BUÔNG TÔI RAaaaaaaaaaaaa (tiếp tục gào hét và không có dấu hiệu chứng tỏ đã mệt)
- Đau hả. Vậy thì nói rõ ra đi. Không thì tôi còn kiếm xích sắt buộc cô lại với tôi đó. (hắn càng căng thẳng hơn)
Đan đau, hắn biết điều đó. Đan sợ, hắn cũng biết. Chỉ là Đan thích hắn, nhưng hắn không thể biết thôi.
- ĐAU QUÁ…HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Hiệu quả! Hắn lập tức lúng túng trước những giọt nước mắt cá mập của cô.
- Ax. Cô khóc gì chứ. Tôi chỉ muốn biết sự thực là thế nào thôi…(luống cuống, tay hắn lỏng dần)
- Sự thực? sự thực cái đầu anh ý huhu (Kiểu này giống ăn vạ hơn là khóc)
Đan những tưởng hắn sẽ phản ứng khác cơ, một phản ứng nào đó mà Đan cho là bình thường. Nhưng phản ứng lần này khiến Đan vô cùng choáng.
- Tại sao?
Hắn tỏ ra đau đớn, khổ tâm hiện trong ánh mắt hắn. Đan biết phải làm sao trước thái đô này của Jung Min?
- Tại sao thế? (giọng hắn lạc hẳn đi, như thể hắn đang chịu nỗi đau cắt cứa tâm can). Cô ghét tôi vậy àk? Có phải vì tôi không hoàn thiện? Vì đầu óc tôi trống rỗng? Mảy may chỉ có kí ức một tháng trời?
“AAA! Trời ơi trời ơi! Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ đó nữa”.
Tim Đan vọt lên tới vận tốc 1000 nhịp/s. Vẫn biết đây hông phải lúc khen hắn đẹp trai nhưng mà…hắn quyến rũ quá. Thì ra bọn con trai khi hùng dũng cũng đẹp, khi mềm yếu cũng lại đẹp luôn!!!
- Tại…tại…sao…àk? (lắp bắp)
- Có phải vì thế không? (AAAAA, mắt hắn nhòa đi vì dòng lệ rồi!!! Ax, lãng tử không đỡ được!)
“Bình tĩnh! Vấn đề chính! Vấn đề chính! Mà vấn đề chính là gì nhở? Ak nhớ rùi!” – Đan lắc đầu ngầy ngậy xua tan những ý nghĩ đen tối.
- Hở? Lắc đầu sao? (hắn nheo mày, đôi mắt long lanh biết nói)
- Tôi có ghét anh đâu.
- THẬT KHÔNG??? (lãng tử chẳng thấy đâu, chỉ thấy hắn xồn xồn lên)
- Có thật không? Cô không ghét tôi hả?
Lần này không chỉ một tay, Jung Min đưa cả hai tay hắn siết chặt hai tay Đan. Nỗi đau nhân đôi!
- Ax ax. Đau tôi!!! Bỏ tôi ra!!! (khóc lóc thảm thiết)
- Cô nói không?? Không nói là tôi…cưỡng hôn cho xem.
- HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA??? (la ầm ĩ)
Hắn nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Đan liên tục phát hoảng vìhắn. Jung Min đẩy mạnh Đan vào thành buồng thang máy, hai tay giữ chặt.
- Tôi đếm từ 1 đến 5, cô không nói thì…biết hậu quả rồi nhá!
Hắn cứ đưa mặt lại sát mặt Đan, Đan giãy nảy người, có chết cũng không hôn hắn. Hành động của cô như khiêu khích, hắn lại càng làm tới, hôn cho được mới thôi....