Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cái này thì dứt khoát là chú có thừa khả năng rồi! – Cúc Hương nhanh nhẩu ngắt lời – Đó là… đó là…
- Đó là sao? – Người đàn ông hồi hộp.
Cúc Hương nheo mắt:
- Đó là khi báo in ra, chú phải … tặng tụi này mỗi đứa một cuốn!
- Trời đất tưởng gì! – Người đàn ông thở phào – Chuyện đó đương nhiên tôi phải nghĩ đến rồi, không cần các cô phải nhắc!
Xuyến nãy giờ ngồi im nhai bánh, bỗng vọt miệng:
- Nhưng có một chuyện quan trọng khác chắc chú quên “nghĩ đến”!
Người đàn ông giật thót:
- Chuyện gì vậy cô Xuyến?
- Chuyện tụi này nhờ chú bữa trước đó!
Người đàn ông bóp trán:
- Chuyện gì vậy cà?
- Đúng là chú quên thật rồi! – Xuyến khẽ nhún vai – Chuyện tụi này nhờ chú giới thiệu gặp gỡ nhà thơ Tóc Mây đó!
- À, à – Người đàn ông gật gật gù – Không phải là tôi quên! Nhưng mấy bữa nay tôi không gặp ổng!
Thục chớp mắt:
- Ổng bệnh hả chú?
- Không phải! Ổng đi công tác xa!
Cúc Hương liếm môi:
- Nhà thơ mà cũng đi công tác? Tôi cứ tưởng đã là nhà thơ thì chỉ có ngồi làm thơ thôi chứ!
- Đâu có suy nghĩ đơn giản như cô được! – Người đàn ông phì cười – Nhưng các cô cứ yên chí, khi nào nhà thơ Tóc Mây trở về, tôi sẽ chuyển lời dùm các cô!
- Chú ráng nhớ giùm nghen! – Cúc Hương mỉm cười tinh quái – Chứ con Thục nhà này mà chưa gặp được thi sĩ Tóc Mây là nó ăn không ngon ngủ không yên đâu! Trong khi người đàn ông ngẩn người ra trước câu nói của Cúc Hương thì Thục thò tay ngắt vào lưng bạn:
- Nói bậy nè!
- Bậy gì! – Cúc Hương vừa né người vừa cao giọng trêu – Học sinh giỏi văn mà gặp thi sĩ giỏi thơ là đúng bài bản quá rồi chứ còn gì nữa!
Cúc Hương nói chưa dứt câu, Thục đã đỏ mặt nhồm người tới khiến Cúc Hương phải xô ghế đứng dậy. Hai cô mải rượt chạy lòng vòng đến nỗi ông khách ở báo Tuổi Hoa cáo từ ra về từ lúc nào cũng chẳng biết. Nếu lúc đó Thiếu không kịp thời can thiệp, phòng vi tinh của công ty Việt Anh có nguy cơ sẽ biến thành cái chợ mất .
Thiếu đặt xấp bản thảo mới trước mặt Xuyến, hắng giọng:
- Chiều nay đánh xong báo Tuổi Hoa, các bạn nhập tiếp cuốn này. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chương trình Page Maker để sắp tới các bạn sẽ thay phiên nhau phụ tôi dàn trang.
- Trước nay anh và anh Vân vẫn dàn được kia mà? – Xuyến thắc mắc.
- Hiện nay anh Vân đang phải soạn một số biểu mẫu thống kê cho công ty nên chỉ còn mình tôi lo phần này!
Cúc Hương và Thục lúc này đã xúm xít quanh Thiếu. Nghe nói Vân không còn phụ trách công việc xếp chữ, Cúc Hương thảng thốt buột miệng:
- Vậy anh Vân không còn ở đây nữa hả?
- Thì vẫn ở đây chứ ở đâu! – Thiếu nheo mắt cười cười đầy ngụ ý.
- Làm gì mà mày cuống lên thế!
Xuyến nguýt Cúc Hương. Nó định mở miệng trêu thêm một câu nữa nhưng sực nhớ Cúc Hương có thể phản công lại nó bất cứ lúc nào nên rốt cuộc nó đành nén lòng ngồi im
Thực ra lúc đó Cúc Hương chẳng còn bụng dạ nào để ý đến những lời chọc ghẹo của Xuyến. Khi nãy, tưởng Vân sắp chuyển khỏi phòng vi tính, nó nghe tim mình như bị ai bóp mạnh. Đến khi Thiếu lên tiếng cải chính, nó mới hoàn hồn. Chỉ trong một thoáng, lòng nó thoắt buồn thoắt vui, trồi lên hụp xuống hệt như xe tải đi qua ổ gà, lạ ghê!
Lắng nghe tiếng đập của trái tim vẫn còn “bình bịch” trong ngực mình, Cúc Hương vừa ngỡ ngàng lại vừa bẽn lẽn. Nó chẳng rõ tại sao dạo này nó thay đổi quá xá. Tự nhiên nó bỗng hóa thành một đứa đa cảm hệt như nhỏ Thục “mít ướt”, chẳng còn đâu vẻ oai phong kiêu hãnh của cô gái hệ PAL ngày nào.
Mà Vân, người nhỏ a- xít vào trái tim bằng sắt của nó, lúc nào cũng giữ bộ mặt phớt tỉnh Ăng- lê trông phát ghét! Với anh, bao giờ Cúc Hương cũng cảm thấy xa cách. Thật chả bù với sự thân mật quá đáng giữa Thiếu và Xuyến. Hai người này không biết “tâm sự” với nhau những gì mà lần nào nhìn qua, Cúc Hương cũng thấy họ thủ thỉ rù rì.
