XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Biết rồi còn hỏi… P.Anh chứ còn ai nữa…
- Nhóc ngốc như heo… Ý chị khác cơ…
- Là sao?
- Thôi… Thôi… Giải thích cho nhóc chắc đến tết luôn quá…
- Ừ thì vài ngày nữa tết rồi mà…
- Hihi… Nhóc tồ…
Chị toàn vậy… Không nói được rồi bảo nó tồ với tẹt chữa ngượng…
- Ủa… Mà nhóc với bé P.Anh tránh mặt nhau à?
- Tránh gì đâu…
- Thế sao hai đứa lạ vậy… Chẳng nói chuyện gì với nhau hết trơn…hihi…
- Chỉ là em chưa đủ thân…
Nói đến đây nó im lặng, quay sang nhìn cô gái với gương mặt lạnh lùng và mái tóc bạch kim đó… Vẻ đẹp ma mị này… Chưa bao giờ đẹp và buồn hơn… Tại sao lại vậy… Nó không biết… Chỉ biết rằng… Người buồn nhẽ ra phải là nó… Đến việc tưởng bở cũng bị phá ngang… Chị không nói gì nữa… Chỉ ngồi xuống bên cạnh nó… Bấu vai…
- Gì?
- Nhóc còn buồn không?
- Em không…
- Nhóc nhớ bé Ly không?
- Em có…
- Nhóc yên tâm bé Ly chắc chắn sẽ về mà…
- Ừm…
Bỗng nhiên chị im im, chắc đang nghĩ gì đó rồi… Nhìn nhìn… Hỏi một câu…
- Nhóc thích bé P.Anh à?
Nó giật mình, nhìn chị… Chẳng ngờ chị hỏi câu này… Nhưng kệ, chị là chị của nó nên cũng không giấu diếm chi…
- Ừm…
- Tại sao?
- À… Vì thấy xinh thì thích thôi… Con trai ai chẳng vậy hehe…
Nó đổi câu chuyện sang một hướng khác tích cực và đương nhiên hơn… Chỉ vì sợ chị hiểu lầm chuyện không phải hiểu lầm… Nó thích nhỏ P.Anh chẳng riêng gì xinh cả…Chị cười tít mắt…
- Hihi… Thế à? Hôm nào Ly về chị méc…
- Em cũng mong chị được méc…
Không khí trùng xuống, nó tự nhiên nói vậy… Hở ra rằng nó còn rất buồn… Với những người không quen thì không ai có thể đọc được cảm xúc của nó, còn với người quen biết thì nó toàn để lộ cảm xúc không à… Khẽ cười một cái để chị thấy nó ổn hơn…
- Mấy ngày tới cho em nghỉ nhá…
- Ủa nhóc nghỉ làm gì?
- Em về quê… Nhớ nhà hehe…
- Chị về với…
Chị kéo kéo cái tay… Mắt long lanh… Ôi trời…
- Hâm, có gì đâu mà về…chán lắm, toàn ruộng thôi…
- Ứ… Gì cũng được… Chị đi với…
Lại nũng nịu… Dai thế không biết, trước bảo không cho mà cũng chịu có gì đâu… Giờ lại muốn…
- Sao muốn về…?
- Ở trên đây chán lắm, quán ít khách… Nhóc đi có ai chơi cả nói chuyện với chị đâu…
Ngẫm cũng đúng… Nhóm có bốn người thì hai người đi rồi… Còn mỗi nhỏ P.Anh cạy miệng cũng không nói gì… Chị chán là phải… Nhưng thật sự nó không muốn chị về… Mặc dù bố mẹ dễ tính… Nói chung không biết nói sao nữa…
- Thôi… Ở trên em về em mua quà cho…
- Không thèm…!
Đó… Lại dỗi… Chán chả buồn nói… Đứng dậy làm việc… Mà lại ko có việc gì làm… Nhỏ P.Anh vẫn ngồi đó… Nó thờ ơ luôn… Chạy vô lấy đàn để chuẩn bị về… Khách vắng thế thì cần chi nó ở lại… Hai nhỏ kia về từ lâu rồi còn đâu… Bỗng đang đi thì nhỏ P.Anh kéo tay áo…
- Uống gì nữa à?
Lắc đầu…
- Thế sao?
- Tý em đến phòng chơi được hông…?
Lại một đứa điên… Tối tăm rét mướt đòi qua phòng nó làm gì nhỉ?
- Làm gì?
- Ở nhà chán…
- Thế thì vô kia nói chuyện với chị đi.
- Không… Chị nói nhiều quá, ko thích.
Ờ hờ… Đúng hai con người này tính cách khác nhau mà… Nó chẳng biết nghĩ gì… Cũng không ngăn cấm nữa… Có lẽ nó muốn có người con gái nào bên cạnh ngay lúc này… Bất chấp khoảnh cách… Đôi lúc nó cứ bất cần như vậy… Miễn là con người thấy vui là được… Vì tình cảm với nhỏ cứ lớn dần lên… Có lỗi với em nhiều… Nhưng chắc gì em đã về… Thật sự lúc đó, nó thấy mình khốn nạn, tự nhiên một phút giây đó buông thõng bản thân… Nhiều lúc nó cứ thay đổi như chong chóng… Vậy… Cố cao thượng để làm gì, rồi cuối cùng cũng được một kết cục tồi tệ mà thôi… Đời mà… Nó chỉ nói một câu…
- Tuỳ…
Rồi chẳng biết nhỏ ra sao… Vác đàn về…
Trời tối nay, gió mạnh… Ngực cứ nhức dần lên… Thuốc ở phòng sắp hết rồi… Nó cũng không muốn mua thêm tốn tiền chả được gì… Chiếc xe đạp cứ cọt kẹt đi trong con đường tối… Gió tạt vào mặt lạnh buốt… Nhưng chiếc khăn kia lại giúp nó giữ ấm được phần cổ… Giá như nó được gặp người tặng chiếc khăn này… Để thỏa mãn điều nó tò mò… Cô bé đó… “Em có đúng là đang bên cạnh anh không?”…

