↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Dậy đi… Anh còn đi học nữa…
- Ứ…
- Có dậy không?
- Ứ dậy…
Chán chẳng thèm gọi nữa… Nó vào VSCN trước… Nhìn cái bàn chải tặc lưỡi… Lại thay thui, te tua hết cả rồi… Xong nó rửa tay bằng nước lạnh rồi ra phá em ngủ… Rón rén đến cạnh giường nhìn khuôn mặt trắng hồng xinh xắn với đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại không lỡ… Nhưng em phải dậy vì muộn rồi… Thọc tay vào chăn rồi luồn vào áo em… Cái chỗ hôm qua nó chạm vào… Và rồi…
- A…aaaaa…aa…!!
- Hehe…
- Anh bị điên à…!!- Em bật dậy mặt khó chịu hét lên… Hình như nó nghịch hơi ngầm…
- Hì… Thôi dậy anh chở đi ăn sáng…
- Không cần…!!
Em đùng đùng dậy mặc áo khoác vào rồi dắt xe phóng đi… Nó mặt nghệt ra nhìn… Sáng sớm lại dở chứng buồn ghê, công nhận trời rét này đang ngủ bị sờ vô bụng thì cũng cay thiệt nhưng gì đến độ bỏ đi luôn chứ… Lắc đầu ngán ngẩm nó dắt xe đạp đi học, mang theo đàn vì hôm qua anh Quân có nói rồi sáng nay duyệt lần cuối mà… Tối mới bắt đầu chương trình văn nghệ…
Đến trường… Đi vào chỗ trong tiếng hú hét của mấy đứa con gái và tụi con trai kia…
- Mẹ cha thằng nghệ sĩ kìa anh em…
- Đứa nào bảo đại ca tao sĩ đấy… – Thằng Tuấn đi đằng sau không nghe rõ rống lên… Bọn kia im thin thít nó thì ngại… Có vài thằng ở Thanh Hóa với Nghệ An nói gì nó cũng không nghe rõ nhưng thằng Tuấn cứ lừ lừ đi xung quanh nên chẳng thằng nào nói gì… Thằng này nói công tử nhưng nó học võ với chơi thân nhiều thằng trong lớp., tướng tá thì to cao… Tụi kia dè chừng là đúng…
- À… Minh, đến rồi à? Mình tập lại cho chắc nhé… Để anh bảo thầy, không bị trừ điểm đâu.
- Dạ được anh…
- Linh ơi ra đây em…!
Anh Quân chào nó rồi gọi nhỏ Linh… Thằng Tuấn ở cạnh đấy ném vội cái cặp sách vào chỗ rồi…kềukều nó…
- Ông tui đi với… Đếu học đâu, chán bỏ mẹ…
- Ừ…đi.
Nhỏ Linh với anh Quân tiến đến gần, nó chỉ gật đầu đáp lại nụ cười duyên đáng của nhỏ, nói vậy chứ nhìn em mếu còn dễ thương hơn nhỏ này nhiều lần vì nhỏ trang điểm thấy sợ quá… Như già đi vài tuổi vậy…
- À ừ… Đủ rồi nhỉ… Sang phòng ban nhé. Chỗ đó anh nói thầy để cho trống rồi…
- Vâng…hihi… – Nhỏ Linh cười tươi lóc cóc đi theo anh Quân, nó với thằng Tuấn đi sau… Vừa đi thằng Tuấn cà khịa nó luôn…
- Ôi ông ơi… Nhìn kìa…
- Gì?
Thằng Tuấn chỉ vào nhỏ Linh đi đằng trước vờ xuýt xoa…
- Mẹ… Mông căng đét… Có độn không ta…?
- Im mồm…!
- Hehe… Cái Ly cho ông ăn phải cái gì mà giờ miễn dịch với gái thế này? Tội quá…
- Ăn đạp… Thui đi nhanh lên…
Chap 81:
Đi theo mà nó cũng nghĩ ngợi nhiều… Trong lớp người như thằng Tuấn với anh Quân không ít… Họ chơi thân với nhau, lúc rảnh lại tụ tập chơi bời… Thành ra mới có vụ nó bị đánh thì được thằng Tuấn giúp đó…
Một lúc sau cũng đến một căn phòng rộng lớn với nhiều hàng ghế bao quanh một chiếc bàn, giá sách, bục giảng rộng…
- Thế này được rồi nhỉ… Minh với Linh thử diễn, anh nghe xem nào…
- Dạ được anh…hihi…cậu đàn giùm mình ha…?
- Được rồi…
Con nhỏ Linh tự động ngồi trên ghế giữa bục, bên cạnh là nó loay hoay mở bao đàn… Thằng Tuấn với anh Vinh ngồi phía dưới cuối theo kiểu khán giả, gần chỗ giá sách… Một vài sinh viên hiếu kì cũng đứng vô xem… Khiến nó ngại…
- Mình đệm trước dạo đầu, cậu bắt được nhịp không?
