↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
…
Cánh cửa gỗ của bệnh viện là nơi luôn là chỗ bất ngờ nhất, tiếng guốc lạch cạch làm nó tò mò… Đang định ra coi thì… Nhỏ P.Anh đi vào… Mặt nhợt nhạt, người run cầm cập… Tóc bết vào vì nước mưa… Nó ngạc nhiên xen lẫn bối rối… Nhỏ nhìn nó con mắt không chút băng… Mà đỏ hoe ngập nước…
- Em tưởng… Anh… Ngủ rồi…?
Không biết nhỏ như thế với nó là sao… Lúc thì không thèm nhìn bằng nửa con mắt… Lúc thì tỏ ra yếu đuối và quan tâm đến nó… Tâm trạng rối bời… Nhỏ lại đến, người nhỏ vẫn run run đứng ngoài cửa… Ngần ngại không dám vào… Nhưng có lẽ nhỏ thấy nó khóc… Nó không nói gì, rút kim ra… Từ từ tiếng gần, mang theo cái chăn quàng qua nhỏ…
- Đến làm gì… Rét thế cũng đến… Có biết suy nghĩ không hả…?
Mặt nhỏ hiện rõ vẻ giận giữ mắt vẫn đỏ…
- Tôi muốn đấy… Tôi không biết suy nghĩ đấy…!! Anh đuổi tôi à…?!
Nó ngạc nhiên về thái độ này của nhỏ… Nhỏ ngồi bệt vào chiếc ghế khóc thút thít… Thở dài… Nằm xuống giường, nó nhìn cái cửa kính tối đen… Vài giọt nước mưa đọng lại… Khẽ nhói tim… Cứ lúc nào mưa là có một người con gái đến với nó… Nhưng chưa bao giờ vui… Chỉ có em thôi…
Chiếc khăn bỗng được đắp trả lại cho nó ngay ngắn… Quay sang thì thấy nhỏ đang ôm vai run rẩy… Khổ quá…
- Nè, lên đây đi…
Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà làm vậy… Cứ coi như là thấy con gái đẹp đi… Vì nó cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy thương nhỏ thôi… Vẻ lạnh lùng hôm nay không có… Son phấn cũng không… Nhỏ đẹp dịu dàng… Mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và e ngại… Mặt đỏ đỏ…
- Lên đi… Anh không làm gì đâu…
Nhỏ gật gật… Chắc hết giận rồi, đắp chăn qua đôi chăn dài của nhỏ… Nó ngồi lên tựa vào thành giường… Nhỏ thì thấy áo khoác đắp cho cả hai, tựa đầu vào vai nó… Tuyệt nhiên hai đứa không nói gì… Nó cũng không có cảm xúc… Chắc do con tim luôn hướng về em… Nhân mã sai rồi, nó vẫn yêu chung thủy đó chứ…
- Mưa rét đến làm gì… Ướt rồi…
- Kệ…
- Đi thế này không ai cấm à…?
- Bố mẹ… Nhưng trốn…
Ngốc thiệt… Vậy mà nó cứ hơi vui vui… Nhoẻn miệng cười… Nhỏ ngước lên… Mặt đanh lại…
- Cười gì…?
- Sao lúc thì ghét, lúc lại quan tâm đến anh…?
- Muốn… Không cần biết… Hỏi nhìu…
- Đừng như vậy nữa anh không… Trả nổi đâu…
- Không cần… Chỉ cần những lúc như thế này là được rồi…
Nhỏ lép vào ngực nó, miệng cười… Nhưng qua lớp áo của bệnh nhân, giọt nước mắt thấm qua, vào đến ngực… Giờ mới thấy cảm giác nhói đau… Nó nhẫn tâm quá chăng… Nó chọn nhầm người chăng… Bỗng nhỏ ghé đầu lên, đôi môi
căng mọng hấp háy… Mắt long lanh… Giật mình vì bị cuốn bởi vẻ đẹp ma mị… Nó quay mặt sang hướng khác… Đôi môi mềm và ướt đó chạm vào má, nhẹ nhàng… Nó không muốn có lỗi với em… Bất kể đã nói lời chia tay… Nó muốn đợi… Cảm giác như hụt hẫng… Nhỏ rời ra…
- Anh xin lỗi…
- Ừ…
Im lặng thì vẫn hoàn im lặng… Phải nói nó và nhỏ có tính cách giống nhau… Đều thể hiện nỗi buồn bằng nụ cười, có chăng là nhỏ P.Anh lạnh hơn nó và mạnh mẽ hơn nó… Ngưỡng mộ hay yêu thì cũng không thể phủ nhận nó có tình cảm với nhỏ ngay từ lúc đầu vì sắc đẹp… Cái lúc mà nó tặc lưỡi nghĩ nhỏ là con bé ăn chơi đua đòi, cái suy nghĩ của nó lúc đấy là thích không dám thừa nhận thành ra ghét… Nhưng rồi em đến cướp đi trái tim của nó, trước những lời thổ lộ của nhỏ… Âu cũng là duyên phận…
- Muộn rồi ngủ nha…!
