↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đừng bỏ… Em…! Đừng bỏ em…!!- đôi lúc em còn giật mình vì tiếng sấm nữa… Khẽ chạm nhẹ lên mái tóc bệt vì nước mưa của em… Nó nói nhỏ…
- Anh yêu em, có chết anh cũng không sẽ bỏ em đâu… Nhưng sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy?- Em giật mình mở mắt ra òa khóc… Điều nó nói có thể em đã nghe hết rồi…
- Anh ơi…hức, hức… Đừng bỏ em… Em xin anh… Em xinh anh, em chỉ yêu mình anh thôi hức… Hức, những điều em nói chỉ là…hức, chỉ là muốn sĩ diện oai với chúng bạn thôi… Hức, anh biết rồi đấy, em sống một mình… Hức, em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ… Nhưng hức, đổi lại chẳng được gì… Và suýt mất người em yêu… Hức, em sai rồi anh ơi… Hức hức, đừng bỏ em… Em xin anh… Hức… – Em nói nhanh như sợ chậm là nó sẽ đi mất vậy, một lý do lãng xẹt như thế mà nó cũng cố chấp tin… Mặt em hoảng loạn, em ôm nó chặt lắm…
- Ừ… Anh xin lỗi, còn người đàn ông kia là ai…?
- Hức…hức, chỉ là bạn chơi chung cùng nhóm của em với chị Huyền… Hức hức… Vì, thân thiết với lại quen lâu rồi lên em không để ý nhiều… Nhưng hức, em chưa bao giờ đi quá giới hạn đâu hức hức… Nếu anh không tin… Thì… – Em quay mặt nó ra hôn một cách mãnh liệt, lưỡi em cuốn lưỡi nó vào… Ngọt ngào lắm, em dần cởi bỏ bộ đồ em đang mặc, vẫn hôn nó… Điều này nó chưa từng trải chưa bao giờ… Dường như hành động của em như kích động phần thú trong người nó… Mọi thứ kìm nén giờ vỡ tung ra, nó lao vào em theo bản năng của người đàn ông… Rời miệng em ra nó hôn vào bất kì thứ gì nó thấy đẹp trên cơ thể em qua ánh nến mờ ảo… Người em đẹp tuyệt vời, thứ mà tạo hóa như dành cho nó vậy, bàn tay nó không ngừng khám phá mọi thứ trên cơ thể với làn da mềm mại của em… Nó hành động như theo bản năng vậy… Một con thú… Mỗi lần nó hôn là mỗi lần người em run lên bần bật. Hơi thở gấp gáp của em, tạo cho nó thêm sự kích thích lạ kì.
- An…h… Anh lần… Đầu của em, em dành cho anh… Nhẹ thôi nha anh… – Em run rẩy nhìn nó bằng con mắt long lanh trực trào nước, có lẽ giờ em đang rất sợ… Nhưng nó bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục với những hành động theo bản năng của mình.
Chỉ cho đến khi điều gì đến sắp phải đến… Em nhẹ nhàng vuốt tóc nó nở một nụ cười… Toả nắng…
- Em hạnh phúc lắm… Đêm nay em sẽ thành người đàn bà của anh… – Câu nói này như gọi được phần người nó trở về… Nhìn lại, nó đã làm gì thế này… Hai cơ thế trần truồng , không thể được… Vội lui ra mặc đồ vào… Em ngỡ ngàng trước hành động của nó… Nó từng nói gì, yêu em, tôn trọng em cơ mà… Hãy nhìn lại đi Minh… Mày là một thằng khốn, suýt nữa mày hại đời em rồi… Bỏ mặc em ngồi khóc thút thít… Nó bước xuống nhà bằng cách lần mò trong bóng tối… Nghĩ đến cảm giác vừa rồi… Thật trớ trêu chỉ một chút thiếu suy nghĩ thôi đấy… Nó thấy ghê sợ chính mình… Tự tát vào mặt mình hai cái cho tỉnh qua cơn kích thích vừa rồi… Nó mò cái khăn mặt lau và thở dài trong bóng tối… Mưa hết rơi… Lên phòng nhìn em vẫn khóc thút thít, nóđể ý nốt những thứ nó khám phá được từ cơ thể em rồi… Khoác cho em chiếc chăn vào… Nó cũng chẳng tốt lành gì cả mà…Em quay ra hướng đôi mắt buồn thăm thẳm vào nó…
- Anh không tin em… Anh chê em đúng không hức hức…?
