Disneyland 1972 Love the old s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Linh…!! Anh dặn bao nhiêu lần rồi…?
- Dạ em quên… Hihi…
- Ừ… Gọi anh thui nghe chưa…
- Anh Minh ơi… Hôm nay em được 10…- Thằng Thành, thằng con trai duy nhất trong 5 đứa kêu và đem quyển tập có con mười đỏ au lên khoe… Thấy vậy nó cứ có cảm giác vui vui tự hào vì bài này nó dạy trước…
- Giỏi…hihi, cho em này…- rút ra gói ô mai của bà hàng nước đã chuẩn bị sẵn trong túi…nó đưa… Thằng bé thích lắm cười tít mắt vì quà lạ, ba đứa kia nhìn thèm thèm rồi chạy lại bắt đền… Nhìn tội tội…
- Anh cho em với…
- Em nữa…
- Anh nói rồi mà, đứa nào 10 thì anh mới cho thui…
- Anh Minh keo kiệt…
- Bủn xỉn…
- Ứ chơi với anh Minh nữa…
- Thôi học học… Cuối giờ anh cho nhé…
- Hihi… Biết ngay mà…
- Anh dễ bị tụi nó lừa quá…
Thằng Thành ngậm viên ô mai chép miệng…
- Anh Minh kém thiệt hihi…
Trẻ con gì mà đáng sợ vậy trời…
- Nói nữa, tý nhịn…
Im thin thít… Lúc buồn, tự nhiên có mấy đứa này làm nó bớt cô đơn hơn, bớt nhớ em hơn… Nhưng nỗi đau thì không thể xóa mờ nổi… Vì 5 đứa này học lớp 4 mà đợt cuối năm nên nó dạy cả văn lẫn toán, cấp một khỏi lo văn vì dễ… Còn toán thì lúc đầu nó quên nên hơi trục trặc tý nhưng cũng ổn… Thành quả là tụi này được vài con mười rồi… Tốt… Ông chú cũng mừng… Riêng nó thì cứ ngợ ngợ về khả năng sư phạm của mình nhớ trước kia từng kèm một người… Em ấy nói…” Anh dạy rất hấp dẫn người nghe”… Nhưng giờ đã lâu không gặp nhau… Tự nhiên thấy nhớ…

Vài tiếng đồng hồ trôi qua…
- Thầy ơi… Ý lộn, anh ơi em làm đúng chưa?- Con bé Hồng nhỏ con nhất bọn giơ bài lên cho nó xem…
- Rồi… Mấy đứa kia có ra kết quả vậy hông?
- Dạ có…
- Anh ơi em ra khác…- Bé V.Anh nói nhỏ nhỏ chắc ngại…
- Ừ, không sao… Nhầm lẫn chút chỗ này là 3, không phải 4 ha…
- Dạ…
- Được rồi… Hôm nay dừng nhé… Ở nhà thì làm một bài phân số có ba con ở vở bài tập nghe không?… Hôm sau anh chữa… À ô mai nè, ăn vừa thui đêm rồi sau răng đó…
- Hihi… Anh Minh tốt ghê…
- thích quá hihi…
- Tớ ăn mới…
- Cậu ăn hết một gói rồi còn gì…

- Tụi nó học có tiếng bộ quá, bác cảm ơn…
- Dạ không có gì… Các em nó sáng dạ lắm bác ạ…
- Bố nhà cậu, khéo ăn nói còn đẹp trai thì ối cô chết…
Bác gái cười cười…
- Haha… Tui biết thằng này mà… Học phí nè cháu… Ráng dạy tụi nó nha…
- Dạ… Cháu biết rồi, cháu xin phép về luôn ạ…
- Ừ…
Chap 99:
Đêm HN thường vắng người vào mùa đông… Nhưng hôm nay khác mọi hôm vì mai đã là noel… Ngày lễ quan trọng và thiêng liêng của những con người theo đạo… Nó vì bên lương và bận học rồi làm nên chưa bao giờ hưởng một mùa giáng sinh đúng nghĩa… Cuộc sống nó buồn tẻ cứ thế lặng lẽ trôi… Học, làm… Giờ có thêm một chút màu sắc là yêu… Nhưng tại sao cánh bồ công anh đó lại biến màu sắc này thành đen xì thế này… Đi xe qua những nẻo đường phố cổ hai đứa thường đến… Giật mình vì cái hình ảnh ngồi quán vỉa hè của đôi nam nữ nào đó… Giống hai đứa trước kia… Ước gì… Em đừng đi xa nó như vậy… Phải chăng nó đã sai?
“Em à… Giờ đây anh biết sự thiếu bóng hình bóng của em nó đáng sợ như thế nào rồi…
Em à… Giờ em có nhớ anh không…?
Em à… Giờ anh hối hận lắm… Em quay về đi… Anh sắp không chịu đựng được nữa rồi…”
…Căn phòng trọ nhỏ bé lạnh lẽo đón thằng chủ với thân hình rũ rượi về… Ban ngày cười, ban đêm cũng cười… Nhưng thêm một cái nước mắt cứ rơi… Bởi những cơn ác mộng… Em không quay về…