- Nếu chơi chuẩn thì được…hihi
Á à, nói móc tau chơi không chuẩn à… Được lắm… Nhỏ này… Nó bắt đầu chơi bằng tất cả kiến thức của mình, quen thuộc rồi thì lệch đi đâu được nữa?… Nhỏ Linh bắt đầu hát…
…
Công nhận giọng nhỏ trong thật, còn cao nữa… Những đoạn ngân chẳng bị gợn chút nào, chứng tỏ tập nhiều đây… Không nhưng thế bài này còn cao mà nhỏ hát ngon ơ… Nó là đứa chơi đàn cũng thấy có hứng chứ đừng nói mấy ông sinh viên đứng đầy cửa ngoài kia… Bỏ tiết hết lượt rồi…@@… Xong bài hát…
- Tuyệt vời… Hai đứa hay lắm… Thế này thể nào cũng đoạt giải cho xem…!
Anh Quân lên tiếng kèm theo một tràng pháo tay rào rào từ mấy thằng lạ hoắc bên ngoài… Nhỏ Linh tủm tỉm cười nhìn nó đỏ mặt… Nó thì ngó lơ sang chỗ khác… Ờ hờ… Tưởng hát hay mà ghê à… Đồ sài son phấn… cái tính chập cheng của nó nhiều lúc thấy một chút tý tẹo không thích là mất cảm tình ngay… Biết là cổ hủ nhưng nó cực sợ đứa con gái nào sài son phấn… Nhỏ P.Anh là một ví dụ… Nhưng chẳng thể ghét nhỏ được vì nhỏ quá đẹp… Mà bản năng con trai thì… Chắc không nói ai cũng hiểu nhỉ…? Tuy nhiên nhỏ Linh này so với nhỏ Phương Anh thì chẳng khác gì một trò đùa.
- Mẹ thằng kia… Ai cho mi chơi hay như thế, để tử giỏi hơn thầy là không được đâu nhá…haha- Lâu lâu thằng Tuấn bơm đểu một câu vì ngứa họng…
- Linh ơi…
- Gì vậy Minh…?
- Lúc nãy thằng Tuấn bảo cậu…
Chưa nói xong thằng Tuấn xám hết cả mặt chạy vội lên chụp mồm nó lại…
- Bảo gì vậy Minh…?
- Đâu… Đâu bảo gì đâu, mình khen Linh xinh mà hehe… – Thằng Tuấn quay sang lườm nó… Nó thì mặt nhơn nhơn…
- Gớm…hihi, nói linh tinh vừa thui ông tướng…
- Mình nói thiệt mà…hehe…
Đúng là con gái, thích đến đỏ cả mặt vẫn còn vờ chê trách… Nó mặc kệ hai đứa kia, lấy đàn bỏ vào bao… Anh Quân tiến đến gần…vỗ vai…
- Cố lên nhá… Anh biết chú ngại… Nhưng tối nay phải ngẩng mặt lên… Đừng cúi gầm như lúc nãy là không được…
- Dạ… Em sẽ cố…
- Ừ… Được rồi… Hai đứa này xong chưa về lớp nào…
Hai đứa này nghe xong tủm tỉm cười rồi đi về. Trên đường nó ngứa mắt bồi một câu…
- Chiều cái Mi sẽ biết… Tình cảm gớm…
- Cứ nói đi… Tui méc cái Ly ông chơi đàn cho nó… Hờ hờ…
- Ly biết rồi…hehe…
- Ấy… Em trót dại anh Minh đẹp trai…hehe… – Mặt cu cậu tái đi…
- Phạm thượng à cu… Chết mi rồi…
- Anh Minh ơi… Em xin anh, anh biết tính nó thế nào mà… Anh tha em…huhu…
- Chịu… Tội này không tha được…hehe…
Mặc cho thằng Tuấn lại nhải… Nó vẫn cương quyết làm thằng cu tưởng nó sẽ làm thật… Mặt cứ ngẩn ngơ… Nói thật yêu em rồi mới biết em còn hiền hơn nhỏ Mi vạn lần… Mà nhỏ này thì khỏi nói, thay đổi tính xoành xoạch… Tội thằng cu… Thế mà hai đứa cũng yêu nhau được… Chắc thằng này dễ chiều…
- Lần này anh tha nhé…
- Dạ dạ…
Thằng này vui ra mặt nhưng mồm lẩm bẩm…
- Thằng khốn…
- Gì đấy?
- Dạ… Em bảo tý đãi anh bốn cốc caphe ạ…hehe…
- Uống thế để khai sáng ruột à…?
- Đùa chứ tý ra tui khao bữa trưa nhé…hehe…
Hai thằng chơi thân với nhau cũng không để ý nhiều, nó mời thì mình xin lúc khác mời nó sau… Giờ đang nghèo mà… =.=…
- Ừ…
Cả lớp ngồi học bình thường nhưng chắc cũng đủ đoạn đối thoại vào tai đến bà giáo thính tai…
- À anh Tuấn với anh Minh đúng không nhỉ…? Tôi tự hỏi hai anh mời tôi với được không… Mà giờ học các anh mời nhau kinh thế… Có còn muốn nghe nữa không…??
- Dạ có…
- Có… – Thằng Tuấn nói trống không vẻ cứng… Sợ thật… Bỗng anh Quân ngay bên cạnh cúi xuống nghe điện thoại…...