↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
…
- Dạ… Dạ…
…
- Chỗ ngoài đang xây đó ạ…?
…
- Dạ vâng được rồi thầy…
Kết thúc cuộc gọi anh quay sang nó…
- Tối nay không diễn ở đây đâu Minh ạ…
- Vậy ở đâu anh…?
- Ở cơ sở cũ, chỗ mình nhập học hôm đầu tiên đó em…
Nó há hốc mồm vì ngạc nhiên… Mọi ý nghĩ tràn về, sợ sệt, nó chẳng dám đối mặt, cô bé đó, mái tóc bồng bềnh xen lọn tím đỏ, đôi mắt biết cười và nụ cười mê hoặc, nhưng lời hứa chờ đợi lấp đầy tâm trí nó… Sự trùng hợp đến khó chịu, với một cô gái như Tâm thì em sẽ chẳng bỏ qua những sự kiện như thế này đâu… Phải chăng số phận muốn cho hai đứa “ăn gian” gặp nhau trước… Nhưng nó có người yêu rồi… Thì…
- Em làm sao thế Minh…?
- Dạ…không…
- Nếu không nhớ đường để anh nhắn cho cái địa chỉ nhé?
- Ok anh.
Chăm chú vào cái tập vở giáo trình dày cộp, mà nó lại ngồi nghĩ ngợi về cô gái ấy và thầm rủa cái thằng đang tám với gái mặt phởn thấy rõ kia… Chẳng biết gặp được thằng bạn như thằng Tuấn là xui hay hên, có khi phải suy nghĩ lại…
…
Bữa trưa ngoài quán cơm bình dân của sinh viên, vì đói vì cay cú nên nó gọi đống thức ăn cho thằng Tuấn mất tiền chơi… Mặt cu cậu mếu…
- Mẹ khỉ, ăn mày mà đòi xôi gấc… Tôi đang khao ông đấy ông nội…
- Ừ thì cảm ơn.
- Có mấy trăm cuối tuần đi chơi với em yêu khao ông gần cạn rồi…
- Thế muốn cuối tuần không có em nào đi không…?
Thằng Tuấn cay lắm nên nó cứ tì tì chén cho cay hơn… Bỗng nhận được tin nhắn của em…
- ” Lúc sáng anh giỏi lắm, tối chết với em…”.
Khiếp quá toàn kiểu mơi đòn kaka, nhắn thế là biết hết giận rồi… Nó gọi luôn…
- “Alo ajinomoto…hehe…”
Đầu giây bên kia phì cười… Nhưng vẫn vờ giận…
- “Hứ, đã không biết gì mà cứ đòi… Anh ăn cơm chưa?”
Ghét hay giận thì em vẫn chẳng quên việc quan tâm đến nó, đó cũng là điều chẳng mấy đứa con gái làm được và điều này làm nó bị em hạ một cách dễ dàng…
- “Đang ăn, thưa chỉ huy…hehe.”
- “Hâm… Hihi, vậy ăn đi nha, em đang coi cửa hàng, tối em qua xem…hihi”
- “Rồi… Giữ ấm đấy.”
- “Vâng… Yêu anh…hihi…”
Những lời nói của em như là một liều thuốc an thần cho đầu óc của nó lúc bấy giờ… Cảm giác bình yên đến lạ kì và không còn sự lo lắng nữa…Mùa đông năm nay ấm hơn bao giờ hết… Một thằng thích mùa đông như nó thì chẳng khác gì thích lại càng thích… Có em thật sự kiếp trước nó tu được rồi kaka… Nó làm một việc mà những người đang yêu thường làm đó là, tủm tỉm cười một mình khi vừa nói chuyện với người mình yêu xong…
- Cười gì thấy tởm… Đang ăn, nghe ông nói chuyện, cơm sặc bố lên mũi rồi… – Xong thằng Tuấn bịt một bên mũi, bên kia thì ra sức xì…xì, tội nghiệp… Nó thì vẫn cười cười… Nghe hai cái từ cuối của em mà lòng nhẹ hơn bao nhiêu… Ừ thì nếu phải gặp lại Tâm thì chắc cũng nói chuyện một cách bình thường và coi mọi thứ như chưa xảy ra thôi… Có lẽ em trưởng thành hơn chút thì sẽ chúc phúc cho nó chứ chả đùa.
…
Xong xuôi mò sang quán, Nay thấy quán cứ nhợt nhạt thế nào ấy… Ngồi nghịch rảnh vì vắng bởi cái không gian này, nó vô kho tìm mấy cái bóng đèn vàng và đỏ hôm 20- 10 trang trí ra treo, phủ bạt che kí chút cho gió đỡ lùa hơn… Mặc kệ nhỏ Mi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu… Cộng thêm…
- Đồ dở hơi…
Rồi nhỏ đi qua đưa nước… Bố khỉ, chả nhẽ ném cha cái bóng vào mặt cho bõ tức… Đi làm mà không để ý quán gì cả… Chỉ có nhỏ Yến là vui vẻ làm mọi công việc nó nhờ… Nhưng hai đứa cùng lùn nên chẳng được việc, cuối cùng có một số vị khách thấy vậy cũng vui vẻ treo giùm đèn lên chỗ cao…
…
Mãi lúc lâu sau mới xong bởi vì mình nó cuốn đống dây điện, rồi còn đi trà nước… Nhìn cái không gian trần ngập bóng đèn vàng đỏ, kín bưng gió mà lòng thấy ấm áp hơn nhiều… Khác hẳn sự lạnh lẽo khi mới vao khu… Có vị khách còn vỗ vai khích lệ nữa chứ… Nhỏ Yến thì thích chí cười tít mắt…
- Đẹp quá ha Minh…hihi…
Kể cũng lạ, sao không thấy chị Huyền đâu nhỉ hay còn ốm ta…
- Yến ơi, thấy chị Huyền đâu không?
