↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mỗi người lãnh được bao nhiêu vậy? – Cúc Hương hỏi.
- Khoảng hai trăm ngàn.
- Cha mẹ ơi, sao nhiều dữ vậy? – Cúc Hương kêu lên – Kiểu này thì giầu to rồi!
- Chừng đó mà nhiều gì! – Thiếu gãi cổ – Vài tháng nữa khi các bạn đã quen việc, chắc tiền lương sẽ cao hơn!
Thục mỉm cười:
- Nhưng đến lúc được tăng lương thì tụi này đã nghỉ mất rồi!
- Sao lại nghỉ?
Thiếu hỏi Thục mà mắt lại nhìn Xuyến.
- Sao anh mau quên quá vậy! – Xuyến lườm Thiếu – Hết hè thì tụi này phải nghỉ làm để về đi học chứ còn sao!
Thiếu ngập ngừng:
- Còn hai tháng nữa mới nhập học kia mà!
Xuyến tặc lưỡi:
- Nhưng tụi này chỉ còn làm ở đây một tháng nữa thôi. Tháng sau phải lo ở nhà ôn tập.
Rồi thấy Thiếu lộ vẻ buồn buồn, Xuyến rủ:
- Trưa nay tụi này mời anh với anh Vân đi ăn cơm hén?
Trước lời mời bất ngờ của Xuyến, Thiếu không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến nay anh chưa thấy ba cô gái đi ăn cơm ở ngoài bao giờ. Ngày nào cũng vậy, hễ đến khoảng mười một giờ rưỡi là ba cô đạp xe về nhà, đầu giờ chiều lại đạp vô. Vì vậy, anh bất giác buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Đi ăn cơm ở đâu?
Cúc Hương nén cười đáp:
- Thì ở nhà con Xuyến chứ ở đâu! Mình về đó, vo gạo, bắc lên bếp, thổi cho chín rồi … xúm vô ăn!
Trong khi Thục che miệng cười khúc khích thì Xuyến quay lại nạt Cúc Hương:
- Cái con yêu quái động Bàn Tơ này, mày có tốp bớt cái miệng lại giùm tao không!
Cúc Hương làm bộ sợ hãi rụt cổ lại nhưng mắt vẫn nheo nheo nhìn Thiếu, vẻ trêu chọc.
Biết mình nói hớ, Thiếu đỏ mặt ngó lơ ra ngoài.
- Đi nghen? – Xuyến lại nhắc.
Thiếu còn đang ngần ngừ, Cúc Hương đã vọt miệng:
- Hôm nay tụi này lãnh lương nên có nhã ý đãi anh với anh Vân chú’ không bắt mấy anh trả tiền đâu mà lo.
- Tôi có lo gì đâu! – Thiếu ấp úng phân bua – Hôm nay tôi cũng mới lãnh lương chứ bộ!
Cúc Hương nhoẻn miệng cười duyên:
- Tiền lương của anh thì anh cứ cất đó, mai mốt đãi lại tụi này! Tụi này lúc nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho anh chứng tỏ sự rộng rãi của mình mà!
Biết càng đối đáp với cô gái lanh lợi này chỉ càng tổ thua thiệt, Thiếu đành gượng gạo gật đầu:
- Đi thì đi!
Trưa đó, bọn Xuyến đãi Thiếu và Vân ở quán cơm kế bên công ty. Thoạt đầu Xuyến định kéo xuống quán cơm Bà Cả Đọi. Cúc Hương thì muốn đi ăn phở đường Pasteur. Nhưng Vân thì đòi ăn ở quán cơm quen thuộc sát vách.
Đó là quán cơm “nhà” của Vân và Thiếu. Trưa nào ở lại, Vân và Thiếu cũng qua ăn cơm ở đó. Có những trưa dở việc không đi ăn được thì chủ quán cho người bưng cơm sang tận phòng.
Vân bảo:
- Quán này ngon và rẻ, việc gì phải đi xa!
Sở dĩ Vân nằng nặc đòi như chính vì anh không muốn các cô gái phải tốn kém. Nhưng những điều anh “quảng cáo” về quán cơm không phải là những lời nói ngoa. Cơm gà, cơm tấm, cơm thịt kho … không thiếu món gì, ăn rất vừa miệng, mà giá cao nhất chỉ có ba ngàn rưỡi một đĩa.
Hôm đó, lần đầu tiên ba cô gái nghỉ trưa tại công ty, trong một căn phòng nhỏ phía sau phòng vi tính.
Cúc Hương leo lên đi- văng nằm giữa hai bạn nhưng không chịu ngủ, mà cứ xuýt xoa luôn miệng:
- Ngon quá! Ngon quá!
- Gì ngon? – Thục hỏi.
- Cái đùi gà khi nãy chứ cái gì!
- Vậy chạy qua ăn một đĩa nữa!
Cúc Hương phớt lờ lời châm chọc của Thục, quay sang Xuyến:
- Xuyến nè!
- Gì?
- Tao thấy hay là buổi trưa tụi mình ở lại đây quách!
Xuyến chép miệng:
- Mày thèm đùi gà đến mức vậy sao?
- Dẹp mày đi! Tao nói thật đó! Trưa nắng mà chạy tới chạy lui ngoài đường, nắng nôi bụi bặm lắm!
Xuyến tiếp tục trêu:
- Nhưng tại sao trước đây mày không đề nghị vụ này, bây giờ vừa xực xong một cái đùi gà lại nảy ra “sáng kiến” hay ho vậy?