Cũng muộn rồi không thấy nhỏ P.Anh đến… Nó đi ngủ luôn… Không chờ nữa… Lạ thật… Chắc bạn trai nhỏ giống nó… Có chăng may mắn hơn… Lần đầu biết cảm giác bị leo cây là như thế nào…
… Sáng hôm sau… Gọi cho nhà bảo là nó về… Lòng cứ hồi hộp háo hức… Ra bến mới biết mình hên… Giờ có thêm tuyến nữa về thẳng quê, không như đợt trước ngồi tận mấy tiếng lòng vòng mãi mới về được tuyến đúng khổ… Bệnh say xe không có thì ngồi cả ngày chẳng sao… Đằng này…@@ Nhấc cái balo được sắp xếp lung tung lên xe… Ngồi trên xe đi được một lúc thì lại bắt đầu… Người nôn nao… Gớm ơi là gớm… Thành ra cứ một tư thế không dám cử động gì… Hôm nay không mang theo chanh bài thuốc của nhỏ Chi… Nên việc nhìn đường chỉ được nó thò đầu coi coi một chút rồi lại rúc xuống… Vì tuyến mới gần ngoại thành, xe đi có chưa đến nửa tiếng là đến… Lúc đi lần đầu thì thấy lâu, lúc đi lần kế thì nhanh dữ…

Thị xã hiện ra… Cổng trường cấp 2 Thị Trấn gần ga Thường Tín Được xe vụt qua… Đến bến, nó lại xuống đi bộ tiếp… Đường được giải nhựa rồi… Vài tháng thôi mà thay đổi khiếp… Đi về làng mới thấy sự thân quen… Con đường đất bên Bạch vẫn vậy gồ ghề khó đi… Nó dân bên Quế nên không thích vào làng Bạch lắm… Chỉ đi nhờ ngõ thôi đã thấy ghê rồi… Cái xã Liên Phương này của nó vỏn vẹn hai làng vậy thôi, dân thôn quê quanh năm chân lấm tay bùn… Nhà nó nằm trong Đồng Hồ một ngõ nhỏ của đội…

Nó gọi cửa, mẹ ra mở… Trời rét nên mẹ cuốn khăn kín cả đầu… Người gầy gò, bàn tay xương xẩu cứ đứng ôm nó khóc… Khổ…
- Mẹ ơi… Hàng xóm người ta nhìn kìa…
- Tiên sư mày… Mãi mới về với mẹ…
Dù gọi trước rồi nhưng mẹ vẫn vậy, người dễ xúc động nên cứ đi kè kè bên nó vì nhớ con… Nó thì cũng vui sướng… Sống mũi cay nhưng không khóc… Đến sân thì con Milu phi ra sủa inh ỏi lên… Vẫy đuôi cứ dính vào chân… Nó Cười đau cả bụng… Con milu chả biết được ai mặc cho cái áo cộc thời nó cấp một…@@…
- Mẹ ơi… Sao mặc áo cho nó ạ?
- Thằng này… Đông rét nó chết thì sao… Con này già rồi… Thấy mày vui quá mới chạy ra chứ bình thường toàn nằm một chỗ…
Nó cũng vâng dạ hiểu… Quên mất tuổi thọ của chó sao bằng người được… Cứ thấy tội tội… Buồn buồn… Mong con milu sống thêm vài năm nữa…

Mẹo kéo vào nhà… Vẫn thế, cái bộ trường kỉ từ thời cụ, nồi cơm điện, ca nước… Mọi thứ cũ kĩ sờn vạch… Bước vào buồng ném cái balo xuống giường… Sạch ghê, biết mình về chắc mẹ có dọn dẹp… Những bức tranh vẫn được dính ở đó… Khẽ… Lau giọt nước mắt… ” Chị ơi… Em về rồi đây…”…...
« Trước1...132133134135136137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