↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhỏ dụi dụi mắt… Lắc đầu…
- Thôi đi uống caphe thì vô giùm cái… Ở ngoài người ta còn làm việc…
Nhỏ lại lắc đầu rồi nhìn nó… Rưng… rưng…
- Anh ơi… Máu kìa…
Nhỏ chỉ vô ống quần nó… Quên mất tiêu, nãy giờ mải nhìn nhỏ P.Anh mà chả để ý… Ống quần nó ướt đẫm máu rách… Thảo nào nãy thấy lạnh lạnh đau đau… Có ba cái quần giờ còn hai… Ôi sao mà đau mà khổ…hix… Nó còn chưa biết làm thế nào thì nhỏ lại chạy vèo sang bên kia… Chưa chừa sao trời…
…
- Ngồi yên em băng cho…
Thì ra chạy đi mua đồ y tế, cũng biết điều dữ…Nhỏ lúi húi với bông băng với ôxi già dưới chân… Xót cứng cả người lên… Nhưng vẫn cắn răng chịu…
- Xong rồi đó… Em xin lỗi- …Lí nhí…
- Cảm ơn…
Rồi chả biết kiếm đâu cái ghế, nhỏ ngồi cạnh nó luôn… Cũng không quan tâm, nó lại thơ thẩn nhìn đường phố ngã màu hoàng hôn…
Nhanh thật, mới đó đã chuẩn bị tối rồi… Đèn đường cũng sắp được bật got đông cứ ào ạt thổi, rét ghê… Nó không cựa quậy hay nói năng gì, chỉ khi nào có khách mới chạy lại dắt xe hộ… Nhỏ P.Anh vẫn ngồi bên cạnh quan sát… Nhưng nó coi như vô hình… Chân đau vẫn cố làm như không đau…
- Nè…Không sao chứ?
- Sao là sao?
- Chân rách vậy không đau à?
- Không… Thấy ống quần rách mới đau thui…
- Tại sao?
- Ừm… Thì hết đồ mặc rồi… Không biết may…
- Để mai em may cho…
- Làm được hả?
- Sao lại không… Chắc tự trước đến nay, anh coi em là con tiểu thư vô công rồi nghề hả…?
- Đâu… Có đâu…
Nó lúng túng… Nhỏ P.Anh cứ chắc mẩm là vậy nên thở dài thườn thượt vẻ thất vọng… Bỗng tựa vô vai nó…
- Cho em thuê vài ngày nha…
- Thuê gì?
- Anh…
Giọng nhỏ nhẹ nhàng, nó bối rối im lặng… Cũng không hiểu được nhỏ nữa… Thái độ khác nhau… Nhưng chung qui nó vẫn thấy được lạnh và buồn… Nhỏ P.Anh như sinh ra để làm người khác tê tái vì cái tính khí của nhỏ… Rất lạ lùng, có thể nói… Ấm áp trong tảng băng vậy… Nó đã cố gắng để thờ ơ nhưng vẫn bị cuốn hút… Thành ra im lặng là cách nó chọn…
- À… Anh nghe cái này không?
Nhỏ chìa nó một bên tai nghe… Cái thứ làm nhỏ suýt bị đâm…
- Nhạc hả… Đâu xem có gì hay nào…
Nhỏ gật gật đút vào tai trái nó một bên… Lúc đầu là ầm ầm… Tiếng nói chuyện… Rè rè… Nó ngạc nhiên chả hiểu thể loại gì nữa… Bỗng nghe thêm một lúc thì… Giật mình… Tiếng đàn guitar bài Path of the wind của nó cứ vang vang… Kèm thêm một số tiếng tạp âm khác… Nhưng chung qui vẫn nghe ra… Tiếng nhạc cứ trầm rồi thanh… Buồn… Nó sững sờ… Không dám quay sang nhìn nhỏ… Cái hành động để điện thoại trên bàn rồi vuốt vuốt mà nó từng tò mò đây… Cái thứ làm nhỏ suýt bị đâm đây… Tác phẩm của nó đây… Không đủ can đảm để nghe tiếp… Không đủ dũng cảm nói gì với nhỏ… Nó im lặng gỡ chiếc tai nghe ra… Nhỏ vẫn tựa vào vai nó… Khẽ nói…
- Buồn nhỉ…?
- Ừm… Bài này anh hay chơi lúc buồn…
- Em thì hay nghe lúc buồn…
- Ừ…
…
Trời ngả màu tối… Đèn đường thắp sáng góc phố… Nhỏ vẫn ngồi đấy chưa có vẻ gì là muốn về… Nó thì bận lấy xe cho khách nên kệ nhỏ ra sao thì ra… Tầm này khách họ kéo nhau về hết rồi mà… Xong xuôi… Tê dại cả bàn chân vì đau và rét… Nó mom mem đến gần…
- Bộ đi đâu thì đi đi… Ngồi đây lâu thế?
- Thích thì ngồi…
- Ừm… Vậy ngồi tiếp ha… Anh về đây…
Nó bỏ vào quán tìm chị để lấy đàn cả kêu anh Vinh… Nhỏ cũng chạy theo… Hết nói nổi… Chân nó đi cà nhắc, nhỏ P.Anh cứ cắn môi nhìn chắc áy láy lắm… Vào thấy anh Vinh đang nói chuyện với nhỏ Yến, con nhỏ Mi thì hổng thấy đâu… Ờ quên, thằng Tuấn bảo nay cho nó đi đâu mà…
- Anh Vinh thấy chị Huyền đâu hông?
