pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Một tình yêu khát khao biết bao ngày…

Tình anh trao em tươi đẹp hơn nắng mai, dù cho phong ba nhưng tình ta sẽ mãi không hề… Người yêu ơi chọn đời này em có biết…”
Có lẽ chẳng thể được nữa rồi…” Vì tôi là chàng ngốc “…
Vứt cái vỏ lon rỗng khi vừa uống ngụm cuối cùng, nó hường ánh mắt nhìn con đường HN từ trên cao… Bóng tối phủ khắp mọi nơi, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn đường, đèn xe là còn đủ cho nó thấy hết hưu quạnh… Lần đầu nó thấy yêu HN bởi cái ồn ào của nó… Ít nhất HN không bỏ nó như ai kia… Vì giờ này HN cũng chưa ngủ… Mặc dù đã rất muộn rồi, có lẽ đây là cách thủ đô chiếm được tình cảm của mọi người… Nó cứ nhìn mãi như thế rất lâu…
Một tiếng trôi qua… Về đêm thời tiết nổi gió rất lạnh… Nhưng có một thằng điên gậm nhấm nỗi đau bằng cách làm cho mình thấy đau hơn vẫn chưa ngủ… Kì lạ, gió lạnh như thế chiếc khóa vẫn vậy không được kéo cao lên… Kì lạ, mắt cay xè vì gió mà vẫn không chớp… Kì lạ, rất mệt mỏi mà đau đớn nhưng nó không chịu đi ngủ… Tất cả bởi nó đang nhớ một người con gái đã làm nó đau rất nhiều… Một lòng một dạ để yêu ai đó rất khó phải không…? Ngả người ra nền gạch lạnh như một tảng băng… Nhìn lên bầu trời đen đặc… Nó nhắm mắt ngủ nghĩ rồi ngủ quên luôn…
.
.
.
Ánh sáng chiếu vào mặt nhưng nó chẳng muốn mở mắt vì quá mệt mỏi…
- Ê ông dậy đi… – Thằng Tuấn vỗ vào mặt nó làm nó tỉnh…
- Ừ rồi…
- Làm đéo gì cả đêm qua nằm ngoài lan can thế?
- Ngủ quên thôi…
- Nói thật, ông còn yêu nó thì cho nó giải thích đi… Còn không thì chia tay cho khỏe… Lụy như thế không giống ông tý nào…
- Ừ…
- Nãy cái Ly lại gọi cho tôi ông ạ… – Thằng Tuấn hơi ngập ngừng chút…
- Rồi sao?
- Nó bảo chỉ là hiểu lầm thôi… Nó muốn gặp ông nhưng không tìm được hỏi tôi thì tôi chối là không biết…
- Ừ, thế thôi chứ gì?… Ông nghĩ sao… – Nó hỏi thằng Tuấn vì người ngoài cuộc thường có suy nghĩ chín chắn hơn mà.
- Nghe nó khóc lóc giọng khản đặc rồi cái việc trước nó nhờ tôi, thì tôi cũng hơitin nhưng không thể giải thích nổi tại sao nó lại nói như thế nữa… – Thằng Tuấn lắc đầu miệng lẩm bẩm…
- Ừ thôi kệ đi… Nay tôi ở nhà ông nhé… Nghỉ bữa nữa.
- Cũng được, nhưng nốt nay thôi nhé bắt đầu từ mai trừ điểm là tôi không giúp được đâu…
- Ừ… Tý tan thì qua phòng tôi lấy giùm cây đàn để chiều đi làm nhé… – Nó đưa thằng Tuấn chìa khóa phòng… Nó thì tin tưởng thằng Tuấn hoàn toàn huống hồ nó còn đang ở nhà thằng Tuấn mà…
- Ok… À lúc nãy chị gọi hỏi ông nữa đấy.
- Chị nào?
- Chị Huyền.
- Sao ông biết chị ý?
- Ai mà tôi chẳng biết hehe, ông quan tâm gì.
- Giỏi… Thôi học đi.
- Ừ… Cu trông nhà cho anh nhá hehe… Có đồ trong tủ lạnh thích ăn gì cứ lấy thoải mái…hehe.
- Biến…!
- Láo… Về anh xử mày sau…hehe…
Thằng Tuấn phóng xe ra của rồi đóng lại… Lúc này nó muốn ở một mình chẳng muốn gặp ai cả… Chắc em cũng sẽ đến tường tìm nó thôi, nên nó nghỉ… Bóc miếng băng cũ vào sọt rác… Nhìn vết thương lên da thấy ghê… Nhưng nó không hối hận đã như thế, chỉ là một chai sữa mà nó để mình bị như vậy… Chính tỏ là ngu vì em… Liệu có đáng không nhỉ? Hơi rát chút nó quay lại phòng để ngủ, đói thì đói thật nhưng nó chẳng muốn ăn… Cũng chẳng muốn đi xem cái nhà này dù bản tính nó thích khám phá mà… Thật sự với tâm trạng hiện nay thì nó còn chẳng nhận ra nó nữa là tính cách… Chỉ biết đặt mình xuống cái đệm, quấn chăn ngang bụng ngủ… Ước gì mình được một ngày mặc kệ tất cả thì tốt biết mấy.
