↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nãy giờ mình đâu có biết tên tác giả! – Thục nhắc.
Xuyến nhìn vào tập bản thảo:
- Tác giả là Tóc Mây.
Thục gật gù:
- Cái tên này nghe quen quen. Hình như tao có đọc thơ của ông này rồi.
- Hèn gì mày bênh ổng chằm chập! – Cúc Hương chọc.
- Xí! Khi nãy tao đâu có biết tác giả là ai!
- Nhưng mà mày… linh cảm!
Thục bĩu môi:
- Cảm cúm thì có!
Cúc Hương không buồn cãi nhau với Thục. Nó nóng lòng chờ đợi ngày được gặp gỡ nhà thơ Tóc Mây.
Khoảng ba ngày sau, tòa soạn báo Tuổi Hoa cử người tới. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi nhưng cái đầu hói bóng lưỡng khiến ông ta nom cỡ… năm mươi.
Ông ta gặp Thiếu nói nhỏ gì đó. Thiếu liền chỉ qua bọn Xuyến:
- Chú trao đổi trực tiếp với mấy cô này nè!
Ông ta bước tới trước mặt Xuyến, niềm nở:
- Chào cô! Tôi là Bông ở báo Tuổi Hoa, có chút việc…
Thấy người đối diện có vẻ ngập ngừng, Xuyến nhoẻn miệng cười duyên:
- Dạ cần gì chú cứ nói!
Người đàn ông tên Bông chìa xấp giấy ở trong tay ra:
- Tôi muốn thay một số bài.
Xuyến cầm lấy xấp giấy và đẩy tấm bìa màu xanh đến trước mặt khách:
- Muốn thay bài nào bằng bài nào, chú cứ ghi vào đây!
Người đàn ông lúi húi ghi chép một hồi rồi đứng thẳng lên:
- Xong rồi, cảm ơn cô! Tôi đã ghi chú cụ thể hết trong này rồi! – Chú có cần lấy lại những bài đã thay không?
- Thôi khỏi! Tụi tôi đã có bản lưu ở toà soạn!
Thấy người đàn ông định cáo từ, Xuyến vội hỏi:
- Chú ơi! Ở tòa báo của chú có nhà thơ nào tên Tóc Mây không?
Người đàn ông giật mình:
- Tóc Mây hả? Ờ, ờ, có!
- Ổng ra sao hả chú?
- Sao là sao?
Xuyến thản nhiên:
- Nghĩa là ổng có đẹp trai như chú không?
Người đàn ông bối rối đưa tay vuốt cái đầu hói:
- Các cô đừng đùa tôi! Tôi mà đẹp trai gì!
Xuyến chưa kịp đáp thì Cúc Hương ngồi bên cạnh đã ngứa miệng lên tiếng:
- Đó là chú khiêm tốn chú nói thế thôi!
Không hiểu nghĩ sao, người đàn ông buột miệng:
- Nhà thơ Tóc Mây đẹp trai hơn tôi nhiều!
Cúc Hương chớp chớp mắt:
- Vậy hôm nào chú giới thiệu cho tụi này gặp gỡ nhà thơ Tóc Mây được không?
Người đàn ông gật đầu:
- Giới thiệu thì tôi sẵn sàng, nhưng có đồng ý gặp hay không là chuyện của ông ta!
Xuyến tặc lưỡi:
- Chú cứ nói là ở phòng vi tính công ty Việt Anh có ba con nhỏ rất ái mộ ổng, ngày đêm mong mỏi được gặp ổng, thế nào ổng cũng nhận lời.
- Được rồi, tôi sẽ nói.
Khi người đàn ông ra gần tới cửa phòng, Xuyến còn láu lỉnh nói với theo:
- Chú nhớ nói giùm là tụi này rất thích thơ của ổng. Nói không phải nịnh ổng chứ ổng làm thơ sao mà… khó hiểu quá trời!
Người đàn ông hơi khựng lại trước “lời khen” lạ lùng của Xuyến. Nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích của ba cô gái vang lên sau lưng, người đàn ông vụt hiểu ngay ý tứ trong câu nói vừa rồi, liền vội vã rảo bước đi thẳng một mạch.
Thiếu không tham gia câu chuyện. Anh ngồi bên cạnh lặng lẽ làm việc nhưng tai không bỏ sót một mẩu đối thoại nào.
Đến khi thấy Xuyến tống tiễn vị khách quý của công ty Việt Anh bằng một câu bỡn cợt khiến khách cuống cuồng vọt lẹ, anh vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Nếu các cô gái cứ đùa dai kiểu này, chắc sớm muộn gì khách hàng cũng lần lượt bỏ đi hết! Thiếu thắc thỏm nhủ bụng và bất giác liếcvề phía Vân.
Nhưng đằng góc phòng, Vân vẫn cắm cúi trước chiếc máy của mình, vờ như không nghe thấy. Cũng có thể là anh không nghe thấy thật.
Chương 7
Trong khi Thiếu đang lo lắng về sự tinh nghịch quá trớn của các cô nhân viên đối với khách hàng thì bỗng xảy ra một chuyện khiến anh vô cùng phấn chấn và ngay lập tức quên bẵng mất nỗi e ngại canh cánh bấy nay.
Hôm đó đang ngồi nhập dữ liệu, thình lình Thục kêu lên:
- Anh Thiếu ơi anh Thiếu!
