XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Huhu… Anh ơi…!!…có ai không giúp… Với…huhu…!!
Mùi đất tanh tưởi…
Lúc có thể nhận biết được thì cũng hiểu mình đang ở đâu… Nhưng nó chả muốn mở mắt… Mùi thuốc sát trùng thật ngột ngạt…
- Sao lại để bệnh nhân trốn ra thế hả…? Cậu có biết như vậy là rất nguy hiểm không…?
- Dạ cháu xin lỗi, cháu bất cẩn quá…
- Để ý vào đấy… Nhẹ thì nhẹ nhưng người cậu ta giờ yếu lắm…
- Vâng… vâng…
- Người nhà bệnh nhân ra bớt đi nào…
Tiếng bước chân nhỏ dần… Cũng thấy khổ, thằng Tuấn đúng là thằng bạn tốt… Không có nó chả biết mình sẽ ra sao nữa…
- Trông nó nhé…
- Ừ…
Tiếng em nhẹ nhàng… Nó tủi đau… Nằm im, giờ nó không muốn thấy em… Có thể tình yêu giữa hai đứa chưa đủ lớn để tiếp tục khi mà chỉ một chút hiểu lầm nó đã vội chia tay… Nhưng hình ảnh chiếc ôtô đêm qua đã giúp nó có thêm “động lực”… Mãi mãi nó chỉ là thằng sinh viên quèn thôi… Em cần điều tốt hơn… Ích kỷ phải không, điều đó nó có thừa… Lúc nào cũng chỉ muốn em bên cạnh nhưng đã khi nào lo cho em bằng một phần em lo cho nó đâu… Ừ, vậy thì có lẽ chị ta nói đúng…”Anh ngu lắm…” không giữ vững được lập trường nên nó không muốn em biết là nó đã tỉnh để khỏi phải đối mặt…
Em ngồi vào giường bệnh… Bàn tay vuốt tóc nó dịu dàng…
- Anh ơi… Em hiểu tất cả rồi, em biết tất cả rồi… Nhưng em không ngờ anh lại có thể nghĩ được vậy, muốn tạo cho em một bất ngờ…anh thay đổi vì em rồi… Em vui lắm, tại sao nhỉ… Em biết nói gì đây…? lúc em phát hiện ra cũng là lúc anh muốn chia tay em… Anh hiểu cho em… Em ích kỷ, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi… Người con gái nào thấy cảnh đó lại bình tĩnh được hả anh?… Mình đã nói có gì cũng phải chia sẻ cho nhau biết, nhưng sao anh lại cứ giấu giếm để chịu khổ một mình hả anh…? Sao anh lúc nào cũng làm em đau khổ và lo sợ vậy anh…?
Em cứ nói tưởng rằng nó chưa tỉnh… Nhưng thật ra nước mắt nó chảy rồi… Có vẻ em không để ý…
- Anh à… Có lẽ em đã làm anh tổn thương nhiều rồi… Đau nhiều rồi… Nhưng em không chấp nhận lời chia tay đó đâu… Vì em còn yêu anh nhiều lắm… Tình đầu của em… Vậy nên giờ em sẽ cho anh thời gian để cân nhắc lại tình cảm của mình anh nhé… Em muốn sang Nhật, chắc chỉ vài tuần thôi… Anh bảo trọng … Nếu em về mà anh vẫn muốn chia tay thì em sẽ chấp nhận rời xa anh… Có những thứ đã mất đi sẽ chẳng thể lấy lại được…
Em vẫn nói nhưng thái độ có vẻ trầm lặng hơn… Em muốn như vậy thì để như vậy đi… Nó không quan tâm nữa…Rồi em thút thít…
- Anh Ơi…em yêu anh… Anh tỉnh lại đi…
Nhỏ nhẹ, tưởng cảm xúc vừa rồi là thật nhưng giờ em mới trở về là em… Là cô gái mít ướt… Nhưng nó vẫn nhắm mắt… Giường hết lực… Tiếng cửa phòng mở ra… Gió lùa vào lạnh lẽo… Em đi rồi…

“Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ,lòng anh thắt lại…
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại…
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau…
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời…
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi…
Biết đến khi nào… Chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau…”

Ai đã từng một lần lắng nghe nước mắt chưa… Chắc chỉ mình nó thôi… Vì lúc nghe được tiếng nước mắt chảy cũng là lúc đau khổ nhất mà… Với nó nhiều đến nỗi chai lì cảm xúc rồi…

