↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hỏi cung hả…?
- Chả thèm…
Mặt nhỏ có vẻ vui lắm, miệng còn khẽ hát, con gái khi vui thường vậy hay sao ý… Điều này làm nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhỏ nhưng nhìn nhỏ lại quên hết trơn… Tự nhiên thằng Tuấn lù lù đi vào… Mặt đểu đểu…
- Ủ ôi… Một giường mà tận 2 người, sáng sớm ngày ra… Hoho…
Nhỏ nhìn thấy thằng Tuấn lườm lườm… Nó cũng vậy, thằng vô duyên này… Bỗng nhiên nhỏ P.Anh co chân đá… Cao lắm, gần dính mặt thằng Tuấn vì thằng này phản xạ thế nào lại tránh được… Nó há hốc mồm…
- Liệu liệu đấy… Nói linh tinh vừa thôi…!- Giọng lạnh gáy khác hẳn tối qua đến giờ…Thằng Tuấn mặt hơi hốt nhưng vẫn cười, nhỏ P.Anh đi luôn ra cửa… Xầm!!
- Ngậm mồm vào đi… Nhìn ông như vừa thấy người chết sống lại ấy.
Nó ngậm lại, lầu bầu rủa thằng khốn làm nó ngại… Nhưng thế nào lại cười cười hỏi…
- Vào sớm thế?
- Vào xem ông chết hay chưa, ấy thế mà thấy cảnh nóng… Hoho…
- Im… Ông cho tui vào phòng bệnh nào mà chả có bác sĩ hay y tá nào thế?
- Tui bảo là ông bị bệnh sợ người lạ nên chỉ cần điều trị cả để thuốc thôi còn đâu người nhà đến lo rồi…
- Nói thế mà tụi nó cũng tin à…?
- Cho thằng bụng to nhất cái phong bì là muốn sao cũng được mà…haha…
Đời nào bỏ tiền ra để không cho y tá chăm sóc bệnh nhân bao giờ @@… Hết trò…
- Tính ông có khoái ở một mình, tôi theo ý còn gì… Hehe…
Ngẫm cũng đúng… Thằng Tuấn tốt thiệt… Nghĩ đi nghĩ lại… Nó giúp mình biết bao thứ…
- Ừ cảm ơn…
- Ơn nghĩa cái c*c… Mà tui bảo… Nhìn con P.Anh thế mà dữ nhỉ?
- Ủa nhìn thế không dữ thì còn đứa nào dữ…?
- Thì thấy nó đẹp… Vậy mà tý nữa vỡ cả mặt… Ầy da… Sợ quá…hehe…
Nó cười cười… Mà cũng chưa có cơ hội cảm ơn nhỏ… Tại thằng Tuấn, nhưng thôi chuyện cỏn con nói làm gì…
- Mà ông đưa tôi vô đây đúng không?
- Ừ… Sao?
- Sao không nhớ chi hết…?
- Ngất như chó nhai bả thì biết bằng lỗ mũi à?
- Ăn nói đàng hoàng nào… Thế xe tôi đâu?
- Haha… Ai đời đến nhà gái xong đi bộ về bỏ xe rồi ngất trên đường khệnh ghê… Mà sức ông cũng trâu thiệt đó ốm thế cũng trốn ra… Tôi cho ông lên viện rồi con Ly nó chạy theo bằng xe ông luôn…
Nó ngại ngại nhưng vẫn không hiểu… Thế sao lúc trước chạy sang em lại có xe ở dưới nhỉ… Giờ đầu óc tỉnh táo mới thắc mắc… Khóa xe cũng để ở đầu giường…
- Ủa thế lúc trước con bé kia đưa tôi vô đây bằng taxi… Ai cho xe tui về…?
- À… Cái này thì chịu, chắc bạn bè gì nó… Mà ông ngất nhiều quá bị ảnh hưởng hay sao mà lắm mồm thế…? Thường ngày thì thảy quả lựu vào mồm cũng không nói…
- Đâu có…
- Ờ mà con Ly đi rồi đấy… Thấy sao?
- Buồn… Nhưng không sao, tôi đợi… Bay lúc nào thế?
- Nửa đêm hôm qua… Nhanh thật, nghe bảo bác nó làm bên ngành nên lấy vé nhanh lắm…
- Ừ…
- Nhìn nó thương vãi …
- Được rồi…
- À mà ông cũng chuẩn bị xin lỗi chị đi là vừa… Đang bực mình vì ông đuổi kia kìa…
Cũng quên luôn… Giờ không có tâm trạng… Mặc kệ đã… Ra viện rồi nói mà chắc xin ra luôn quá… Chị trẻ con không lo…lắm… Giờ nghĩ đến nhỏ P.Anh rồi thái độ đêm qua… Đau hết cả đầu… Mọi thứ rối bù lên… Khó hiểu… Đúng là cứ dính vào gái là tê tái đời thằng đàn ông… Bảo sao lúc nào nó cũng muốn một mình.