- Mày đừng có nghĩ là tao bị cái đùi gà “lãnh đạo”! – Cúc Hương nhăn mặt – Sở dĩ trước đây tao không nghĩ đến chuyện ở lại trưa bởi vì lúc đó tụi mình chưa có tiền. Bây giờ đã có lương rồi, trưa ở lại tiện hơn. Mày thấy sao?
Xuyến cười:
- Thì thấy giống như mày chứ thấy sao!
Cúc Hương mừng rơn:
- Vậy là mày đồng ý rồi hén?
- Ừ.
- Còn con Thục?
Thục dễ dãi:
- Tụi mày sao, tao vậy! Tao cũng thấy trưa nắng mà chạy về rồi chạy vô, cực quá!
Cúc Hương gật gù:
- Mày ngồi đằng sau như bà hoàng con mà còn la cực, huống gì tao với con Xuyến!
Thế là kể từ hôm đó, ba cô gái không về nhà buổi trưa nữa, mà nghỉ luôn tại chỗ làm.
Công việc của ba cô cũng ngày càng trôi chảy. Xuyến, Thục, Cúc Hương bây giờ không chỉ nhập dữ liệu mà còn thay phiên nhau phụ Thiếu dàng trang. Ngoài chương trình Page Maker, các cô còn sử dụng thành thạo cả phần mềm Corel Draw trong việc trình bày các tít, tựa.
Cũng nhờ ở công ty suốt ngày mà quan hệ giữa Xuyến và Thiếu ngày thêm khắng khít. Cúc Hương cũng cảm thấy Vân gần gũi hơn nhưng cái khoảng cách vô hình giữa hai người vẫn không sao lấp đi được, cái khoảng cách mà Cúc Hương linh cảm là do Vân cố tình tạo ra mặc dù là nó không hiểu tại sao. Trong ba cô gái, chỉ có Thục là vô tư nhất. Thỉnh thoảng nó cũng nghĩ tới nhà thơ Tóc Mây mà nó chưa hề biết mặt. Nó hình dung đó là một con người hào hoa phong nhã có đôi mắt mơ mộng và mái tóc bồng bềnh và trong những lúc nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy, nó băn khoăn không hiểu người con gái tên Th. mà nhà thơ đề tặng có phải là chính nó không. Nhưng thường thì Thục chẳng thắc mắc lâu. Nó nhủ, nếu Th. là tên nó thì sớm muộn gì nó cũng khám phá ra.
Nhưng trước khi khám phá ra điều đó, Thục tình cờ khám phá ra một bí mật mà Xuyến cố tình giấu Cúc Hương và nó lâu nay.
Chương 9
Những trưa ở lại, chỉ có Vân nghỉ trong phòng vi tính. Anh kê những chiếc ghế sát vào nhau, rồi nằm trên lên đó. Úp một cuốn sách lên mặt, anh ngủ một cách dễ dàng.
Thiếu thì nằm trên bộ xa- lông ngoài phòng khách, kế chiếc bàn Mai Hương thường ngồi.
Xuyến, Thục và Cúc Hương được ưu tiên nghỉ trên chiếc đi- văng trong căn phòng nhỏ phía sau.
Nhưng Xuyến ít khi vào phòng cùng lúc với các bạn. Ăn trưa xong, bao giờ nó cũng vào phòng vi tính, ngồi trước máy đánh đánh gõ gõ một lát mới lót tót vào sau. Có khi nó vào đến nơi thì Thục và Cúc Hương đã ngủ khoèo tự đời kiếp nào rồi.
- Làm gì mày cứ nấn ná hoài ngoài đó vậy? – Có lần Thục hỏi.
Xuyến vuốt tóc:
- Có một bài đang nhập dở, còn một chút xíu, tao ráng gõ cho xong!
Lý do của Xuyến hoàn toàn chính đáng nên thoạt đầu Thục không nghi ngờ gì. Nhưng rồi thấy trưa nào Xuyến cũng lục đục với chiếc máy đến mười, mười lăm phút mới chịu đi nghỉ, Thục bắt đầu thắc mắc.
Một bữa, không nhịn được Thục khều Cúc Hương:
- Tao nghi quá mày!
- Nghi chuyện gì?
- Con Xuyến đó!
- Con Xuyến sao?
Thục quệt mũi:
- Nó làm gì mà trưa nào cũng loay hoay cả buổi với chiếc máy vậy?
Cúc Hương ngáp dài:
- Thì nó nhập tin.
- Không phải đâu!
Câu nói của Thục khiến Cúc Hương tỉnh ngủ ngay lập tức. Nó nhìn Thục lom lom:
- Chứ theo mày thì nó đang làm gì ngoài đó?
Thục nhún vai:
- Tao không biết! Nhưng chắc chắn không phải là đang nhập tin!
Cúc Hương mặt căng thẳng:
- Sao mày biết?
- Tao đoán vậy! – Thục liếm môi – Chứ nhập tin gì mà trưa nào cũng nhập!
Cúc Hương nhíu mày:
- Ừa đáng nghi thật!
Rồi nó kéo tay Thục:
- Tao với mày chạy ra coi thử!
Lúc này tiếng gõ phím đã ngưng bặt.
Thục và Cúc Hương hé cửa thò đầu ra, thấy Xuyến đang cầm con chuột rê qua rê lại trên nỉ.
Hai đứa rón rén bước tới sau lưng Xuyến.
Xuyến vẫn chưa hay biết mình đang bị rình rập. Nó đang định đóng cửa sổ lại thì tiếng Cúc Hương đã dõng dạc vang lên:
- Khoan đã!...