- Nó hả… Lại đang nướng trong kho đó… Quản lí gì, toàn trốn việc nhờ anh trông giùm nè…
Nó đi vô… Nghĩ ngợi… Ảnh cũng trốn việc ngồi với nhỏ Yến đó chứ…
Điện kho tối om… Nó phải bật hết công tắc lên… Nhỏ P.Anh không vào cùng, ngồi ngoài đợi… Bảo về không về… Bà chị nó đang ôm cái đàn nó co ro ngủ… Khò… Khuôn mặt trắng bóc, trông chị ngủ đẹp lắm… Mái tóc dài cong cong xõa ra phủ lưng… Mắt thì như đang cười, giống vờ ngủ quá chừng…
- Chị ơi…!
Nó lay mạnh cho chị tỉnh luôn…
- Ơ…ơ… Nhóc… Sáng rồi à…
- Trời ơi… Sáng gì, sắp tối rồi nè chị…
Chị nó ngẩn ra chút rồi bỗng dụi mắt cười khì…
- Chị quên… Hihi…
- Thôi trả đàn em về đây…
- Ùm nè… Đàn đểu quá chị đánh không ra nhạc chi hết…hihi…
- Ủa chị cũng học guitar hả?
- Hông có…hihi…
Chịu chị luôn, cũng không tranh cãi nữa… Chào chị, nó ra về… Nhỏ P.Anh vẫn lẽo đẽo đi theo…
- Ủa sao em chưa về đi… Muộn rồi mà?
- Nhưng hông có xe…
- Hả…? Thế chiều qua bằng cách nào…?
- Bạn đèo…
Lại còn thế nữa… Khổ…
- Thế giờ sao đây?
- Đèo em về nhá…?
Đành vậy chứ biết sao giờ, nhỏ này hâm quá… Nó cũng không suy nghĩ ra lấy xe rồi đèo nhỏ đi…
- Không có xe, mà đến chi vậy?
- Thích thì đến… Anh hỏi nhiều quá…
Nó cứ thắc mắc… Nhưng tính khí nhỏ P.Anh dữ quá nên thôi… Đường HN tối này đông thiệt… Người ta khoái thời tiết này hay sao mà cứ kéo nhau ra đường hết trơn, làm nó phải luồn lách… Sự xô bồ ầm ỹ này làm nó khó chịu khi phải nghe tiếng còi xe, nhức cả đầu. Đã vậy nhỏ P.Anh cứ chỉ tùm lum đường… Rồi lại bắt dừng lại coi mấy cái cửa hàng quần áo sau lớp cửa kính… Chắc nhỏ này muốn mua hết luôn quá. Mà công nhận nhỏ P.Anh thích mặc đồ đen… Hôm nay nhỏ mặc quần đen, áo đen, đi bốt đen, túi xách cũng màu đen… Còn kể mắt đậm trông quyến rũ chết người, môi thì đỏ… Đi trên đường ai cũng nhìn… Vì ngoài vẻ đẹp ra, mái tóc bạch kim dài thướt tha kia tạo nên vẻ đặc biệt trong mắt mọi người… Nhưng với người đẹp như vậy ngồi sau cái xe thổ tả của nó thì không hợp cho lắm…
- Nè sắp đến chưa trễ giờ rồi…
- Ừ… Kia rồi…
…
Đến nhà, trông bên ngoài cổng không đẹp như nhà em nhưng nhà nhỏ có tận bốn tầng… Nó ngẩng lên nhìn nhìn vì lạ…
- Còn đau hôn…?
- Băng khéo nên hết đau rồi…
- Tất nhiên…
- Vậy thui về ha?
- Ừm, đi cẩn thận…
Nó phóng đi, chắc nhỏ vẫn nhìn theo vì không nghe tiếng đóng cửa… Tối quá, nó không để ý nhiều… Hôm nay có tiết dạy ở nhà ông chú… Nên trễ không được ăn cơm vì phải qua dạy luôn… Về cất đàn rồi cuống cuồng sang ổng…
- Dạ… Chào chú…
Nó thở hồng hộc…
- Gì vộithế, bận gì thì cứ làm xong rồi qua… Nhìn mày nhợt nhạt quá, sao hông con…?
- Dạ không…
- Cậu xơi nước…
Nhà ổng rộng và đẹp, còn có người giúp việc còn nên có vẻ giàu, nó thì không tơ tưởng gì nhiều nên chỉ dạy xong rồi về… Uống được ly nước ấm thì mang cái thước với quyển tập nó chế bài cho tụi kia lên nhà…
- Dạ cháu xin phép…
- Ừ… À nay nghỉ một đứa nhé cháu…
- Dạ vâng…
…
Mở cửa phòng, tụi trẻ đang nghịch rôbốt ầm ỹ cả lên với gấu bông… Bày ra cho đánh nhau mới sợ…
- A… Thầy Minh… Đến…- Con bé Linh gào to…Nghe tiếng “thầy” cứ rợn rợn người, mình chưa đủ tư cách nên ngại lắm…...