Chap 98:
Ba tuần trôi qua, nó làm mọi việc phải làm… Bệnh nặng mấy thì cũng chẳng muốn ở viện lâu, phiền thằng Tuấn nhiều quá rồi… Tiền hết, thằngTuấn kiếm cho việc gia sư kèm mấy đứa nhóc nhà ông chú… Tiểu học nên nhàn lắm… Vậy mà ông có vẻ quí nên trả lương cũng cao, tụi nhỏ nó dạy thì lại vui vẻ ngoan ngoãn, giờ nghỉ nó hay bày trò chơi giống tụi dưới quê, mấy đứa này vì lạ nên thích… Chắc tại quen biết cháu ông mà học buổi nào ông trả lương buổi đó… Không bèo nhèo cuối tháng, chỉ nói khi nào nghỉ thì bảo ông một tiếng… Nó cũng vâng dạ… Có công việc là tốt rồi mà… Hên là, đầu tháng trả tiền phòng nên giờ chỉ lo ăn thôi… Chị, mấy nay đã bình thường trở lại, chẳng mất công nó xin lỗi hay gì nữa… Chắc hiểu nó buồn… Chỉ có mỗi nhỏ P.Anh từ hôm đó không thấy đâu… Kiểu như mất tích vậy… Nó cũng kệ không quan tâm nhiều…
…
- Anh vô trong đi em trông cho…
Chiều nay đi làm, chả hiểu sao nó lại không muốn đi trà trong cái khu vườn ấm cúng của mình… Chỉ ra ngồi ngoài cùng anh Vinh… Đàn cũng ném ở trong cho chị nghịch…
- Mày hâm à… Rét này việc anh, anh làm chứ… Vào đi…!
- Thôi cho em đi… Em không muốn vào…
Giọng nó trùng xuống, anh Vinh cũng biết em đi… Nên nó cứ lè nhè tý là anh cũng đi vô, chắc sợ phật ý nó buồn… Chiều HN, phương tiện đi lại cứ lối đuôi nhau trên con đường xám màu bê tông… Tiếng người, tiếng xe cộ ồn ào… Quán nằm ngay gần chỗ vạch sang đường nên có đèn giao thông… Nó cứ ngẩn ngơ nhìn cái cột đèn chuyển màu… Lòng buồn man mác… Em giờ có nhớ đến nó như nó nhớ đến em không… Em bảo mấy tuần sau sẽ về nhưng sao không thấy… Nó sợ… Sợ nhiều lắm… Nhưng bất lực… Vì bàn tay này “trắng”… Giờ đây chỉ một điều ước… Nó ước mình có điều kiện để sang đón em về… Ôm em vào lòng, nói ba từ “Anh xin lỗi…”
…
Chiếc lá vàng ố đung đưa theo cơn gió khắp vỉa hè… Cành cây khẳng khiu tĩnh lặng… Trời HN chiều đông ngả vàng màu xanh đậm… Ánh sáng yếu ớt cũng đủ làm nó thấy cô ấy… Nhỏ P.Anh đứng bên kia đường nhìn nó nhoẻn miệng cười… Người đẹp và thằng trông xe… Chênh lệch quá… Nó vẫn thái độ bình thường, chỉ gật đầu đáp lại… Nhỏ chắc chừng hửng… Miệng không cười nữa, mặt lại lạnh băng… Hình như định qua đường… Tai nhỏ đeo tai nghe màu trắng… Cứ hồn nhiên đi… Nguy hiểm quá… Nhỏ chán sống chăng?… Tưởng đẹp mà không ai dám đâm nhỏ chắc… Nó ngồi nhìn mà lòng cứ thấp thỏm…
Bỗng nhiên… Chiếc xe máy lao đến… Dù cũng nghĩ vậy nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật… Tiếng còi rú ầm ỹ… Nhưng tai nghe làm nhỏ vẫn khoanh tay bước…
Cũng chẳng biết sao… Cũng chẳng suy nghĩ… Nó lao ra bằng tất cả sức lực gào lên…
- Cẩn thận…!!!
… Nhỏ giật mình ngơ ngác, đứng im nhìn nó…phút chiếc xe gần tới… Nó đẩy nhỏ ngã ngồi vào đống cát… Còn nó lãnh trọn cái bánh xe… Ngã nằm xuống đường… Đau quá trời…
- Điếc à…!!
Nó hét vào mặt nhỏ… Rồi lồm cồm đứng lên khập khiễng ra đỡ nhỏ dậy… Cũng may người đi xe đó giảm tốc được không thì chắc vào viện phát nữa quá… Vài người tò mò dừng xe nhìn nhìn, có người tiến lại hỏi thăm…
- Dạ…dạ…không sao… Không sao ạ…
…
- Đâu xem coi… Có đau chỗ nào không…?… Bẩn hết áo rồi nè…
Sau khi xin lỗi người ta, nó cà nhắc dắt nhỏ qua chỗ nó ngồi… Người chi đâu mà chẳng để ý gì hết… Cái điện thoại nãy bung ra nó cũng nhặt lại trả nhỏ kèm theo cái tai nghe…
- Đi đứng… Không chú ý gì hết, còn nghe nhạc nữa…!
Rồi nó tự nhiên phủi phủi chân cho nhỏ… Cũng không để ý nhiều… Nhỏ mặt cứ tái vào ngơ ngơ…
- Nè… Nè… Sợ quá đơ rồi à…?
- Hức…hức…
- Ơ điên… Điên… Ai làm chi khóc vậy trời… Đau chỗ nào à?...