↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hôm qua Xuyến bị nhức đầu phải không? Lần sau đi làm nhớ mang theo nón nhé!
- Làm gì mà sáng hôm nay anh có vẻ buồn buồn vậy? Anh cũng không thèm nói chuyện vói tôi nữa. Anh giận gì tôi phải không?
- Chà! – Cúc Hương tặc lưỡi – Hóa ra đây là tiết mục “nhỏ to tâm sự” của con Xuyến! Ghê thật!
Thục cười:
- Phía dưới mới tình kìa!
Cúc Hương lật đật đọc tiếp:
- Tôi không bao giờ giận Xuyến. Bây giờ cũng vậy và mãi mãi sau này cũng vậy.
- Anh là chúa xạo! Ai mà nói xạo khi xuống địa ngục sẽ bị quỷ sứ rút lưỡi cho coi!
Không nén được, Cúc Hương lại tủm tỉm bình luận:
- Không ngờ cô nàng Xuyến nhà mình cũng có lúc õng ẹo không thua gì mày!
Thục chun mũi:
- Tao õng ẹo hồi nào?
Cúc Hương chép miệng, nó không buồn đôi co với Thục:
- Còn anh chàng Thiếu ngó tẩm ngẩm tầm ngầm vậy ai ngờ tán gái còn giỏi hơn cả Don Juan!
Thục lại cười:
- Người ta bảo “lù đù vác cái lu chạy” kia mà!
Cúc Hương nhún vai:
- Anh chàng này không chỉ muốn vác cái lu thôi đâu! Anh ta còn muốn vác cả con Xuyến chạy nhong nhong ngoài phố nữa kia.
Thục rụt cổ:
- Mày nói gì nghe ghê!
Cúc Hương chỉ tay vào màn hình:
- Thì mày xem đây nè! Tao có nói oan cho anh ta đâu!
Bây giờ Thục mới để ý đến hai câu “đối đáp” dưới cùng:
- Xuyến có thích đi xem kịch không?
- Kịch gì vậy? Có hay không?
Thục nhíu mày. Cuộc đối thoại đến đây bị cắt ngang nên nó không biết được Thiếu định rủ Xuyến đi xem kịch ở đâu. Nhưng điều đó đối với Thục không quan trọng bằng việc khám phá ra “hộp thư mật” của Xuyến. Hóa ra những nghi ngờ của Thục hoàn toàn chính xác. Vậy mà trước nay nó với Cúc Hương cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, tưởng buổi trưa Xuyến ngồi nán ngoài phòng để nhập tin thật. Lại còn những “hình vẽ ngồ ngộ ” nữa chứ! Sém tí nữa, nếu không cảnh giác, nó và Cúc Hương đã bị Xuyến cho vào xiếc nữa rồi! Nghĩ đến đó Thục bất giác bật cười thành tiếng.
- Cười gì mày? – Cúc Hương liếc Thục.
- Cười tụi mình!
- Tụi mình sao?
- Ngu ơi là ngu!
Cúc Hương thở dài:
- Ai ngờ con Xuyến lại tung hỏa mù như vậy!
Đang nói, Cúc Hương đột nhiên ưỡn người lên, giọng hăm hở:
- Nhưng bây giờ thì tụi mình khôn ra rồi! Tụi mình sẽ cho hai anh chị này vào tròng!
- Cho vào tròng? – Thục tròn mắt.
- Ừ. Tao nghĩ ra cách rồi!
- Cách sao?
Cúc Hương gõ gõ trán:
- Theo như những gì tụi mình nhìn thấy thì rõ ràng mỗi buổi trưa con Xuyến đều “viết thư” cho “người yêu của nó”, đúng không?
Thục nhanh nhẩu:
- Đúng.
Cúc Hương tiếp tục:
- Và đầu giờ mỗi sáng hôm sau, bao giờ anh chàng Thiếu cũng vào công ty thật sớm để “đọc thư” và “phúc đáp”, đúng không?
- Đúng.
Cúc Hương gật gù:
- Như vậy là sáng mai, anh chàng Thiếu sẽ trả lời cho con Xuyến biết anh ta sẽ rủ nó đi xem vở kịch gì, tại đâu, và đến trưa, sau khi ăn cơm xong, nó buộc phải ngồi vào máy để trả lời là mình có đi hay không, đúng không?
Trước những suy luận hợp lý của Cúc Hương, Thục chỉ biết gật đầu:
- Hoàn toàn chích xác! Mày quả là Khổng Minh tái thế!
Cúc Hương phổng mũi:
- Còn hơn cả Khổng Minh ấy chứ!
Rồi nó cười hì hì:
- Và bây giờ mình sẽ “Tương kế tựu kế” để phá bĩnh chơi!
Thục chớp mắt:
- Phá sao?
Cúc Hương bí mật:
- Trưa mai mày sẽ biết!
Nói xong, nó cẩn thận chuyển toàn bộ “những bức thư tình” trong đĩa B của Xuyến sang font chữẠWingdings như cũ, rồi tắt máy, rút đĩa ra bỏ vào ngăn kéo. Xong, nó đứng dậy kéo Thục ra về.
Xuyến dĩ nhiên chẳng hề hay biết bí mật của mình đã bị hai bạn phát hiện.
Cả Thiếu cũng vậy. Sáng vào cơ quan, anh thản nhiên lấy chiếc đĩa B màu xanh trong ngăn bàn Xuyến, bỏ vào máy mình, bật lên. Nhìn thấy font chữ Windings quen thuộc, anh nôn nóng chuyển sang font chữ Việt rồi ung dung ngồi đọc, chốc chốc lại mỉm cười và náo nức gõ những lời hò hẹn.