Chap 69:
Đến trưa thằng Tuấn về đeo thêm cái bao đàn của nó gọi dậy bảo đi ăn. Đến một quán cơm bình dân gần đó, nó hục vào ăn như chết đói, thằng Tuấn cũng vậy nhồm nhoàm nhai mặt phởn thấy rõ…
- Mẹ bố ông có cây đàn này cũng sướng thật, tui đeo mà bao nhiêu đứa con gái nhìn hehe.
- Mua cái mà đeo.
- Biết chơi thì đã mua, hehe… Mà nè. Lúc nãy cái Ly đến cả trường tìm ông đấy… – Thằng Tuấn mặt đăm chiêu.
- Ừ… Kệ, ăn đi.
- Nhìn nó trông thảm cực ông ạ… – Nghe đến đây nó giật mình nhìn thằng Tuấn…
- Ly làm sao cơ?
- Trông nó hốc hác lắm, còn khóc lóc van xin tôi nữa làm ai cũng nhìn… Tôi không nói nên nó đi về, mặt buồn so… Thấy cũng chạnh lòng… Còn cả ông nữa… Còn yêu nhau hay hết thì giải quyết nhanh đi… Đà này tôi cũng chả dấu được mãi đâu, tôi thật sự thấy tin con Ly ông ạ…
- Trước kia tôi cũng từng như vậy… – Sau câu nói này hai thằng im lặng ăn… Nhưng giờ đây tâm trạng nó lặng nề lắm… Chỉ nghe vậy thôi nó đã thấy quặn lòng, nó nhớ em, vẫn yêu em rất nhiều… Nhưng sự tự tôn của thằng đàn ông không cho phép nó gặp lại người con gái làm nó tổn thương nữa… Phải chăng tình yêu với em như thế chưa đủ lớn ư…? Chán thật… Thanh toán xong xuôi nó nhờ thằng Tuấn chở về phòng trọ rồi vội vàng đạp xe sang quán luôn sợ em tìm đến phòng… Tuy sang quán vẫn có thể em sẽ đến nhưng trốn tránh vẫn không phải là cách hay thà rằng một lần cho xong, nên nó nghĩ nói chuyện ở nơi đông người này làm nó kiềm chế cảm xúc dễ hơn nếu có gặp phải em… Con đường hôm nay có vẻ lạnh lẽo hơn rất nhiều vì không có người con gái đó ở phía sau… Ôm nó chặt như mọi ngày, cộng thêm trời nổi giông rất to báo hiệu một cơn mưa rào nặng hạt… Nhìn mọi người tấp nập vội vàng tìm nơi trú làm nó thấy có chút gì đó vui vui… Nó thích mưa nhất là lúc tâm trạng tồi tệ này như đang ăn sâu vào tâm hồn nó vậy… Tất cả sẽ được rửa sạch sau một cơn mưa cuối mùa… Từng luồng khí the mát trần vào phổi làm nó đạp nhanh hơn để tận hưởng… Rồi cũng đến quán… Bước vào cái khu vườn quen thuộc… Nơi nhỏ Mi và Yến đang làm có vẻ sớm hơn mọi hôm… Đáp lại nó bằng một nụ cười tươi… Nhỏ Mi vẫn tiếp tục làm việc, còn nhỏ Yến thì rối rít xin lỗi vì không đến thăm nó được… Nhưng thời điểm đó, nó còn quan tâm đến thời tiết hơn là hai người này. Khẽ đặt chiếc đàn vào trong quầy, nó say sưa làm việc… Tất cả những gì nó muốn là một cơn mưa. Cho đến khi một bàn tay ai chạm vào vai nó nhẹ nhàng…
- Anh… – Giọng nói trong trẻo, mái tóc bạch kim quen thuộc… Nhỏ P.Anh…Nó quay qua.
- Ừ… Muốn uống gì không?- Nó cố tỏ ra bình thường nhưng giọng nói của nó đã phản bội nó… Khi mà người này cũng xuất hiện trong nhóm bạn của em.
- Anh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu… – Giọng nói trong trẻo và rụt rè của nhỏ như trâm ngòi cho một quả bom đau khổ trong nó… Khẽ cười để tỏ ra mình mạnh mẽ, nó nhìn nhỏ… Mặt nhỏ tái lại như đang sợ một điều gì đó… Chắc mặt nó lúc đấy rất khó coi…
- Biết đang nghĩ gì không mà lại nói vậy?
- Em…k…hông…anh… Đừng… – Nhỏ run run.
- Đừng gì… Các người đừng lấy tôi ra làm trò đùa nữa thì có, giờ thấy tôi như thế các người hài lòng rồi chứ… Tránh ra!- Nó quát nhỏ… Tự nhiên nó thấy rất tức giận. Không tài nào kiềm chế nổi. Nhỏ giật mình ngồi xuống cái ghế, mắt đỏ hoe. Một vài vị khách nhìn nó nhíu mày. Chị ở bếp chạy ra thấy vậy liền dỗ nhỏ P.Anh y như con nít....
« Trước1...8687888990...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