↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Cốc cốc” cậu gõ cửa phòng ông ta.
- Ai đó? ông ta hỏi.
Không trả lời
“Cốc cốc”
- Ai? Ai ngoài đó?
Không trả lời
Ông đứng dậy khỏi ghế bước đến mở cửa.
“Cạch”
Trước mắt ông hiện ra một cậu thanh niên, trông có vẻ ngổ ngáo, ánh mắt mạnh mẽ mãnh liệt. Cậu đút tay vào túi, đầu hơi nghiêng nhìn ông với ánh mắt đầy sát khí.
- Cậu là ai? ông ta nhìn cậu một lượt rồi tiếp: – Chắc là học sinh, sao lại ở đây vào giờ này? Cậu có muốn phạt không?
Cậu không nói gì ngang nhiên bước thẳng vào phòng, ngồi xuống xôfa cậu ngả lưng ra sau, một tay bắt lên thành ghế một tay bỏ lên đùi, chân bắt hình chữ ngũ.
- Hỗn xược, cậu có biết tôi là ai không? Cút ra ngoài ngay lập tức cho tôi.
- Đóng cửa lại! cậu không thèm đếm xỉa đến câu nói của ông, còn ra lệnh cho ông nữa.
- Người đâu! ông gọi.
- Chắc nhiều người muốn biết chuyện hay tối qua lắm đây.
Người ta nói có tật thì rục rịch chớ có sai, nghe tới câu “tối qua” dù chưa biết chuyện gì nhưng ông ta đã thấy ruột gan cồn cào.
- Chuyện gì? Tối qua tôi có làm gì đâu mà phải sợ cậu uy hiếp, cút ra ngoài cho tôi.
- ấyyyy tôi có nói tối qua có việc liên quan đến ông sao? Tôi nói lần cuối đóng cửa. cậu nghiêm giọng.
cuối cùng ông ta cũng ngoan ngoãn đóng cửa lại theo ý cậu, bước lại ngồi đối diện với cậu, ông cầm hai viên bi âm dương đảo qua lại trong tay.
Nhìn hành động của ông ta cậu phì cười- nụ cười nửa miệng khinh bỉ.
- Ông đang lo lắng?
- Her…tại sao? Với một thằng nhãi ranh như cậu ư? ông đảo viên bi trong tay nhanh hơn.
- Ông hiểu ý tôi nói gì mà, cần gì phải giả nai. Trong phòng này chỉ có tôi và ông nên chân thật một chút đi! cậu nói.
- Tôi có gì để không chân thật chứ?
- Tay ông đang phản chủ đấy, chúng nói ông có. cậu nhướn mày.
Ông liền dừng tay lại, đặt hai viên bi lên bàn.
- Tốt cậu gật đầu, nhướn mày châm chọc.
- Cậu muốn gì?
- Trước khi tôi muốn gì thì tôi tặng ông một món quà “ra mắt” đây! cậu nói rồi lấy trong túi ra chiếc Galaxy S4 ra ấn nút mở video chạy rồi đặt lên bàn cho ông ta xem.
Là đoạn phim tối qua- thành quả của cậu và và cô mạo hiểm cài camera mini điều khiển từ xa vào phòng ông ta. Nhưng như dự đoán ông ta không phản ứng gì trước clip đó, bằng chứng là cái nhếch mép và thái độ dửng dưng như chả có gì của lão lúc này.
- Cậu định lấy cái này để uy hiếp tôi sao? lão thản nhiên nói
- No no!Tôi nghĩ chắc chắn gia đình vợ ông se rất thích khi xem clip này đấy. cậu nhếch mép.
“Bốp” chiếc Galaxy bay lên tường rồi hạ cánh xuống đất vỡ tan tành bởi công lực thâm hậu của ông.
- Không sao, còn nhiều đoạn như thế lắm, nếu thích tôi có thể gửi thêm cho ông vài clip xem chơi cho đỡ buồn. cậu cười khảy.
- Cậu tưởng có thể uy hiếp được tôi bằng thứ vớ vẩn đấy ah? Cậu còn non lắm nhóc ạ.
- Vẫn còn cái này. cậu cầm bộ hồ sơ trên tay huơ huơ trước mặt ông ta rồi vất xuống bàn.
Lão nhìn cậu dò xét rồi cuối cùng cũng mở bộ hồ sơ, mới vài dong đầu mà ông ta đã tím tái, ông ta bóp chặt bộ hồ sơ đến nhàu nát trong tay. Lão đứng bật dậy, run rẩy tháo kính, đứng loạng choạng đến nỗi phải vịn vào thành ghế.
Cậu nhìn bộ dạng lão đáng thương mà khinh thường, bình thường hắn là một con cáo già vậy mà giờ lại trở nên ngu xuẩn đến thế.
- Mày là ai? Mày muốn gì? ông ta rít qua kẽ răng.
- Tôi là ai không quan trọng.
- Vậy rốt cuộc cậu muốn gì? Nói!
- Đừng ra lệnh cho tôi, cái tôi cần đơn giản lắm.
- …
- Tôi muốn một người.
- Ai?
- Trần Duy Khánh.
- Ý mày…
- Thầy Khánh, người đã bị ông bắt thôi việc. Tôi muốn thầy quay lại làm việc, còn nữa ông phải trả cho thầy mức lương xứng với một tiến sĩ và tiền thưởng cuối năm xứng đáng, cũng như đối với các giáo viên khác tại trường này.
- Đó là ông ta tự nghỉ không phải do tao.
