NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Vừa nói Xuyến vừa chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống hai “con quỷ con”.
Thục nãy giờ nằm im he hé mắt, thấy vậy hoảng hồn ngồi bật dậy la oai oái:
- Tụi tao giỡn chơi chút xíu mà!
Xuyến vẫn chưa nguôi ấm ức:
- Giỡn chơi như vậy mà la chút xíu?
- Mày ngốc quá! – Cúc Hương khịt mũi – Lẽ ra mày phải cám ơn tụi tao mới đúng! Chính nhờ tụi tao giỡn chơi như vậy, mày mới hiểu được lòng dạ anh chàng Thiếu của mày! Nếu tối hôm qua mày nhìn thấy anh chàng đứng bên gốc cây đợi mày cả tiếng đồng hồ và đốt gần hai gói thuốc, chắc mày cảm động đến khóc òa lên mất!
Xuyến “xì” một tiếng:
- Có mày khóc thì có!
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong bụng Xuyến cảm thấy vui vui . Ừ nhỉ, những ngày gần đây Thiếu tỏ ra rất quan tâm đến mình. Anh chăm sóc cho mình từng ly từng tí. Tối hôm qua Thiếu đã phơi sương phơi gió dài cổ đợi mình. Vậy mà sáng nay anh lại đem chiếc vòng bạc đến tặng mình để mình khỏi nhiễm lạnh. Ngộ ghê!
- Sao, tao nói đúng không? – Cúc Hương cười cười .
- Đúng cái mốc xì!
Cúc Hương nheo mắt:
- Mốc xì mà mặt mày thẫn thờ cứ như người mất của!
Xuyến thu nắm đấm dứ dứ trước mặt:
- Thẫn thờ cái này này!
- Ôi, để yên! Cứ để yên như thế! Đừng hạ tay xuống! – Cúc Hương bỗng la lên.
Xuyến ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Cặp mắt Cúc Hương tròn xoe:
- Lúc này trông mày giống diễn viên điện ảnh ác!
Xuyến khoái chí:
- Thật không?
Cúc Hương gật đầu:
- Tao nói dóc mày làm gì! – Nó nhíu mày – Để tao nhớ xem! Cái tư thế của mày lúc này giống hệt diễn viên đóng trong phim…
- Phim gì? – Xuyến háo hức.
- Phim “Hãy đợi đấy!”
Nói xong, Cúc Hương cười toe . Thục không nhịn được cũng ôm mặt cười rúc rích. Chỉ có Xuyến là nổi cáu . Nó nghiến răng trèo trẹo:
- Bộ mày nói tao giống con thỏ hả?
- Bậy! – Cúc Hương lắc đầu nguầy nguậy – Mày đâu có giống con thỏ! Tướng mày trông giống… con chó sói hơn!
Cúc Hương vừa nói xong, Xuyến đã phóng vụt lên đi- văng. Nhưng Cúc Hương đã đề phòng từ trước. Nó bắn vèo xuống đất như sao xẹt.
Cả hai rượt đuổi rần rần trong phòng, vừa rượt vừa la hét chí: De, lúc này trông mới thật giống hệt con chó sói rượt con thỏ trong bộ phim hoạt hình “Hãy đợi đấy”. Chỉ đến khi có tiếng đằng hắng của Vân từ phòng ngoài vọng vào, lúc đó con chó sói và con thỏ mới chịu ngưng đuổi bắt nhau và cùng ngồi xuống đi- văng ôm ngực thở dốc.
Chương 11
Khi một chàng trai và một cô gái để ý nhau và bắt đầu có những quan hệ “trên mức tình bạn”, không hiểu sao họ lại có khuynh hướng dấu giếm, che đậy mối quan hệ xét ra chẳng có gì sai trái này . Có thể vì họ ngượng. Cũng có thể họ muốn bảo vệ chiếc mầm tình cảm non tơ của mình tránh xa những bảo táp phũ phàng của dư luận.
Dù vậy, trong sâu xa, những trái tim chân thành bao giờ cũng muốn nhanh: Dng công khai hóa những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ của mình. Xét cho cùng, đó là một nghịch lý đáng yêu .
Xuyến không phải là một ngoại lệ. Từ xưa đến nay, nó chưa bao giờ để bọn con trai vào mắt. Trong quan hệ với bạn trai, nó thích đùa giỡn hơn là nghĩ đến những chuyện nghiêm túc. Về mặt này, so với Cúc Hương, nó xứng đáng với biệt hiệu “cô gái hệ PAL” hơn.
Vậy mà không hiểu sao khi gặp Thiếu, Xuyến bỗng cảm thấy mình không còn là mình nữa . Dường như khi đối diê, n với một chàng trai ngổ ngáo, cái chất ngổ ngáo trong Xuyến lại bùng lên như một phản ứng tự nhiên. Còn khi tiếp xúc với một chàng trai hiền lành, rụt rè như Thiếu, trong Xuyến lại nảy sinh cảm giác muốn chở che, giúp đỡ. Tất nhiên đó chỉ là “cảm giác thôi, bởi trong thực tế công việc hàng ngày, chỉ có Thiếu giúp đỡ nó, còn nó đâu có giúp được gì cho anh. Nó chỉ nhờ vả và làm phiền anh thêm thôi!
