pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Trong này người ta đã cài đặt sẵn trên hai mươi mẫu màu, Cúc Hương muốn chọn màu nào cũng được. Đây là mẫu Bordeaux. Còn đây là mẫu Pastel…
Nói đến đâu, Vân nhấn phím mũi tên cho mẫu màu hiện ra đến đó.
Cúc Hương dán mắt vào màn hình, luôn miệng xuýt xoa:
- Trời ơi, đẹp quá!
Vân mỉm cười:
- Nếu không thích những mẫu màu có sẵn, Cúc Hương có thể tạo ra những mẫu màu như ý muốn.
Nghe vậy, mắt Cúc Hương sáng trưng. Nó láu táu:
- Đâu? Cách nào đâu?
Sau khi học được cách pha màu, Cúc Hương chúi mũi vào màn hình say sưa “thiết kế” hết mẫu này đến mẫu khác . Nó mê mẩn trò này đến nỗi Vân bỏ đi lúc nào, nó cũng chẳng hay.
Nó tạo một mẫu toàn màu xanh ngọc và đỏ cánh sen, đặt tên là mẫu “hy vọng”. Mẫu “nhớ nhung” thì pha trộn giữa tím, vàng nhạt và xanh nước biển. Mẫu “cáu kỉnh” gồm màu nâu và màu đỏ sậm. Mẫu “u buồn” có vàng và xanh lá cây …
Xong xuôi đâu đó, nó quay sang khều Thục:
- Xem này!
- Gì vậy?
- Tao vừa chế ra các mẫu màu lạ lắm!
Vừa nói Cúc Hương vừa hí hửng giới thiệu các mẫu màu trên máy.
Thục nhăn mặt:
- Mày đặt tên thấy mà ghê! Cái gì mà “u buồn” với lại “cáu kỉnh”?
Miệng tuy nói vậy nhưng trong bụng Thục vẫn khoái cái trò “tạo mẫu” của bạn mình mê tơi. Vì vậy, khi Cúc Hương sừng sộ:
- Tao đặt tên gì kệ tao! Mày có muốn học không?
Thục liền rối rít:
- Học học! Mày chỉ tao đi!
Thục bắt chước Cúc Hương, tạo một số mẫu màu cho riêng mình. Nhưng nó chỉ thay đổi mẫu màu trên màn hình Windows một thời gian rồi lại quay trở về với màu xanh trắng ban đầu. Cúc Hương thắc mắc, nó bảo:
- Những mẫu màu kia đẹp thì đẹp thật nhưng khó nhìn thấy chữ quá!
Cúc Hương “xì” một tiếng:
- Chứ sao tao đọc được?
Nghe Cúc Hương hỏi vặn, Thục há hốc mồm, chẳng biết trả lời sao đành nhe răng cười trừ.
Cúc Hương không chỉ sử dụng các màu nền đa sắc, mà nó còn thay đổi mẫu mã liên tục. Bữa nào vui vui, nó cài mẫu “hy vọng”. Hôm nào chán chán, nó chọn mẫu “u buồn”.
Một bữa Vân đi ngang qua, thấy màn hình trước mặt Cúc Hương toàn nâu với đỏ, anh ngạc nhiên ngừng lại hỏi:
- Sao cô chọn màu gì trông nhức mắt quá vậy?
Cúc Hương lạnh lẽo:
- Tôi thích vậy! Đây là mẫu “cáu kỉnh”!
Vân bật cười:
- Mẫu “cáu kỉnh” tên gì ngộ quá vậy?
- Chẳng có gì là ngộ hết! – Giọng Cúc Hương vẫn lạnh băng – Hôm nào cáu kỉnh thì tôi chọn mẫu này!
Lời giải thích của Cúc Hương khiến Vân không nén được tò mò:
- Vậy bữa nay cô cáu lắm hả?
- Chứ còn gì nữa!
Vân tủm tỉm:
- Ai làm gì cô mà cô cáu thế?
- Anh chứ ai!
- Tôi? – Vân chưng hửng.
Cúc Hương mím môi:
- Chứ còn ai vô đây!
Vân bắt đầu bối rối. Anh dè dặt hỏi lại:
- Tôi có làm gì đâu mà cô cáu?
Cúc Hương vùng vằng:
- Ai bảo hồi sáng anh la tôi!
Vân trố mắt:
- Tôi la cô hồi nào?
- Hồi tôi chơi games đó!
- Trời đất, cái cô này! – Vân lắc đầu – Tôi chỉ sợ cô mải chơi quên nhập dữ liệu, tôi nhắc thế thôi chứ tôi la cô hồi nào!
- Nhắc thì cũng như la! – Giọng Cúc Hương bướng bỉnh .
Biết không thể “đối thoại” với cô gái “cáu kỉnh” này được, Vân chỉ biết thở một hơi dài và lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng cũng từ bữa đó, Vân bắt đầu chú ý đến màn hình Windows của Cúc Hương. Và chẳng bao lâu anh đã biết hết các màu sắc Cúc Hương thường sử dụng cũng như những ý nghĩa ẩn sau mẫu màu kỳ lạ đó.
Và cũng từ đó, anh trở nên thận trọng hơn trong cách ứng xử của mình với cô gái đa cảm này. Hễ hôm nào thấy trên màn hình của Cúc Hương Xuất hiện màu nâu và đỏ sậm hoặc vàng và xanh lá cây thì hôm đó dẫu cô quấy phá, vòi vĩnh hoặc mê mải chơi games đến mấy, anh cũng bấm bụng tươi cười ra vẻ ta đây là một người dễ tính lắm lắm. Anh không nỡ làm phật lòng cô một khi cô đã lặng lẽ báo cho cả thế giới biết rằng cô đang “cáu kỉnh” hoặc đang rất đỗi “u buồn”…
Chương 8
Người đàn ông tên Bông lại tới.