- Ưm… Sáng mai không được gạt tay em ra…
Nó còn chưa hiểu gì thì đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đã ôm ngang người nó rúc sâu vào như tìm hơi ấm… Gồng mình lên vì nhỏ chạm vào chỗ đau nhưng nó không muốn cho nhỏ biết… Mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra… Mái tóc bạch kim phủ dài một lớp chăn… Mắt nhỏ vẫn chằm chằm nhìn…
- Thôi anhmượn áo nha…
- Để làm gì?
- Anh qua bên kia ngủ…
Nhỏ giữ tay mặt nhăn nhó…
- Không cần…
- Vẫn sợ anh làm gì, thì anh qua, không sao đâu?
- Cũng sợ… Nhưng em tin…
- Vậy ngủ đi…
Nhỏ mặt vẫn nhăn nhăn… Lắc đầu… Kiệm lời đến thế là cùng…
- Sao?
- Anh ôm em…!- Mặt hơi đỏ, nhưng nói dứt khoát, cũng không hiểu được thái độ của con người này nữa… Nhưng thật sự nó không muốn… Bởi vì cái hình ảnh em bước đi… Tiếng động… Cứ đi qua đi lại… Rồi mưa… Không khí não nề buồn tẻ… Cảm xúc với nhỏ lúc này, không hề có… Như đi mất vậy… Nó lẳng lặng buông một câu…
- Anh không làm được…!
Nhỏ run run… Mắt trào nước nhưng nhắm mắt lại… Tiếp tục rúc vào ngực nó ngủ… Chỉ đến vậy thôi là quá đủ rồi… Nó cũng không nói gì nữa…
- Đừng suy nghĩ nhé… Em thuê…
Thuê??
…
Tiếng thở đều đều của nhỏ làm nó buồn. Buồn vì vòng tay mình là đứa con gái khác nhưng đầu lại suy nghĩ về người con gái khác… Nó vẫn cứ ôm nỗi nhớ thương… Lời em nói… Giờ em đã bên đất khách chưa nhỉ…” Gió đúng là không một ngày nào xa Bồ công anh được mà…”… Tuy không thích nhưng giờ, nó nguyện làm gió, vô lo vô nghĩ ngày ngày quấn quít bên hoa thôi…
…
Sáng hôm sau, nó dậy trước… Người đỡ mệt hơn… Chỉ thấy tức ngực và khó thở chút… Bệnh viện làm ăn vớ vẩn hay do thằng Tuấn dặn nhỉ… Chả có ai vô… Toàn thấy người tiếng đi qua thôi… Nhỏ P.Anh vẫn chìm trong giác ngủ êm đềm… Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu vào tóc nhỏ cứ lung linh… Đẹp mê hồn ngay cả trong lúc ngủ… Nhăn sắc mộc mạc của nhỏ cũng đủ để bất kì thằng con trai nào đắm đuối… Kể cũng giỏi… Chỉ sau một đêm mà cả thể xác lẫn tâm hồn của nó đều đỡ hơn nhiều rồi… Nếu em muốn nó đợi, nó sẽ đợi… Miễn sao không có lỗi với em là được… Chắc chắn một điều nó còn yêu em… Cảm giác phấn trấn lắm, cũng chỉ là vài tuần thôi mà… Sau cơn mưa trời lại sáng… Thành ra nó cứ tẩn ngẩn nhìn nhỏ P.Anh… Mà đầu lại ở chỗ khác…
- Nhìn trộm…
- Ớ… Gì thế…?
- Chối hả…
Nhỏ khúc khích… Vươn vai… Ngồi dậy xuýt xoa…
- Lạnh… yên nào…
Bỏ tay ra rồi lại ôm tiếp… Cứ như con rối để nhỏ điều chỉnh vậy…
- Thôi về đi…
- Đuổi hả…?
- Không nhưng em còn đi học mà?
- Xin nghỉ rồi…
Nhỏ cứ nhìn xung quanh… Nó tò mò… Thấy quen… Nhưng không, khác hẳn về mọi mặt, nếu đúng thì nó đã biết rồi…
- Nè, tối qua nhịn hả…?
Nhỏ chỉ vào cái cặp lồng thức ăn chị bày ra… Đóng váng hết rồi vì rét…
- Không có đói…
- Thiệt không… Em ôm thấy bụng xẹp lép à…
- Lúc nào chả xẹp…
- Vậy giờ hết mệt chưa…?
- Hết rồi…
- Thế còn đau không…?...