Ngày hôm sau… Lớp nó đông đủ, ai cũng có vẻ hân hoan khi bước qua một đợt kiểm tra học kì… Nó may mắn không phải thi lại môn nào… Chẳng xuất sắc nhưng đủ điểm đỗ… Nhờ vào mỗi tối ngồi học… Vậy mà cái giá phải trả quá đắt…
- Nghĩ gì đó nghệ sĩ…?
Nhỏ Linh quay xuống cầm bút gõ vào trán nó… Miệng tươi cười…
- À… Không, quay lên đi… Thầy nhòm kìa…
- Hihi… Xạo, thầy đâu có trong lớp đâu… Cậu như trên mây vậy hihi…
Nó mặc kệ… Giờ người nó, tâm hồn nó hoàn toàn chìm vào nỗi nhớ… Rảnh đâu mà nói chuyện với nhỏ… Thành ra nó cứ thơ thẩn, không nói nữa… Tập trung vào nghĩ… Kiểu như muốn làm gì đó nhưng không nghĩ ra… Điên thật…
- Ê… Sao đực mặt ra vầy đại ca…?
- Đâu có…
Thằng Tuấn nhìn nó cười… Cũng không vẻ gì là muốn trêu… Chắc không khí này làm người ta nghiêm túc hơn… Kể cả với những thằng khoái giỡn nhất…
- Nhớ Ly à…?
- Ừ…
- Một tháng rồi đó… Ông tính sao?
- Vẫn đợi thui…
- Nhỡ nó không về thì sao…?
Một câu hỏi khó trả lời, lòng nó quặn lên… Thằng Tuấn chắc hiểu được phần nào nên đánh trống lảng…
- Tối nay noel đấy… Đi chơi không?
- Đi đâu?
- Qua Hoàn Kiếm với nhà thờ… Họ trang trí đẹp lắm… Ở Thanh Liệt này chả có gì đâu…
- Đi với ai…?
- Ừm với tôi cả Mi…
Trời, thằng hâm, chắc muốn nó phá hai đứa quá… Thế nào nhỏ Mi cũng gắt um lên coi… Tính khí nhỏ thất thường bỏ xừ… Nhưng công nhận đôi này yêu nhau đẹp thật… Không chút gợn… Không sóng gió… Chả biết yêu như thế nào vì đợt ấy nó về quê mà…
- À… Tối nay tôi có việc rồi…
Từ chối khéo, không người vô tư như thằng Tuấn lại nghĩ linh tinh… Thằng này hay tự ái lắm…
- Ừ… Thôi vậy…
Lúc tan… Dòng sinh viên năm đầu ùa ra tấp nập như ong vỡ tổ, ai cũng muốn về trước… Nên vô tranh nhau lấy xe… Nó thì cứ đứng ở ghế đá, đợi cho vắng rồi về… Nó không thích sự ồn ào…
- Nghệ sĩ… Tối đi Cê- ép không?
Một nhóm thằng lớp nó đứng bên cạnh vỗ vai cười cười…
- Cê- ép là gì?
- Trình còi… Là đi chơi điện tử đó…haha… Đột kích…
- Thằng Tuấn nói ổng chưa dậy thì là đúng à…?
- Dậy thì liên quán gì đến đi chơi điện tử đâu?
- Khỏi nói nhiều… Vậy tối nay đi hông?
- Thui… Tôi bận rồi… Các ổng đi đi… Noel đi chơi điện tử chán òm…- (Vì nó không biết chơi gì nên nói cho oai… Sau này bị thằng Long đầu độc, thành ra cũng ham ham…@@)
- Xời… Chấp gì tụi có người yêu…
- Hehe… Có chứ… Điện tử là người yêu tau đó…
- Vậy không đi à… Tiếc ghê… Tụi tôi về trước đây…
Mấy thằng cười tươi, đấm đùa nhau miệng nói oang oang… Cà khịa… Cảm giác có bạn vui lắm…

Đạp xe về phòng… Kiếm đại gì ăn cho qua bữa… Hôm qua vừa đi dạy nên cũng có tiền… Với lại nó thuộc loại dễ nuôi quan trọng chi đâu… Ngả lưng chút rồi qua quán… Cảm giác trời rét hơn từ đợt đông đến giờ… Hôm nay nó chịu mặc đồ em mua tặng, nói chung là tất cả đồ được tặng… Kể cả chiếc khăn kia nữa… Đơn giản là muốn thôi chứ không suy nghĩ nhiều… Chỉ có đoạn hơi ngập ngừng khi quàng vào cổ… Mảng kí ức đó cứ tô đậm dần lên…
…Hôm nay nó trang trí quán cùng hai nhỏ kia… Vì vội vàng nên cứ phải chạy xô… Khổ, chiều qua ở ngoài chả ai bảo ai làm… Giờ nó nhắc chị mới nhớ… Lại còn tỏ vẻ ngây thơ nữa… Quản lí như đi chơi vậy…...
« Trước1...130131132133134...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