- Anh tin em… Anh không chê em.
- Vậy tại sao anh lại không chịu… Với em…hức, hức…
- Anh sợ chúng mình còn trẻ chưa hiểu đời… Anh sợ nếu quá giới hạn nếu có việc gì sau này người thiệt thòi là em… Anh chưa có công việc, chưa có tương lai… Chưa có gì cả, anh chỉ là thằng sinh viên quèn… Anh không thể hứa hẹn gì cả… Vì thế anh sợ… – Nó nói trong sự ngập ngừng… Tất cả những gì nó nghĩ từ trước đến nay vẫn còn nguyên vẹn… Em chợt nhoẻn miệng cười…
- Hihi… Lúc nào cũng triết lý, như ông già… Em chịu mà… Anh đừng lo…
- Không, nếu được hãy để lần đầu này khi mình cười được không em?
- Ui cha… Nay lo xa quá rồi, hihi… Em đồng ý, nếu anh muốn lúc nào hãy nói với em… Em vẫn đồng ý cho chồng yêu của em mà…
- Ừ… Anh xin lỗi… – Nó ôm em giờ đang cuộn tròn trong chăn…
- Em mới phải xin lỗi… Em làm khổ anh rồi… Chắc lúc đó anh tổn thương lắm đúng không, em biết lúc đó, người yêu của em khóc đúng không… Anh chưa bao giờ cứng rắn như vẻ bề ngoài đúng không… Giống em…hihi…
- Ừ em nói đúng… Anh khóc vì đau… Anh đau lắm em ạ…
- Đau chỗ này à…?- Em chỉ vào ngực trái nó mắt long lanh trong ánh nến vàng chập chờn…
- Đúng…
- Hihi… Xem em nè… – Em xoa xoa rồi thổi phù phù vào ngực trái nó… Nó bật cười…
- Giờ hết chưa anh yêu hihi…
- Ừ chưa… – Em rướn người lên hôn nó…
- Hết chưa hihi…
- Vẫn chưa…hehe- Em lại hôn nó tiếp.
- Hết chưa đồ tham lam…hứ- Em bĩu bĩu… Nhìn nó…
- Còn một ít…hehe.
- Tham quá… Không có cái nữa đâu…
- Chả thèm… Mà cái kiểu lưỡi kia ai bảo cho mà xài thế?
- Toàn hỏi cái thứ vô duyên… Cái đó trước em đọc báo viết về phong tục của người Pháp…
- Học mấy cái đó thì giỏi nhỉ…
- Em thì cái gì chẳng giỏi, anh khen thừa rồi hihi…
- Ừ thế ngủ chưa…?
- Chưa, ướt thế này sao ngủ được anh?
- Thế thay quần áo đi rồi ngủ.
- Anh cũng vậy còn gì?
- Nhưng anh không có quần áo…
- Thế quấn tạm chăn đi… Rồi xuống kia ngủ trên này ướt rồi anh ơi…
- Ừ… Đưa anh chìa khóa…
- Nè… Còn đứng đó xuống mở cửa phòng đi…
- Đợi em xuống cùng luôn…
- Em còn thay quần áo… Bộ muốn nhìn à?- Cái này hết dọa được nó rồi à nha.
- Cũng được… Còn cái gì chưa nhìn đâu?
- Hứ… Dạo này anh ghê lắm nhé.
- Ủa thế đứa nào gọi đòn trước?
- Xì…xì, thui ra đi… – Em đẩy nó như đuổi tà… Lạ thật, nhìn thấy hết rồi còn ngại gì nữa không biết, dở hơi không chịu được… Kệ bà cô lắm chuyện, nó lần mò xuống cầu thang mở căn phòng trước kia nó ngủ chung với em… Tối om chả nhìn thấy gì… Nó đợi em cho đến khi ánh nến từ bàn tay nhỏ bé của em tiến gần về phía nó, khẽ đặt chén nến xuống, em nhảy bổ lên người nó…...