- Hết người rồi đấy…
Thằng Tuấn vào nói, bộ dạng mệt nhọc, đúng là không qua mặt được thằng này…
- Ừ… Biết tôi tỉnh rồi à…?
- Nhìn cái mặt thế kia thì ngất sao được mà tỉnh… Chăm ông mệt vãi…
- Cảm ơn…
- Nè… Thế nói chia tay rồi à…?
- Biết chuyện chưa?
- Biết rồi… Con bé lúc sáng kể… Đại loại cũng hiểu…
- Chán nhỉ…?
- Tại ông ngu thôi, chán gì?… Con nào thấy vậy chả điên… Có mỗi ông thấy vậy là bình thường thôi…
- Ừ… Chắc thế…
- Nãy nghe rồi… Cái Ly sang Nhật à…?
- Biết rồi còn hỏi…
- Thấy sao…?
- Bình thường…
- Thật không?
- Ừ…không…
- Biết ngay… Hay ngăn nó đi, tội nghiệp nó quá…
Nó lắc đầu, từ từ nằm xuống vì đau… Họng rát quá… Nghĩ gì đây… Chả quan trọng… Giờ ngủ đã…
- Ê… Về nhé…!
- Ừ…
- Đừng trốn ra đấy… Nhiều lúc thấy ông điên vãi c*c…
- Biết rồi… Nói lắm… À mà nãy ai cho tui vào đây…?
- Tôi đó… Cái Ly gọi… Đ*o gì mà lúc tỉnh lúc ngất, yếu thế…?
- Thôi về đi…

Nó cứ nằm vậy, vắt tay lên trán nghĩ mông lung… Như đang đợi chờ một ai đó… Giá như những điều vừa rồi chỉ là cơn ác mộng… sau một hôm, mọi thứ tan nát hết cả… Do nó… Giờ hối hận cũng không kịp… Cuộc đời giống như một kịch bản vậy… Kịch bản này nó là vai phản diện rồi…
Trời bắt đầu tối dần… Nó đói bụng vì nhịn từ hôm qua đến giờ
chỉ có mỗi hộp cháo của thằng Tuấn… Căn phòng này giờ không có ai… Những lúc thế này thường thì em sẽ bên cạnh nó… Những giờ phải quen dần việc thiếu em thôi… Phụ thuộc vào em nhiều quá… Không biết bao giờ em đi nhỉ… Tự dưng lại nuối tiếc… Đúng là chán… Lạnh lẽo và cô đơn… Nó cứ quay quay cái điện thoại… Bỗng, cửa phòng kẽo kẹt từ từ mở.
Chap 97:
Chị bước vào, khuôn mặt mệt nhọc… Nhưng dáng đi có vẻ rụt rè… Nó nhìn chị trân trân… Bên ngoài có tiếng mưa sụt sùi… Trùng hợp… Căn phòng không tiếng động, chị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mắt đỏ hoe… Lúi húi lấy đồ ăn… Nhìn thương lắm… Nhưng sao cái thằng nó lại vô cảm đến vậy… Chỉ nhìn thôi…
- Nhóc ơi…
- Gì?
- Chị xin lỗi… Chị hiểu nhầm nhóc rồi…
- Ừ không có gì đâu… Chị về đi em muốn một mình… Em cảm ơn…
Cảm xúc cứ nhạt dần, nó chẳng cần ai thương hại… Cái lòng tự tôn cứ đi loanh quanh trong đầu nó… Biết là chị không có ý gì… Nhưng nghĩ lại, nó không đáng bị đối xử như vậy… Thành ra nó giận chị, giận lây sang cả em… Hai người không cho nó giải thích… Đau quá… Em đi, rồi nói em sẽ về… Đừng nói lúc đó, chứ lúc này nó chỉ muốn em ở bên cạnh thôi… Vì sao ư?… Tình yêu luôn làm cho người ta thay đổi… Nó chắc là đứa thay đổi nhiều nhất… Thực lòng để nói lời chia tay… Nó đã rất cố gắng… Tưởng thế là xong nhưng giờ chỉ sống trong sự dằn vặt của thể xác và linh hồn… Cứ coi như là một trò đùa của số phận… Nó thua…

Tiếng nấc và tiếng quát từ căn phòng sáng đèn duy nhất của bệnh viện, người con gái đó che miệng khóc chạy đi… Bỏ lại nó một mình với nụ cười ngạo nghễ… Khi vừa làm tổn thương một người nữa bằng những lời nói của mình… Nó muốn cô đơn…

10h30 phút, đêm đông làm nhiệt độ xuống thấp, nó rét và khó thở… Tiếng mưa rả rích làm không khí thêm u buồn hơn… Nó vẫn cứ để điện phòng… Chẳng có ai nhắc nhở cả… Chắc thằng Tuấn đã sắp cho nó căn phòng này… Tuy bé nhưng đầy đủ và có một mình… Những lúc như thế này nó chỉ cần có ai bên cạnh… Vậy mà nó cứ đẩy họ đi… Tồi tệ… Nó nằm yên, nước mắt cứ trào ra ướt nệm giường… Nhớ hình ảnh em ngồi trên chiếc xích đu, miệng cười rạng rỡ, chân đung đưa, đôi mắt long lanh và ngọn tóc ngắn chơi đùa với gió… Đẹp lắm…” Bồ Công Anh ơi… Anh xin lỗi… Anh hối hận lắm…”...
« Trước1...126127128129130...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