- À có… Nãy vừa từ bếp ra, thấy cậu đang cuốn dây thì cứ ra hiệu mình im lặng rồi chạy đâu mất rồi ý…hihi…
Nghe đã thấy nhột rồi… Lại còn sài kiểu tránh mặt mới chết, thế này thì ai không khó chịu hả trời, tự nhiên dở chứng… Nó thấy cứ bứt rứt nên gọi cho chị luôn… Biết nay gọi nhiều thế này đã đăng kí… Hix… Xót cái tài khoản quá đi…
- “Alo…”
Đầu dây bên kia bắt máy nhưng im lặng, trò gì nữa đây?…
- “Alo… Chị ơi chị…”
Vẫn im…
- “Chị Huyền xinh đẹp ơi…”
- ” Gọi gì ta tên nhóc tồ kia…?”
Có hiệu lực ghê, con gái đúng là khoái nịnh thật…
- “Hì… Em nhớ chị, chị khỏi ốm chưa?”
- “Mi đâu quan tâm gì đến ta nữa đâu mà nhớ mới nhung…hứ… Đồ đáng ghét…”
- “Có mà…thui đừng tránh mặt em nữa về quán đi… Giận hoài.”
- “Hơi đâu đi giận người dưng…”
Chap 82:
Ui cha, người dưng cơ, trẻ con quá không biết, nó vẫn phải xuống nước với bà chị này không bị cạch mặt thì tiêu hix…
- ” Em xin lỗi mà… Hix… Em bận ôn thi nên không thăm chị được…”
- ” Thiệt hông đó… Mà ôn thi gì điện thoại liệt luôn à…? Mấy người gạt tui đúng không…?”…
- ” Đâu có…máy em hết tiền rồi, giờ mới gọi được nè…”
- ” không biết… Ghét nhóc lắm… Chị không về quán đâu…hứ…”… Cha chả cái bà cô này, con nít dễ sợ luôn… Nói nãy giờ chả thấm vào đâu… Chán nản nó im lặng một lúc, chỉ kịp nghe thấy tiếng…
- ” Ơ…đâu rồi…?”
Xong cúp máy luôn… Cho chị giận… Đang lo chít người còn giận mới dỗi.
…
Tan làm, nó đạp xe về phòng ăn vội gói mì tôm rồi đi luôn… Tuy anh Quân bảo tiết mục sau nhưng cũng phải đến trước để chuẩn bị chứ… Nay biết trên sân khấu nên cũng ăn mặc gọn gàng hơn chút, cộng thêm mái tóc rối bù được nó chải chuốt hơn… Vì xa nên nó phải đi xe máy… Mong đủ xăng đến trường cũ. Nhớ đến em, không biết là đổi địa điểm nhưng nghĩ thế nào lại không muốn gọi vì ngại… Thôi thì biểu diễn xong qua em xin lỗi vậy chứ hay ho gì đâu mà rét mướt mất công đi xa xem nó ngồi một chỗ đàn. Cũng gần đến nơi thì thấy mọi người nháo nhác nhộn nhịp lắm, đổ hết về trường cũ đó… Hầu hết là sinh viên mà nghe nói chỗ này cũng gần hoàn thiện tu bổ nên thành ra sinh viên của cả hai cơ sở cùng đến… Không những vậy người dân hiếu kì xung quanh cũng dẫn bọn trẻ con đi xem như kiểu liên hoan ca nhạc ngoài trời vậy… Càng đến gần càng thấy đông, một mình cái xe máy cứ chen chúc mãi vào dòng người ở cổng… Chỗ này ở trước khu trọ cũ một đoạn nên nó không phải đi qua nhà bác Trung. Muốn vô chào hỏi lắm nhưng sợ gì đó lại thôi… Luồn lách một hồi cũng vào được sân trường… Ui chao như là tổ kiến tràn lan đông nghẹt người, khiếp thật… Dắt xe vô bãi đậu mà cũng thấy sợ… Xe nhiều quá để tràn hết ra ngoài, nó dựng tạm vô một góc khuất mong tý về dễ lấy hơn… Tiến về phía hậu trường mới thấy được sự hoành tráng, ai cũng bận đồ đẹp phấn son, trang điểm lỗng lẫy… Có một nhỏ đi qua mặc đồ như kiểu diễn hoa hậu mặc dù trời rét căm căm… Nể thật… Tặc lưỡi… Ly nhà mình xinh hơn… Nhớ đến, nó tắt nguồn điện thoại bỏ vô túi quần… Về giải thích sau. Cũng không lấy làm lạ khi một thằng cứ co ro dúm ró vì rét, người lùn tịt nhưng đeo bao đàn to tướng là nó được mọi người chú ý đến… Nhưng chẳng phải ngưỡng mộ mà kiểu ánh mắt…” Trẻ con cũng tham gia à?” Đó… Tủi thân ghê gớm bởi cái chiều cao khiêm tốn… Tiếng nhạc bỗng nổi lên cộng thêm tiếng hò reo hưng phấn… Mọi ánh sáng được tắt đi nhường chỗ cho con bé MC giới thiệu mà không ai khác là nhỏ Linh dáng đẹp lớp nó…Đã cao mà còn đi guốc cao thế thì… Cũng bực, tính định xem tụi kia ở chỗ nào nhưng tối quá không thấy đâu cả… Cứ đứng tẩn ngẩn coi cái sân khấu như thằng thộn… Mà còn giữa sân trường mới chất… Bỗng bên hàng cây gần cánh gà… Một thằng gào lên, nhưng tiếng nói ầm ỹ của mọi người làm nó nghe không rõ…...