- Có điều đó sao?
Ông ta cố gom chút bình tĩnh còn sót lại đứng dậy lại bàn làm việc, lấy trong tủ ra một phong bì đưa cho cậu.
- Nhìn rõ đi, chính ông ta đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Cậu cưởi khảy, cầm lá đơn đứng dậy, mặt lạnh xé lá đơn trước mặt lão thành nhiều mảnh rồi tung lên không trung.
- Hết! cậu đút tay vào túi quần nói. – tôi không muốn nhắc lại nhiều, nhớ lời tôi nói đấy. Nếu không hậu quả chắc ông cũng biết chào ông. cậu quay lưng bước đi. – Ah quên, ông nhớ trả lại tôi chiếc phone kia nhé, tôi rất cần nó để coi phim. Tôi nghiền phim mà. cậu nhắc khéo.
Cậu bước ra ngoài đóng cửa lại khẽ thở phào *Công nhận mình có khiếu làm diễn viên. Mà cũng may là mình mang theo bộ hồ sơ này, haizzz. Em xin lỗi anh hai! Đã phụ công anh rồi nhưng em không thể kéo anh vào rắc rối này, đoạn ghi âm ấy không thể đưa ra anh ah.*
- Khốn nạn! còn lại mình ông ta trong phòng, ông ta gạt đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc, toàn thân run bần bật rên lên vì tức giận.
0
- Ha cảm giác này thật tuyệt!
“Choắc” cậu nhịp tay.
- Lần này thì chắc chắn nhỏ phải nhìn mình cới con mắt khác rồi. Haha cậu khoái trí.
Cậu xong chuyện cũng là lúc nghỉ giải lao toàn trường. Cậu chạy nhanh về lớp để khoe chiến công với cô.
Đến cửa lớp nhìn bọn nó đứa nào cũng ủ dột thở dài ngắn trông đến thương, cô thì hết đi đi lại lại sốt ruột rồi đến leo lên bàn lại nằm thườn xuống ghế. Giờ ra chơi mà cứ như giờ mạc niệm vậy *Chậc chậc đã lâu không có trò gì vui vui nhẩy…!* cậu khựng lại, để tạo chút không khí xua đi đám mây đen xịt trên đầu tất cả bọn nó cậu quyết định pha chút trò. Cậu vò cho đầu tóc rối tung, cài lệnh đi một nút áo, quần xắn ống cao ống thấp, cậu còn tự lôi quần kéo áo mình cho xộc xệch đi, làm bộ đeo bộ mặt tội nghiệp, tả tơi rơi rụng, cậu bắt đầu cà nhắt bước vào lớp.
Vừa nhìn thấy cậu cô đã la lên:
- AAAAA B..Ba…Ba…Bảo? Cậu…ực cô chỉ vào người cậu nuốt khan.
Những đứa còn lại đều tròn xoe mắt nhìn không giám chớp mắt, có đứa còn dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.
- Hàhà…her chắc không phải đâu, thằng Bảo mà trông như thằng vừa móc dưới cống lên thế này ak Kiên nói xua đi.
Không cần hỏi nhiều cô chạy lại, cầm tay cậu lay lay.
- Chuyện không thành ah?
Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt vô hồn.
- Cậu nói gì đi chứ!…Mà thôi, tôi nhìn là biết rồi. Không sao thua keo này bày keo khác, mình kiếm cách khác vậy. Trông cậu…thảm quá, thua te tua hả trời? Haizzz cô thở dài thất vọng.
- Cần gì hỏi trời, nhân chứng sống đó nhìn là biết rồi còn gì. Tao nói rồi lão ấy không dễ xơi đâu, đời nào lại chịu thua bọn nhà tép như mình. thằng Phát Xêkô nói.
- Sao mày biết? cậu giật mình hỏi.
- Thấy bọn nó chán đời quá tôi nói cho bọn nó có tí hy vọng để thở ak mà. cô trả lời.
- Thất bại thật hả Bảo? Hoàng Lâm hỏi.
- Huhu hu hức…cậu bỉu môi khóc mà mắt không dính ướt tẹo nào.
- Thôi chuyện đâu còn có đó, cậu cũng cố hết sức còn gì! cô đătj tay lên vai cậu.
- Oa oa oa…cậu càng khóc to hơn, từ từ gục xuống vai cô.
- Thôi được rồi, cậu hãy khóc cho đã đi! cô vuốt vuốt lưng cậu “dỗ dành”.
Cậu dĩ nhiên là vòng tay ôm chặt cô rồi.
Phía sau lưng cô cậu cười ngoác miệng, nháy mắt với bọn nó.
- Ohhhhhhh…bọn nó ồ lên, nhưng không giám ồ to, đứa nào cũng bụm miệng cười khoái trá.
- Tôi…tôi…cậu ấp úng.
- Không phải nói gì đâu, tôi biết mà. cô vẫn dỗ dành cậu.
- Nhưng tôi phải nói.
- Vậy cậu nói đi! cô đẩy cậu ra nhưng bị cậu ôm chặt hơn.
- Nhóc thắng rồi! Mình thành công rồi nhỏ ơi! tay vẫn ôm chặt cô, cậu quay qua ghé sát tai cô thì thầm.
Cô dùng sức đẩy cậu ra, chộp tay cậu cắn thật mạnh.
- AAAAA cậu hét toáng lên, bọn nó thì dùng mình dựng tóc gáy, che mắt lại để che đi sự đau khổ trên mặt cậu....