- Gì vậy Thục?
Thục ngập ngừng:
- Hình như bản thảo này viết sai hay sao ấy!
Thiếu ngạc nhiên rời bàn bước lại:
- Sai sao?
Thục chỉ tay vô bài viết trước mặt:
- Hai câu thơ này của Hàn Mặc Tử mà ông tác giả này ổng bảo là của Xuân Diệu! Thiếu nhíu mày nhìn vào tập bản thảo. Cả Xuyến và Cúc Hương cũng tò mò chụm đầu nhìn theo tay Thục chỉ. Quả là có hai câu thơ được trích dẫn trong bài:
Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
Thiếu lẩm nhẩm đọc đi đọc lại hai, ba lần rồi vỗ trán:
- Thục nhớ có chắc không? Sao tôi thấy hai câu này giống thơ Xuân Diệu quá!
Cúc Hương hừ mũi:
- Cancel câu nói đó đi nghen! Nhỏ Thục của tụi này là học sinh giỏi văn cấp thành phố đó! Nó nói không có sai đâu!
Cancel là ngừng thực hiện hoặc hủy bỏ một mệnh lệnh vừa phát ra. Cách đây mấy ngày, Thiếu vừa giảng giải cho Cúc Hương về lệnh cancel, bây giờ nó đem lệnh đó ra kê ngay vào trước mũi anh khiến anh dở cườ dở mếu.
- Đâu phải là tôi không tin Thục! – Thiếu ấp úng phân trần – Tôi chỉ muốn nói chúng ta phải thận trọng trong những trường hợp như thế này thôi!
Thục mỉm cười:
- Anh Thiếu đừng lo! Tôi chắc chắn đây là hai câu thơ của Hàn Mặc Tử!
- Thúc có nhớ tên bài thơ đó không?
Thiếu hỏi Thục mà mắt lại cảnh giác ngó Cúc Hương, sợ nó nổi hứng chặn họng mình.
- Đó là bài “Những giọt lệ”! – Thục chậm rãi đáp – Hai câu này là hai câu cuối của khổ thứ hai!
Rồi không đợi Thiếu yêu cầu, Thục đọc luôn cả bốn câu:
- Họ đã xa rồi không níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa
Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
Đến lúc này Thiếu mới thực sự yên tâm. Anh cười xòa:
- Như vậy là ông tác giả này sai đứt đuôi đi rồi!
Cúc Hương tủm tỉm:
- Bài thơ nào có “thương thương mến mến” là con Thục nó thuộc kỹ lắm!
Thục phớt lờ câu châm chọc của Cúc Hương. Nó ngước nhìn Thiếu:
- Bây giờ sao hở anh?
- Sao là sao?
- Mình có nên nói cho cái ông gì đó ở báo Tuổi Hoa biết không?
- Ờ, ờ, nói chứ! – Thiếu tặc lưỡi, rồi anh nói tiếp, vẻ ngần ngại – Chả rõ khi bị mình phát hiện ra sai sót, họ có tự ái gì không!
- Anh chỉ giỏi tài lo xa! – Cúc Hương bĩu môi – Mình chỉ cho họ thấy cái sai để họ kịp sửa trước khi in ra hàng vạn bản, lẽ ra họ phải khệ nệ khiêng cả núi bánh trái đến tạ ơn mình ấy chứ!
- Mày nữa! – Thục lườm Cúc Hương – Mày không mở miệng thì thôi, còn hễ mở miệng thế nào cũng dính tới chuyện ăn uống!
Cúc Hương cười hì hì:
- Thì trời sinh cái miệng là để ăn mà! Nếu mở miệng mà không dính đến ăn uống thì mở làm gì cho nó … mỏi!
Thực ra cái miệng của Cúc Hương không chỉ dùng để ăn. Ngày hôm đó nó còn dùng để nói những lời tiên tri nữa.
Bởi vì hai ngày sau người đàn ông tên Bông của tòa soạn báo Tuổi Hoa ghé lại và trái với sự e ngại của Thiếu, khi được anh báo lại những sai sót của bài viết, Ông ta chẳng hề tự ái hay khó chịu. Ngược lại, ông còn luôn miệng cảm ơn rối rít.
Và khi biết người có công lớn trong chuyện này là Thục, một trong ba cô gái đánh máy tinh nghịch kia, ông liền chạy ra ngoài mua một bọc bánh trái đem vào.
Ông đặt bọc bánh xuống trước mặt ba cô gái vui vẻ:
- Mời các cô! Đây coi như là món quà tạ ơn của tôi! nếu cô Thục không kịp thời phát hiện ra sự lầm lẫn kia thì thật tai họa không biết đâu mà lường!
Cúc Hương nhón một miếng bánh cười cười:
- Tránh được một “tai họa không biết đâu mà lường” mà tạ ơn như thế này thì đúng là còn thiếu nhiều quá!
Người đàn ông bối rối đưa tay vuốt tóc, đúng ra là vuốt cái trán hói:
- Còn thiếu cái gì hả cô Cúc Hương?
- Ủa sao chú biết tên tôi? Ờ Cúc Hương ngạc nhiên .
- À, khi nãy anh Thiếu có giới thiệu tên của các cô! Thiếu cái gì, cô cứ nói! Nếu tụi tôi có khả năng …...