Disneyland 1972 Love the old s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Rồi nheo nheo mắt nhìn Thục, Cúc Hương trêu:
- Kỳ này được lên báo, sướng hén!
Thục đỏ mặt:
- Tụi mày chỉ toàn nói bậy!
- Chứ còn gì nữa! – Cúc Hương vẫn không buông tha – Ngày nào mày cũng nằng nặc đòi gặp nhà thơ, nhà thơ bèn nhắn “Gặp nhau làm chi vội, để mai người xa tôi”. Đấy là nhà thơ sợ mối tình giữa mày với nhà thơ chưa kịp xây lên đã sập xuống…
- Thôi, thôi, đủ rồi nghen! – Thục đấm thùm thụp vào lưng Cúc Hương – Chính mày là người đầu tiên đòi gặp nhà thơ Tóc Mây, tự dưng bây giờ lại đổ vấy cho tao!
Cúc Hương gật gù:
- Thì tao là người đầu tiên. Nhưng tao chỉ nói chơi thôi. Còn mày không phải là người đầu tiên nhưng mày “nhớ thương” ổng thật!
- Đừng có xạo! Tao nhớ thương hồi nào!
- Không nhớ thương mà khi nghe người đàn ông đầu hói ở báo Tuổi Hoa bảo không gặp nhà thơ Tóc Mây, mày đã lo cuống lên, hỏi han lung tung, nào là ổng bịnh hả chú, ổng có mệt lắm không, ổng có cần tôi tới cạo gió dùm không chú, ổng có…
- Dẹp mày đi! Tao không nghe nữa đâu!
Thục vùng vằng đưa tay lên bịt tai lại. Nhưng vừa đưa tay lên, nó đã vội buông xuống, miệng kêu “ủa” một tiếng.
Cúc Hương cười hì hì:
- “Ủa” gì mà “ủa”! Thừa nhận rồi phải không?
Thục chìa cùi chỏ:
- Thừa nhận cái này nè! Đừng có ham!
Cúc Hương gãi đầu:
- Chứ mày “ủa” chuyện gì?
Thục cười tươi:
- Tao sực nghĩ ra một chuyện! Vì vậy tao có thể chứng minh bài thơ đó không phải tặng tao!
Cúc hương hất mặt:
- Chứng minh thử coi!
Thục chậm rãi:
- Theo như lời người đàn ông tên Bông nói từ khi quen biết tụi mình đến nay, ông ta vẫn chưa gặp lại nhà thơ Tóc Mây, do đó…
- Thôi khỏi “do đó” nữa! Tao hiểu rồi
Cúc Hương cắt ngang lời Thục. Nhưng miệng nói “hiểu rồi” mà mặt nó lại lộ vẻ ngẩn ngơ. Ủa, lạ nhỉ, cái ông Tóc Mây gì gì đó đâu đã biết tụi mình mà làm thơ tặng con Thục mít ướt?
Thục nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Cúc Hương, đắc chí hỏi:
- Sao, tao nói đúng không?
Cúc Hương không trả lời thục mà lại chồm sang Xuyến:
- Lạ quá mày?
- Chẳng có gì lạ hết!
Xuyến điềm nhiên đáp. Từ nãy đến giờ, nghe Thục và Cúc Hương đối đáp, nó chỉ ngồi cười cười không lên tiếng.
- Không lạ? Cúc Hương tròn mắt.
- Ừ.
- Nghĩa là mày cũng thừa nhận là mày đã đoán sai? Bài thơ đó không phải viết tặng con Thục?
Xuyến tủm tỉm:
- Mày lầm rồi! Bài thơ đó được viết ra chính là để tặng con Thục nhà mình!
Cúc Hương ngơ ngác:
- Nhưng ông thi sĩ Tóc Mây kia đâu có biết tụi mình?
- Biết! – Xuyến vẫn đáp bằng giọng ỡm ờ.
- Làm sao biết?
- Nghe người đàn ông tên Bông nói!
Thục vọt miệng:
- Hai người chưa gặp nhau kia mà!
Xuyến thủng thẳng:
- Gặp rồi!
Đến đây thì Cúc Hương vỡ lẽ. Nó gật gù:
- Nghĩa là người đàn ông tên Bông kia đã nói dối tụi mình?
- Đúng vậy!
Cúc Hương lắc đầu:
- Vô lý! Chẳng có lý do gì để ông ta phải nói dối cả.
- Thế mà có đấy! – Xuyến nhún vai – Vì nhà thơ Tóc Mây không muốn gặp tụi mình, ông ta buộc phải nói dối!
Nhận định “phũ phàng” của Xuyến khiến Thục và Cúc Hương bất giác đưa mắt nhìn nhau.
Mãi một lúc, Thục mới hỏi Xuyến, nó hạ giọng thật thấp để Thiếu đừng nghe thấy:
- Nhưng theo mày thì tại sao nhà thơ Tóc Mây không muốn gặp tụi mình?
- Tao không biết! – Giọng Xuyến trầm ngâm.
Cúc Hương liếm môi:
- Hay tại vì hôm trước tụi mình lỡ miệng chê thơ ổng khó hiểu?
Xuyến cười:
- Không phải đâu!
- Thế thì tại sao?
Xuyến chép miệng:
- Muốn hiểu được lý do chỉ có cách duy nhất là “nghiên cứu” thật kỹ nội dung bài thơ ông gửi tặng con Thục!
- Hay đấy!
Buột miệng xong, Cúc Hương cầm xấp bản thảo lên, đưa bài thơ vào tận mắt, săm soi. Có cảm tưởng không phải nó đọc thơ mà giống như nó đang tìm kiếm một con “vi trùng” nào trốn trong đó vậy!
