NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Minh ơi…! Đây nè…!!
Hóa ra thằng Tuấn… Đến sớm là phong cách của cu cậu mà… Thằng Tuấn vẫy tay liên hồi nó chạy lại… Thấy cả đống đực lớp nó đang ngồi hút thuốc và vài đứa con gái đang trang điểm… Trong đó có nhỏ Linh… Thấy nó cười tươi… Nó gật đầu…
- Hehe… Nhân vật chính đây rồi…
- Nghệ sĩ à?… Anh Quân tìm cậu nãy giờ đó, cứ lo cậu đi muộn… Gọi thì không liên lạc được…
- Mình tắt nguồn rồi… Cậu gọi giùm mình anh ấy về đi… – Nó nói với con bé đang trang điểm… Mà cũng lạ nó có tên mà…
- Ê nghệ sĩ hút thuốc không…?- Một thằng đực ngồi cạnh thằng Tuấn chìa nó bao thuốc màu vàng với điếu thuốc dựng sẵn…
- À… Ừ, cảm ơn mình không biết hút…
Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của mấy thằng kia… Nó thì chẳng hiểu gì cả… Thằng kia rút bao thuốc lại vẻ lịch sự…
- Ừ không sao… Ngoan đấy…
Thằng Tuấn nghe vậy giật điếu thuốc châm lửa rít luôn…
- Để tao… Đệ tử tao nó chưa dậy thì ấy mà…hehe…
Kèm theo là tràng cười khả ố của tụi con trai và lũ con gái cũng phụ hoạ tủm tỉm… Nó quê độ nhưng chỉ đỏ mặt nhìn thằng Tuấn đang thở khói một cách điệu nghệ… Sôi hết cả máu lên… Thằng khốn nạn này…
- Hehe… Bình tĩnh đại ca…
Thằng Tuấn cười cầu hoà nhưng nó ngứa tay phang một vào lưng cu cậu làm thằng này đang hút thuốc thì sặc thở phì phò…
- Mẹ ông…chơi… Chơi… Ác vãi đái…
Cả lũ kia vẫn cười xem chừng vui lắm… Mấy đứa con gái bắt đầu đi lên sân khấu, chắc kịch gì đó.
Bọn lớp nó tung hô vỗ tay rào rào… Nó thì không hiểu bị sao… Khi xem bất kì một cái gì hay đến mấy thì cũng chỉ biết im lặng và quan sát… Một tiểu phẩm hài hước của tụi con gái với một ông thầy giáo già là do một thằng trong lớp đóng… Hay và chân thật… Ánh đèn sân khấu chiếu qua mọi khán giả phía dưới, hầu hết đang cười nói vui vẻ cộng bình phẩm… Nó không để ý lắm…
- Nè nghệ sĩ… Mượn cái đàn coi.
- Ừ…
- Ông tập lâu chưa?… Chậc… Đàn đẹp đó…
- Ừ… Cũng lâu rồi…
Vài thằng tò mò suýt xoa vì cây đàn của nó… Cũng vui vẻ cho mượn nghịch, thân thiện là tốt mà.
- Bố nhà mày… Ngu còn chơi… Trả nó đê…
- Haha… Nghe mày chơi tởm quá mậy…
Mấy thằng cười cợt khi thằng cu mượn đàn nó gảy linh tinh… Làm thằng này ngại cất trả vào bao đàn… Xong tụi nó lại quay qua bàn tán về gái… Đương nhiên hai nhỏ Linh không ngoại lệ rồi… Mà nhỏ Linh hát kia còn diễn cả kịch nữa… Ghê thiệt… Sau cánh gà nhìn nhỏ nom lộng lẫy quá trời…Bỗng anh Quân chạy đến… Thở hổn hển…
- Phù… Minh đây rồi… Anh tìm chú mãi… Sau cái này… Là đến chú luôn… Phù… Chuẩn bị đi… Bọn lớp kia bị đẩy xuống rồi…phù…
- Hehe… Em chào thủ trưởng…
- A… Chỉ huy… Bị chó đuổi hả…hôhô…
Bọn này lại chuyển sự chú ý qua anh Quân… Tội nghiệp, hiền lành nên bị tụi nó trêu quá trời luôn… Con bé ở trong đưa anh chai nước… Mùa đông mà tu ừng ực…
Nó thì lo lắngđơ hết cả người lên vì phải biểu diễn trước thời gian… Xui quá…nhìn thấy khán giả ở dưới đông đúc mà chột dạ… Hít vào thở ra cho bớt run… Người cứ bồn chồn… Anh Quân vỗ vai…