Chào hỏi xong, ông rút ra từ trong túi xách ba tờ báo Tuổi Hoa còn thơm mùi mực in.
- Quà tặng cho các cô đây! Ông nói và đặt ba tờ báo xuống bàn.
- Ôi cám ơn chú! – Xuyến xuýt xoa – chú tốt quá!
Cúc Hương và Thục cũng lập tức xúm lại Cúc Hương hỏi:
- Làm sao tờ báo của chú có thể in nhanh thế? Tụi này mới giao bản nhũ cho chú cách đây năm, sáu ngày kia mà!
- Ồ, tưởng gì chứ in thì nhanh thôi! Máy in chỉ chạy vèo một cái là xong cả vạn tờ! Chỉ có khâu đóng xén là lâu. Hiện nay chỉ mới xong được vài trăm tờ.
- Ồ! – Thục reo lên – Hóa ra đây là những tờ báo đầu tiên!
Người đàn ông mỉm cười:
- Thì phải ưu tiên cho các cô chứ!
- Nhưng còn chuyện kia thì sao? – Thục chợt hỏi.
- Chuyện gì?
Cúc Hương nháy mắt:
- Con Thục mà hỏi thì chỉ có chuyện nhà thơ Tóc Mây thôi chứ chuyện gì!
- Nhà thơ Tóc Mây hả – Người đàn ông lộ vẻ bối rối – Đến bữa nay tôi cũng chưa gặp ổng!
Cúc Hương khịt mũi:
- Ổng đi công tác gì mà lâu dữ vậy?
Người đàn ông gãi trán:
- Ổng đi họp cộng tác viên tuốt ngoài miền Trung lận! Nhưng các cô cứ yên tâm. Tôi đã hứa rồi, hễ ổng về là tôi nhắn ngay!
- Thôi, được rồi! – Cúc Hương chép miệng.
- Chuyện đó save lại đi. Từ từ tính sau!
Rồi nhìn cái túi xách căng phồng của người khách, nó tinh quái hỏi:
- Còn bây giờ chú nói thật đi! Chú bỏ bánh trái gì trong túi xách mà ngó nặng ì vậy?
Thấy Cúc Hương “trục lợi” một cách trắng trợn, Thục hoảng hồn thúc khuỷu tay vô hông bạn. Nhưng Cúc Hương vẫn tảng lờ. Nó nhìn người đàn ông, cười cười:
- Sao chú còn chưa lấy ra?
- Bánh trái gì đâu! – Người đàn ông lúng túng – Đây là xấp bản thảo của cuốn Tuổi Hoa số tới, tôi đem đến cho các cô đánh!
- Trời đất! – Cúc Hương kêu lên, giọng tỉnh rụi – Nếu là bản thảo thì lấy ra ngay từ đầu cho rồi! Chú để trong đó làm chi cho tụi này … hiểu lầm.
Người đàn ông không biết đối đáp làm sao, đành nhăn nhó rút xấp bản thảo ra đặt lên bàn.
Thục vói tay cầm xấp bảnn thảo. Nó lật lật hai ba tờ, mỉm cười hỏi:
- Số báo này hay không chú?
Người đàn ông tặc lưỡi:
- Cái đó là tùy người đọc, chứ tôi làm sao trả lời được!
Thục không hỏi nữa. Nó cúi xuống xấp giấp, tò mò đo.c lướt vài trang.
Ngay lúc đó, nó không ngờ trong xấp bản thảo nó đang cầm trên tay có mộtbài thơ mới của thi sĩ Tóc Mây và vì bài thơ đó mà nó bị Xuyến và Cúc Hương trêu tối mày tối mặt.
Người phát hiện ra bài thơ đó cũng là Xuyến.
Chiều hôm sau, đang ngồi nhập tin, Xuyến bỗng la lên:
- Có cái này lạ lắm tụi mày ơi!
- Gì nữa vậy? – Cúc Hương ngó qua.
- Thơ.
- Lại “con mắt đỏ, con mắt vàng” nữa hả?
- Không! Bài này khác! Bài này liên quan tới con Thục nhà mình!
- Lại bịa chuyện nữa đi!
- Tao bịa mày làm gì! – Xuyến chỉ tay vào bài thơ trong xấp bản thảo – Thi sĩ Tóc Mây làm thơ tặng mày đàng hoàng đây nè!
Thục nhìn lướt qua bài thơ Xuyến chỉ. Bài thơ có tên là “Gặp nhau làm chi vội”. Ngay dưới đề bài, có lời đề tặng Th.
Thục “xí” một tiếng:
- Vậy mà dám nói là tặng tao!
Xuyến cãi:
- Th. là mày chứ còn ai!
Thụcchun mũi:
- Thiếu gì người tên Th. Thanh nè, Thủy nè, Thu nè, Thúy nè…
- Thôi, thôi, mày tốp giùm đi! – Xuyến xua tay – Để tao đọc bài thơ lên, mày xem có phải là nhà thơ Tóc Mây tặng mày hay không!
Rồi không đợi Thục có ý kiến, Xuyến hắng giọng đọc:
Xin đừng buồn em nhé
Mùa xuân xanh qua rồi
Xin em đừng tựa cửa
Lá vàng nào không rơi
Mùa thu nào không vắng
Bóng chiều nào không trôi
Gặp nhau làm chi vội
Để mai người xa tôi…
- Đúng: Dc rồi! – Xuyến vừa đọc dứt, Cúc Hương liền kêu lên – Đúng là bài thơ này viết tặng con Thục rồi!...
« Trước1...1314151617...22Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