Thiếu và Vân vào một lát thì ba cô gái theo vào. Nhìn thấy Thiếu ngồi gõ lóc cóc trước máy, Cúc Hương ranh mãnh níu tay Thục và cả hai mỉm cười trao nhau một tia nhìn đầy ngụ ý.
Đến trưa, đúng như thường lệ, ăn cơm xong, Xuyến không vào phòng ngủ ngay mà nán lại bên ngoài.
Thục và Cúc Hương nằm trên đi- văng, mắt mở thao láo. Tiếng bàn phím lách cách từ ngoài phòng vi tính vọng vào khiến Thục bồn chồn. Nó khều Cúc Hương:
- Giờ sao mày?
- Cứ bình tĩnh! – Cúc Húóng thì thầm – Lát nó vào, tụi mình mới nhắm mắt lại. Đợi nó ngủ say, tao và mày chạy ra xem nó viết gì.
Thục chưa hết hồi hộp:
- Rồi sao nữa?
- Lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến!
Cúc Hương nói vừa dứt câu, tiếng bàn phím bỗng ngưng bặt. Rồi có tiếng công- tắc tắt đánh “tách” một cái. Tiếp theo, tiếng xô ghế rồi tiếng chân Xuyến đủng đỉnh bước vào.
Thục và Cúc Hương lập tức nhắm tịt mắt, vẻ như đang ngủ mê mệt.
Xuyên chẳng nghi ngờ gì. Nó đặt lưng nằm cạnh hai bạn, thao thức một lát rồi từ từ thiếp đi.
Đợi một hồi, Cúc Hương khẽ he hé mắt liếc sang bên cạnh. Đến khi biết chắc Xuyến đã ngủ say, nó len lén khều Thục và thận trọng leo xuống khỏi đi- văng. Thục nín thở, rón rén đi theo.
Vân vẫn nằm trên dãy ghế kê sát tấm vách ngăn với phòng khách bên ngoài, mặt giấu dưới cuốn sách.
Thục nuốt nước bọt:
- Tao sợ quá mày?
- Sợ gì?
- Sợ anh Vân thấy.
- Không có đâu! – Cúc Hương hạ giọng trấn an – Ảnh ngủ tới hai giờ lận!
Rồi sợ Thục đột ngột đổi ý, Cúc Hương hăm hở bước lại chỗ chiếc máy của Xuyến, nhanh nhẹn lấy chiếc đĩa B đặc biệt trong ngăn bàn cho vào ổ đĩa và bật công- tắc máy.
File “Letters” được mở ra, và khi những hình vẽ bí hiểm của kiểu chữ Wingdings được giải mã, Thục và Cúc Hương vội vã và tò mò dán mắt vào câu đối đáp mới nhất vừa hiện ra trên màn hình:
- Vở “Tình 281″. Hay lắm. Tám giờ tối nay đợi Xuyến ở 5B Võ Văn Tần nhé!
- Tối nay tôi không đi được. Hẹn lại tuần sau đi!
Cúc Hương láu lỉnh nhìn Thục rồi không nói không rằng, nó xóa sạch câu trả lời của Xuyến và tinh quái gõ vào đó một câu trả lời với nội dung hoàn toàn khác:
- Tôi sẽ tới!
Xong nó chuyển tất cả trở về font Wingdings như cũ.
Thục run run:
- Họ phát giác ra thì chết!
- Làm sao phát giác được! – Cúc Hương khịt mũi – Từ giờ cho đến lúc ra về, con Xuyến sẽ không rớ tới chiếc đĩa này nữa đâu!
- Thế còn anh Thiếu?
- Chiều nay chắc chắn anh ta sẽ nấn ná lại đây để bật máy xem con Xuyến hồi âm như thế nào!
Thục tặc lưỡi:
- Mày chơi vậy ác quá! Bắt anh ta đứng đợi một mình suốt mấy tiếng đồng hồ!
- Sao lại một mình? – Cúc Hương nheo mắt – Còn tao với mày nữa chi!
Chương 10
Khúc đường Võ Văn Tần chỗ sân khấu nhỏ tọa lạc đèn đóm sáng choang. Trước căn nhà số 5B, những áp- phích quảng cáo kịch mục treo la liệt.
Mới bảy giờ rưỡi tối mà bãi giữ xe bên kia đường đã đông nghịt người . Tiếng thúc giục, tiếng cười nói và tiếng gọi nhau í ới làm huyên náo cả một quãng đường.
Thiếu vừa dẫn xe vào bãi vừa nhìn quanh quất. Chẳng thấy Xuyến đâu, anh lững thững băng ngang qua đường đến cạnh gốc cây cổ thụ kế cổng vào, đứng đợi .
Thiếu không hề hay biết cách đó không xa, có hai cô gái vừa nhâm nhi nước mía vừa láu lỉnh quan sát nhất cử nhất động của anh.
Đợi một lát, Thiếu đã thấy sốt ruột. Anh đốt ba điếu thuốc, vuốt tóc sáu lần, đổi chân năm lần và nhìn đồng hồ tám lần mà Xuyến thủy chung vẫn chưa thấy xuất hiện. Bất cứ cô gái nào ở hai đầu đường đi tới, anh cũng chăm chú nhìn. Nhìn người lẫn nhìn xe .
Từ nãy đến giờ, rất nhiều người hao hao Xuyến. Và rất nhiều xe hao hao xe Xuyến. Nhưng chẳng có ai là Xuyến cả. Tới tám giờ kém mười thì Thiếu đã thực sự quýnh quíu . Anh sợ vào trễ sẽ không có ghế ngồi, thậm chí có thể sẽ không vào được nếu chẳng may người ta cao hứng đóng cổng lại ....