- Bình tĩnh nhé… Cứ như lúc tập là được em…
- Dạ rồi…
Nói vầy chứ bình tĩnh được thì cũng giỏi… Giờ chỉ mong đèn sân khấu đừng sáng thui hix…

Thời khắc đỉnh điểm đã đến… Sau khi con MC bước ra kiếm thêm một tràng pháo tay nữa từ khán giả sau tiết mục vừa rồi và giọng nói kinh điển đó bắt đầu giới thiệu tiết mục của lớp… Nhìn bên cạnh…nhỏ Linh đang vuốt ngực khè giọng, Trông như bình thường vậy… Nể quá… Còn nó thì cứ loanh quanh như trốn mẹ…
- Mình cùng cố gắng nha Minh…hi…
- Ừ…
Khi tiếng nói của nhỏ MC vừa dứt thì cũng là lúc nó cùng cả nhỏ Linh bước ra… Tụi kia đã chu đáo đặt cho nó cái ghế và Micro cũng được để cao lên… Tiếng vỗ tay bàn tán làm nó ngại… Vẫn tư thế cũ, nó dịch sau vào góc ngồi cúi gầm mặt đàn quên luôn lời anh Quân luôn… Bài hát bắt đầu… Giọng nhỏ Linh hay thiệt trong trẻo ấm áp… Đơn giản đây không phải là một bài hát sôi động gì cả… Nên nghiễm nhiên cả khán đài im lặng…
… “Đời sinh viên có cây đàn ghitar…
Đàn ngân nga chúng ta cùng hòa ca…
Có anh bạn xa nhà…có cô bạn nhớ cha…
Thương mến tình đồng hương…”
Công nhận nhỏ quá nhập tâm, có thể nhỏ cũng là sinh viên xa nhà chăng… Bài hát của nhỏ hay đến nỗi nó là thằng chơi đàn mà chẳng để ý đến mình chơi chuẩn hay không , chỉ biết lắng nghe như tất cả sinh viên ở đây… Cảm nhận một chút gì đó nhớ gia đình… Quả nhiên bài hát này được chọn là hợp lý… Cái đầu không chịu ngẩng mặt nhưng vẫn lắng nghe…
Xong xuôi cũng hên là chơi được trọn vẹn cả bài mà không quên nốt nào… Tiếng khán giả vỗ tay điên cuồng… Có cả những anh chàng lên tặng hoa nhỏ Linh… Nó cũng được vài bó của tụi con gái ở đâu đó tặng…nghe được diu với ai cái gì chẳng rõ… Nhỏ Linh cúi chào khán giả… Nó cũng ba chân bốn cẳng chạy xuống… Ngại chít mất… Vào trong thì bọn kia rú lên…
- Nghệ sĩ hú hú… Đ…m… Ông đàn hay vãi…
- Chị Linh của chúng ta nay hát hết xảy… Chị làm em nhớ bố quá…hix… – Một thằng trêu chọc nhỏ Linh…Nhỏ Cười tít mắt…
- Hihi… Cảm ơn…
- Hai em hay lắm… Xong cái là thầy gọi tuyên dương ngay…haha… – Anh Quân nói to… Một nhỏ hình như trong nhóm diễn của nhỏ Linh kia… Tiến đến gần nó kều… Trông cũng xinh phết…
- Anh… Đàn hay ghê… Tý đi uống caphe với em được không?…hihi…
Tụi con trai thấy vậy rú lên…
- Mẹ… anh em ơi giết thằng nghệ sĩ đi… Nó cướp hết gái trong lớp rồi tao cũng chuẩn bị thích nó rồi đấy hehe…
- Đúng đúng…giết nghệ sĩ anh em…
- Tao giữ lại nhé chúng mày thịt đi…hehe…
Bọn này đùa hay thật… Nó nhìn nhỏ kia cười gượng…
- Thui nay mình bận rồi bạn… Khi khác nha…
- Hihi… Không sao anh… Vậy lần sau ha…
Xong nhỏ chạy đi… Nó thở phào… Tụi con trai còn tính rủ đi chơi đâu đó nữa. Bỗng thấy lạ lạ. Thằng Tuấn nãy ngồi làm gì mà không ra trêu nó nhỉ....
« Trước1...104105106107108...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polly po-cket