Từ khi phát giác ra mình có một tình cảm đặc biệt với Thiếu, Xuyến vừa muốn giấu Thục và Cúc Hương lại vừa muốn thổ lộ tâm sự với hai bạn của mình. Thật ra Xuyến không sợ Cúc Hương trêu chọc nhưng không hiểu có một sức mạnh bí ẩn nào đó ngăn nó lại . Đã nhiều lần, vào những giờ nghỉ trưa trong căn phòng nhỏ phía sau hoặc vào những lúc cả ba thong thả rong ruổi trên đường về, Xuyến đã định chia sẻ nỗi lòng với hai bạn nhưng rồi rốt cuộc nó đã ngậm tăm.
Vừa che giấu vừa khổ sở vì sự che giấu đó, trong rất nhiều ngày Xuyến loay hoay tìm cách thoát ra khỏi tình huống trớ trêu này nhưng bất lực.
Chính trò “đùa dai” vừa rồi của Thục và Cúc Hương đã vô tình giúp Xuyến thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Từ khi “hòm thư mật” bị phát hiện và Thiếu bị hai bạn mình cho vào xiếc ở trước cổng 5B Võ Văn Tần, Xuyến tự dưng cảm thấy lòng mìng nhẹ nhõm hẳn. Nó đi đứng thôi rón ra rón rén. nó nhìn thôi lấm lét, láo liên. Thậm chí bây giờ nó đùa giỡn hoặc đi xem phim, xem kịch với Thiếu cũng chẳng ai chòng ghẹo . Người ta chỉ tò mò trước một cánh cửa đóng kín, chứ một khi cửa đã mở toang, chẳng ai buồn tọc mạch dòm dỏ nữa .
Nhưng như vậy không có nghĩa là Xuyến sẵn sàng để cho Thục và Cúc Hương tiếp tục “thưởng thức” những lời trao đổi thầm kín giữa Thiếu và nó.
Nó khều Thiếu:
- Giờ sao anh?
- Sao cái gì?
- Cái file “Letters” đó?
Thiếu vẫn chưa hiểu:
- Cái file “Letters” sao?
Sự châm chạp của Thiếu làm Xuyến bực mình. Nó nhăn mặt:
- Chứ chẳng lẽ để như cũ?
- À!
Thiếu chợt hiểu ra . Anh bật cười:
- Xuyến sợ Thục và Cúc Hương tiếp tục đọc lén chứ gì?
- Chứ còn gì nữa! – Xuyến nhún vai – hai con quỷ con đó đã bám là bám dai như đỉa!
- Không sao đâu! – Thiếu điềm nhiên – Tôi sẽ có cách!
Xuyến vẫn chưa yên tâm:
- Cách gì?
Thiếu hắng giọng:
- Trong Norton Utilities có một lệnh gọi là lệnh diskreet! Lệnh này sẽ giúp mã hóa tập tin! Chỉ những ai biết mật mã mới mở tập tin ra được!
- Thì ra vậy!
Xuyến thở phào . Nhưng rồi nó bỗng thắc mắc:
- Anh có biết mật mã không?
Thiếu cười:
- Mật mã là do mình tự đặt ra chứ đâu! Và chỉ có tôi và Xuyến biết mật mã này thôi!
- Tới đây thì Xuyến không hỏi nữa . Nó để mặc cho Thiếu “bày binh bố trận”.
Quả nhiên, khi tập tin “Letters” được mã hóa, Thục và Cúc Hương đành chịu chết, không có cách nào đọc trộm được nữa .
- Con quỷ này! – Một hôm Cúc Hương hỏi – Mày làm sao mà dạo này file “Letters” của mày đóng kín bưng vậy?
Xuyến cười cười:
- Đã bảo là “hòm thư mật” mà lại! Nếu để cho mày và con Thục đọc lấy đọc để thì còn gì là chỗ riêng tư nữa!
Thấy Xuyến không muốn nói, Cúc Hương cũng chẳng buồn dò hỏi nữa . Vả lại lúc này nó đang buồn nên chẳng còn tâm trí đâu để chõ mũi vào chuyện thiên hạ.
Chả là sáng nay nó vừa bị Vân rầy . Quanh đi quẩn lại cũng vì tội chơi games.
Chơi hoài hai trò xếp bài và gỡ mìn có sẵn trong Windows, Cúc hương đâm chán. Cách đây ba hôm, nó tới các cửa hàng dịch vụ vi tính chép về một lô một lốc những trò chơi mới, nào là đua xe, xếp gạch, cứu công chúa, nào là mèo bắt chuột, ráp hình, đánh cờ ca rô … thôi thì khôn thiếu thứ gì!
Cài các trò chơi vào đĩa C xong, Cúc Hương chết chìm luôn trong đó. Nó chơi mê mẩn đến mức bao nhiêu bài vở Thiếu phân cho nó, nó đều đùn hết cho Xuyến và Thục. Buổi trưa tới giờ đi ăn cơm, nó cứ dán lì người trên ghế, Thục và Xuyến phải lôi mãi, nó mới chịu tiếc rẻ đứng lên.
Sự sa đà của Cúc Hương tất nhiên không qua khỏi mắt Vân và Thiếu . Nhưng Thiếu vốn rụt rè, lại cả nể, chỉ biết tắc lưỡi than thầm.
Vân cứng rắn hơn, lại la người giàu nguyên tắc nhưng trước một cô gái bướng bỉnh và ưa giận dỗi như Cúc Hương, anh cũng cố tự kiềm chế. Anh rất sợ khi nhìn thấy
« Trước1...202122
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Snack's 1967