Cho đến lúc này, Thục vẫn bán tín bán nghi không rõ có phải thi sĩ Tóc Mây viết bài thơ đó là để tặng nó không, nhưng thấy hai bạn mình quá sốt sắng, nó cũng hăm hở chụm đầu vào … “nghiên cứu”.
Cúc Hương vừa lẩm nhẩm đọc, vừa gật gù:
- Hiểu rồi! Hiểu rồi!
Thái độ của Cúc Hương khiến Thục sốt ruột:
- Hiểu sao nói đại ra cho rồi, cứ bày đặt “hiểu rồi, hiểu rồi” hoài!
Cúc Hương liếc xéo Thục:
- Mày cứ bình tĩnh! Chuyện tình cảm không thể nóng vội được!
Thục bĩu môi:
- Tình cảm cái mốc xì!
Cúc Hương hừ mũi:
- Đừng có tự dối lòng mình! Nhìn cặp mắt chớp chớp của mày là tao biết tỏng hết rồi!
Thấy Cúc Hương át giọng, Thục liền ngậm tăm. Nó biết nó càng cãi, Cúc Hương lại càng trêu già. Tốt nhất là ngồi im quách.
Quả vậy, thấy Thục chịu lép, Cúc Hương không buồn chọc ghẹo nữa. Nó vung vẩy xấp bản thảo trên tay mặt ra vẻ nghiêm nghị:
- Mày lắng tai nghe tao hỏi nè!
Bộ tịch trịnh trọng của Cúc Hương khiến Thục buồn cười. Nhưng nó không dám cười.
- Hỏi gì hỏi đi! – Thục cố giữ giọng bình thản.
Cúc Hương hắng giọng:
- Một năm có mấy mùa?
Thục nhăn nhó:
- Đương nhiên là bốn mùa!
- Không có “đương nhiên đương nhiếc” gì hết! Tao hỏi mấy mùa thì đáp là mấy mùa thôi! – Sau khi “lên lớp” một tràng, Cúc Hương khoan thai hỏi tiếp – Trong bốn mùa thì hai mùa nào được coi là đẹp nhất?
Thục chép miệng:
- Đương nhiên là … à quên, mùa thu được coi là đẹp nhất!
Cúc Hương khịt mũi:
- Còn hiện nay đang là mùa gì?
- Mùa hè.
- Đó, thấy chưa?
Thục ngơ ngác:
- Thấy gì?
- Thì thấy tình ý của nhà thơ Tóc Mây gửi cho mày chứ thấy gì!
- Tình ý gì đâu?
- Mày ngốc quá! Nghe đây nè! – Giọng Cúc Hương chậm rãi – Mùa xuân và mùa thu là hai mùa tươi đẹp nhất trong năm. Đó cũng là thời điểm thích hợp cho tình yêu nảy nở. Còn mùa hè là mùa nóng nực, tình yêu mà ló mặt ra là bị mặt trời đốt rụi liền. Do đó, nhà thơ mới than “mùa xuân xanh qua rồi”, còn mùa thu thì chưa đến, vì vậy mới dặn mày “gặp nhau làm chi vội”, ý là bảo mày ráng đợi đến mùa thu hãy … tỏ tình …
Thục “xí” một tiếng:
- Có mày tỏ tình thì có!
Cúc Hương vẫn phớt lờ và thản nhiên bình luận tiếp:
- Rồi sợ mày thấy lâu quá, đợi không nổi mà đem con tim trao cho người khác, nhà thơ bèn động viên bằng câu “bóng chiều nào không trôi”, ý nói thời gian trôi nhanh lắm, mày đừng nên sốt ruột…
Thục bĩu môi:
- Không biết ai sốt ruột …
Cúc Hương trừng mắt:
- Mày chứ ai! Mày “ăn ốc” cho đã rồi bây giờ bắt tao “đổ vỏ” hả?
Trước mồm mép lanh lợi của Cúc Hương, Thục đành ngồi trơ như phỗng, chẳng biết phải đáp trả như thế nào.
Xuyến thấy tội tội liền cười cười lên tiếng “giải vây”:
- Bài thơ này đích thị là thi sĩ Tóc Mây viết tặng con Thục rồi! Nhưng nói cho công bằng thì con Thục cũng chưa ăn được “con ốc” nào đâu!
Cúc Hương chun mũi:
- Nó len lén nó ăn, làm sao tao và mày biết được?
Thục đang định chồm người qua ngắt vào lưng Cúc Hương thì Thiếu vừa bỏ ra ngoài lại đột ngột đẩy cửa bước vào khiến nó đành ngồi ngay người lại.
Thiếu đặt một xấp tiền trước mặt Xuyến, chưa kịp mở miệng thì Xuyến đã hỏi:
- Tiền gì vậy anh Thiếu?
- Tiền lương tháng này của các bạn đó!
Xuyến trố mắt:
- Trời đất, làm ăn bết bát như tụi này mà cũng được lãnh lương sao?
Thiếu mỉm cười:
- Các bạn làm giỏi thấy mồ chứ bết bát gì!
- Cái đó là đương nhiên rồi! – Xuyến quệt mũi, lém lỉnh – Khi nãy tôi giả bộ khiêm tốn tôi nói vậy chứ bộ anh tưởng tôi nghĩ vậy thật hả!
Kiểu ăn nói ranh mãnh của Xuyến khiến Thiếu chỉ biết nhe răng cười trừ....
« Trước1...1415161718...22Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