Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đây.
Cậu mở giỏ, lấy ra một ống nghe (ống nghe bác sĩ hay dùng) gắn vào tai rồi chạy lại đặt lên tường, bắt đầu lắng nghe.
“@#$%&@#$%…”
- Sao rồi? cho tôi nghe với nào. cô đòi.
Nhưng cậu không cho.
- Nhanh lên, cơ hội tới rồi. Bước 1 bắt đầu. cậu vứt ống nghe lên giường, kéo cô ra cửa.
Khẽ mở cửa thò đầu ra ngoài khảo sát tình hình dân tình, kia rồi có hai anh chàng phục vụ đang đi tới.
- Sẵn sàng chưa? cậu hỏi nhỏ.
- Ô kế! cô đưa tay làm dấu ok.
1 2 3 cậu giơ từng ngón tay.
“Bịch” hai anh chàng phục vụ đã gục.
Cô cậu kéo hai tên đó cùng xe thức ăn vào phòng và đóng cửa lại.
Lúc sau bước ra lại hai người phục vụ cùng xe thức ăn.
“Cốc cốc”
“Cạch” là old man lúc nãy mở cửa.
- Sao lâu vậy? Vào đi. old man cằn nhằn.
- Dạ!
Hai người phục vụ đẩy xe vào, đặt thức ăn lên bàn.
(Đúng, hai người phục vụ ấy chính là cô và cậu. Cô cậu đã trói hai tên phục vụ kia lại, lột hết quần áo đồng phục khách sạn trên người hai tên đó và mặc vào.)
Cậu liếc qua cô, cô gật nhẹ đầu; hai người đẩy xe ra ngoài và về phòng. Mặc lại đồ cho hai tên phục vụ kia rồi cô cậu kéo họ ra cầu thang để cùng xe thức ăn.
- Xong! Yeah hai người đập tay ăn mừng.
- Về thôi! cậu ngoắc tay.
- Hô lê! cô vỗ tay.
- Suỵt! cậu bịt miệng cô lại. – Be bé cái mồm, chưa ra khỏi đây thì chưa hết là tình nhân đâu đấy!
Gật gật
- Thế vẫn phải ôm eo tôi ra khỏi đây ak? cô hỏi.
- Chứ sao? Cậu muốn bị tóm hả?
- Hớ…đáng ghét. cô khoanh tay trước ngực.
- Đừng có tỏ thái độ nghe cô nương…AAAAA cậu hét lên nhưng không giám hét to.
- Gì vậy? cậu mới chửi tôi be bé cái mồm mà.
- Cam cam…camera, nãy giờ không để ý! cậu nói lắp.
- Xời…tưởng gì, bản cô nương mã hóa tạm thời hết rồi. Yên tâm đi! cô xua tay.
- Hả? hồi nào?
- Lúc ấy, cái lúc tôi làm. Hỏi nhiều.
- Sao cậu làm được vậy?
- Nghề tôi mà.
- Nghề ak? cậu tròn mắt.
- Suỵt! Có người. nghe có tiếng bước chân cô kéo cậu vào góc khuất nhỏ cạnh cầu thang.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cô nín thở nép sát người vào cậu.
- Người đâu? Có ai ở đây không giúp tôi với, có người bị ngất. một old lady la lên.
Cậu xoay người lại quay lưng ra ngoài chắn cho cô- có lẽ bản lĩnh của người đàn ông đã trỗi dậy. trong bóng tối lập lòe nhưng hai người vẫn có thể nhìn vào mắt nhau và cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của đối phương.
“Ực” cả hai đều nuốt khan, lưng áo bắt đầu vã mồ hôi.
Cậu từ từ ghé sát mặt cô, hai tay chống lên tường. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt cậu nhờ chút tia sáng bên ngoài- ánh mắt đen láy, xoáy sâu vô hạn. Lần đầu tiên cô bắt gặp ánh mắt ấy, tuy ánh sáng lập lòe nhưng cô có thể cảm nhận được có sức mạnh cùng nỗi niềm nào đó ẩn sâu trong ánh mắt cậu.
Khuôn mặt cậu mỗi lúc một gần cô, chỉ còn cách 5 phân nữa thôi…3 phân…2…
“Cạp cạp cạp” điện thoại cậu có tin nhắn.
- Ai đó! Trộm, trộm…old lady la lớn.
“Hự” cô đánh vào gáy khiến bà ta nất tỉnh.
- Chạy! cô kéo tay cậu chạy thục mạng.
Chạy được một đoạn dãy hành lang thì…
- Làm gì mà gấp vậy hai nhóc? một tên bảo vệ ah không là vệ sĩ, hắn có bộ râu quai nón, dáng to cao rắn chắc, đôi mắt…y khiến người ta dựng tóc gáy. Hắn đứng khoanh tay trước ngực đợi sẵn hai người.
- Tên này chắc chắn không dễ xơi đâu. cậu nói.
- Sao? Định xơi hắn hả? cô chống nạnh nói.
- Không được ah?
- Nổi không?
- Huyền đai đã nổi chưa? cậu quẹt mũi như Lý Tiểu Long.
- Bây giờ hai kưng muốn thế nào? Có cần ta cho chút thời gian tâm tình cuối cùng không? thêm một tên vệ sĩ nữa, hắn ngạo mạn.