Vân lại khác. Anh ngồi tít đằng góc phòng, chẳng khác nào ngồi trên … sao Hỏa, Cúc Hương không biết làm sao bắt chuyện. Anh lại giữ ý giữ tứ chẳng buồn bén mảng lại chỗ Cúc Hương ngồi, trừ khi có “yêu cầu đặc biệt”.
Thấy vậy, Cúc Hương càng muốn “hành hạ” anh cho bõ tức. Nó cứ “Anh Vân ới ời” luôn miệng, dù chỉ để nhờ anh một chuyện nhỏ xíu. Buổi học Windows đầu tiên cũng vậy.
Hôm đó Thiếu trực tiếp hướng dẫn cho ba cô gái. Còn Vân vẫn ngồi cặm cụi đằng góp phòng trước chiếc máy của mình.
Thiếu vừa gõ lệnh Win vừa giảng giải:
- Windows là một môi trường hay là một hệ điều hành do hãng Microsoft sản xuất …
Thiếu càng cắt nghĩa, Cúc Hương càng rối mù. Nó rối rít:
- Thôi, thôi nói chừng đó là dư hiểu rồi! Bây giờ anh nói cho tụi này nghe tại sao người ta gọi cái chương trình này là Windows đi!
Đúng lúc đó, cửa sổ Program manager xuất hiện trên màn hình. Thiếu chỉ tay lên khung chữ nhật mầu trắng:
- Cái khung này gọi là cửa sổ!
Xuyến ngồi cạnh Thiếu lâu nay, đã từng hiếu kỳ liếc xem anh dàn trang nên chẳng lạ gì cái “cửa sổ” đó . Chỉ có Thục và Cúc Hương là ngạc nhiên.
Cúc Hương trợn mắt:
- Trời đất cái khung này to đùng như cái cổng chợ Bến Thành mà dám gọi là “cửa sổ” hả?
- Ta có thể làm cho nó nhỏ lại!
Vừa nói Thiếu vừa cầm lấy con chuột. Anh rê con trỏ tới góc cửa sổ, bấm nhẹ một cái. Khung cửa sổ lập tức thu nhỏ lại còn phân nửa. Anh bấm thêm một cái nữa, khung cửa sổ đóng hẳn lại và biến thành một hình tượng nhỏ bằng con tem nằm ở đáy màn hình.
Trong khi các cô gái đang còn ngạc nhiên, Thiếu bấm đúp hai cái lên hình tượng. Cửa sổ Program Manager lại mở ra.
- Hay quá hén! – Thục buột miệng khen.
Thiếu mỉm cười:
- Windows đại khái là vậy. Đó là một hệ thống phần mềm tổng hợp được điều hành thông qua các cửa sổ.
Rồi anh chỉ tay vào hình tượng có chữ Aldus trên màn hình:
- Đây là cửa sổ để vào chương trình dàn trang Page Maker. Nhưng trước khi học tới phần này, các bạn cần phải học cách điều khiển thành thạo con chuột đã!
Theo lệnh của Thiếu, ba cô gái ai về chỗ nấy. Sau đó, Thiếu đi tới từng máy hướng dẫn các cô gái cách sử dụng thứ thiết bị lạ lẫm này.
Trong khi Xuyến và Thục ngồi chăm chỉ dượt tới dượt lui các thao tác thì Cúc Hương sau khi kéo con chuột chạy lòng vòng trên màn hình, bỗng ngoác miệng kêu lớn:
- Anh Vân ới ời!
- Gì vậy Cúc Hương? – Vân quay sang.
- Anh lại đây tôi nhờ cái này chút!
Vân rời bàn bước lại:
- Gì?
Cúc Hương gãi đầu:
- Anh chỉ tôi cách thoát khỏi cửa sổ này đi!
- Nhấn ESC! Bộ Cúc Hương không nhìn thấy hàng chữ dưới đáy màn hình sao?
Vân nói, chân dợm quay lại chỗ ngồi. Nhưng Cúc Hương đã gọi giật:
- Khoan đã!
- Gì nữa?
Cúc Hương nhõng nhẽo:
- Anh làm sao cho máy của tôi khác với máy của hai đứa kia đi!
Vân hừ mũi:
- 386 thì máy nào cũng giống máy nào cũng giống máy nào, làm sao “làm cho khác” được! Chẳng lẽ đổi lại cho cô chiếc 286 bữa trước?
Thấy Vân có vẻ bực bội, Cúc Hương liền xuống nước:
- Ý tôi không phải vậy! Tôi muốn nói cái màn hình kìa!
- Cô thì lúc nào cũng màn hình! – Đang làu bàu, chợt nhận ra mình quá nghiêm khắc, Vân liền dịu giọng – Màn hình sao?
Cúc Hương chớp mắt:
- Sao cái màn hình Windows nào cũng trắng nhờ nhờ hết vậy? Bộ không có màu nào tươi tắn hơn sao?
- Cô muốn đổi màu thì vào đây cô tha hồ đổi!
Vừa nói Vân vừa cầm lấy con chuột trên tay Cúc Hương. Vừa chạm vào tay anh, Cúc Hương giật bắn người, vội rụt phắt tay lại nhưng rồi thấy anh chẳng để ý gì, nó tự xấu hổ thầm và nghe mặt mình nóng lên .
Vân mở hộp Color trong cửa sổ Control Panel, dịu dàng bảo:...
« Trước1...1213141516...22Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