- Tên này phải để tôi xơi cùng thì mới hết được! cô hất mặt sang cậu.
- Thít thì nhít, you are ready? cậu hỏi.
- Yes! cô trả lời.
- YAAAAA…hai người cùng xông lên rồi chia ra mỗi người xử một tên.
“Huỵch…hự…A…hạ…bốp…chát…ui ya…AAA…hực…” bao nhiêu thứ âm thanh vang lên, không biết kết quả thế nào. Cũng may là cô đã mã hóa một số camera gần đó nếu không thì viện trợ của hai tên vệ sĩ tới chắc cô cậu nát xương mất.
- Yaaaaa…hậy
“Rầm…rầm” hai tên vệ sĩ gục hẳn, thương tích đầy mình.
Nhưng hai người cũng đâu kém, mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung.
- Sửa soạn lại nhanh lên! cậu giục cô rồi vuốt sơ lại tóc, chỉnh lại quần áo của mình.
- Đi thôi! cô nói.
Hai người lại giả vờ làm đồi tình nhân nhưng rảo bước nhanh hơn lúc mới vào. Ra khỏi khách sạn hai người dốc hết sức để chạy, đến một trạm xe buýt thì mệt quá không tiếp được nữa đành dừng lại nghỉ.
- Phù…cuối cùng cũng thoát. cô thở phào. – Cậu cũng khá đấy! cô khen
- …
- Cậu không sao chứ?
- …cậu vẫn không trả lời.
- Hợ…cậu…máu? cô quay lại hoảng hồn khi thấy vết thương trên tay cậu đang chảy máu khá nhiều.
- Không sao! cậu thều thào, lấy tay cô ra.
- Máu chảy thế kia mà còn nói không sao hả, ngồi đây đợi tôi. noia rồi cô chạy đi.
Thấy cô lo cho mình cậu thấy mình bị thương cũng đáng, cảm giác đau không còn nữa vì nó đã được đắp thuốc từ trái tim rồi.
Chốc sau, cô chạy về tay cầm bông băng với chai thuốc sát trùng.
Cô sát trùng vết thương nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng động tác không kém phần thành thục.
Cậu chỉ im lặng nhìn kỹ khuôn mặt cô- khuôn mặt cậu nhìn không bao giờ chán.
- Xong rồi nek, hên cho cậu là có tôi đó! cô nói.
- …cậu vẫn nhìn cô.
- Sao? Mặt tôi dính gì ah? cô hỏi khi thấy cậu cứ nhìn mình.
Cậu lắc đầu
- Cám ơn! cậu nói.
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
I don’t want to let go, girl.
I just need you to know girl…
Điện thoại cậu đổ chuông, là anh Huy gọi.
- Alo
“Hai đứa làm tốt lắm! Hình ảnh rất rõ nét. Có sự cố gì không? Hai đứa vẫn ổn chứ?”
- Vâng!
“Được rồi, hai đứa vất vả rồi nghỉ sớm đi nhé!”
- Vâng!
“Bảo! Có chắc là em ổn chứ? Anh thấy giọng em không ổn chút nào.”
- Em vẫn ổn mà! Mai em sẽ qua nhà thu hoạch cho công sức hôm nay.
“Ưhm! Thôi nghỉ sớm đi!”
- Vâng.
Cậu đút điện thoại trở lại vào túi.
- Kết quả rất tốt, mai tôi về thu hoạch thành quả rồi tiến hành bước cuối cùng nữa là the end. cậu nói.
- Hay quá! Vậy là tía sắp được quay lại làm việc rồi. cô nhẩy lên.
Cậu dường như đã sức cùng lực kiệt, chỉ khẽ cười bởi hành động của cô rồi lại im bặt.
- Mà tôi thấy cậu không ổn chút nào, đi tôi đưa cậu đi bệnh viện xem sao.
- Tôi không sao mà, ngồi chút là đỡ thôi. cậu kéo tay cô lại.
- Bây giờ mà rông bộ về nhà cũng hơi phê để lát có xe rồi về luôn ha? Đằng nào tuyến này cũng cùng đường về nhà. cô nói.
Cậu gật đầu đồng ý.
Lát sau có chiếc bus đến và hai người lên xe như đã định.

- Cậu…cô với chút bực bội đẩy đầu cậu ra khi đầu cậu chạm vai cô.
Nhưng hễ cô đẩy lên thì cậu lại gục xuống, đẩy lên lại gục xuống…cô đành thôi cho cậu mượn tạm bờ vai.
Cô nhìn xuống mặt cậu, phát hiện một đường cong trên môi cậu, có lẽ cậu đang cười chăng. Và cô cũng cười.

Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự Hoàng Gia
- Em ngồi đi! anh Huy nói.
- Cuộn băng đâu?
- Đây! Huy nói rồi đẩy qua cho cậu một chiếc hộp.
- Sao lại có cái này? cậu ngạc nhiên khi thấy có thêm một máy ghi âm.
- Anh nghĩ với cái đó của em không thì không thể uy hiếp được ông ta vì hắn còn hơn cả một con cáo già. Hôm qua anh đã nói chuyện với ông ta và ghi âm được đoạn hội thoại đó, hy vọng sẽ nên việc.
- Anh cũng đâu kém ông ta, nhưng may mắn IQ của anh dùng để cứu người. cậu cười....
« Trước1...3940414243...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