NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Nếu tôi nói…Tôi muốn tìm ra nó thì sao?
Quốc giật mình bởi câu nói của Tuấn, anh quay sang nhìn chằm chặm vào Tuấn.
- Ngạc nhiên lắm à?
Tuấn hỏi, Quốc nhìn Tuấn thở dài một hơi và quay về hướng thành phố.
- Đừng vì tôi mà làm những chuyện ngu ngốc.
- Tôi làm đâu phải vì cậu.
- …
- Tôi cũng muốn biết một sự thật, tôi cũng muốn thử chứng minh và có chút gì đó gọi là hy vọng xem sao. Tôi hỏi cậu chỉ để biết cậu có muốn tham gia không thôi, dù có hay không có cậu, tôi vẫn làm.
- Cậu sẽ hối hận sớm thôi.
- Cậu đã thấy tôi làm gì mà sợ hối hận chưa?
- Cậu điên mất rồi.
- Tôi đang muốn thử điên một lần.
- Her Quốc cười khảy. – Vậy hãy điên theo cách của cậu. Quốc nói rồi bỏ đi.
- Khoan đã!
- …
Quốc cố tình phớt lờ Tuấn và vẫn đi, đợi Tuấn gọi mình lần nữa.
Nhưng Tuấn không những không gọi thêm mà còn ung dung, đan hai tay vào nhau, nhìn ra thành phố, hít thở không khí trong lành.

- Tôi biết cậu sẽ quay lại mà. Tuấn cười mỉm chi, khiến Quốc thấy ghét mà không thể ghét được.
Định bỏ đi hẳn, muốn mặc xác thằng bạn, nhưng Quốc không thể làm theo những gì mình muốn được.
- Đừng đắc trí, tôi chỉ sợ bé Na trách tôi thôi. vừa dứt câu anh đã quay xe Tuấn rồi đẩy đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Sợ gì?
- Mất công để cậu trên này lỡ có gì xảy ra thì…
- Thì cái giề? Cậu đưa tôi lên thì phải đưa tôi xuống chứ gì nữa, đó là lẽ dĩ nhiên. Mà cậu nhìn đi, tôi cưỡi con “ngựa lăn” thế này thì xuống thế nào? mặt Tuấn kên kên nhìn Quốc làm anh càng thấy “ghét”.
Quốc chỉ biết lắc đầu cho thằng bạn anh. Trên môi anh đang hé một nụ cười nhỏ, nó thật đẹp.
 
- Khoan đã! Quốc định đẩy Tuấn vào phòng thì anh ngăn lại.
- Còn muốn đi đâu nữa hả ông bác?
Tuấn nhìn Quốc rồi nhìn sang phòng bên. Thế là đủ để Quốc hiểu ra Tuấn muốn gì.
“Cốc cốc” Quốc gõ cửa.
Nhưng đợi giây lát mà không thấy ai mở cửa, anh gõ tiếp lần hai.
“Cốc cốc”
…Vẫn không có ai mở cửa.
“Cạch” Quốc thử mở cửa, không ngờ lại không khóa, anh đẩy Tuấn vào bên cạnh giường Gia Linh.
- Tôi ra ngoài có việc, khi nào cần thì ới tui. Quốc hiểu chuyện nên ra ngoài, dành lại không gian riêng cho Thiên Tuấn được nói những gì anh muốn với Gia Linh.
“Cạch” Quốc đã ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại Thiên Tuấn và Gia Linh.
Thiên Tuấn tựa vào ghế, đan hai tay vào nhau và nhìn Gia Linh.
- Cô bé ngủ hơi lâu rồi đó. Em mê ngủ thế thì ai làm “cộng tác viên” với anh?
- …
- Chiến dịch mới sắp lên nữa rồi, em mau tỉnh còn bồi dưỡng mà tham gia làm đôi cánh cho anh.
- …
- Gia Tuệ rất lo lắng cho em, đừng lạnh lùng với con bé khiến nó tổn thương hơn!
- …
- …
Gia Linh chắc chắn nghe và hiểu những gì anh nói. Bằng chứng là dấu hiệu sống đã “nảy mầm” trong cô. Như những người khác, Gia Linh đánh dấu sự trở lại của mình bằng ngón tay đang cục cựa kia…môi cô bé hé mở, thều thào điều gì đó không ai nghe rõ. Anh bất tiện vì đang phải ngồi xe lăn nhưng đã dùng hết sức lực của mình, vịn vào thành giường để đứng dậy. Thiên Tuân phải ghé lại, lắng tai và nín thở mới nghe được một từ…“Nước” từ đôi môi khô rát, đang bị dóc da của Gia Linh.
 
o0o
Tập đoàn Hoàng Kim…
Văn phòng của Gia Huy,
“Cốc cốc cốc”
- Vào đi!
“Cạch”
- Chịu đi làm rồi à?
- …
Gia Huy rời khỏi bàn làm việc, đến bàn trà, ngồi đối diện với cậu.
- Tìm anh có gì không?
- Nhớ anh hai đến không được sao?
- Khéo trời lại đổ cơn mưa đó công tử kia. Gia huy cười khảy.
- Em muốn một bữa tiệc ra mắt.
- …Gia Huy hơi chau mày, nhìn cậu.
- Em biết em man pro thế nào rồi, đừng nhìn em bằng ánh mắt ghen tỵ thế chứ. cậu đưa lên miệng ngụm trà rồi nói thản nhiên.
- Her…Gia Huy phải bật cười lên một tiếng vì cậu.
- Sao? Ý anh thế nào?
- Nó cho ai?
- Em.
- …
- Và Yuu.
Gia Huy đang đưa tách trà nghi ngút khói lên miệng thì khựng lại bởi tên người cậu vừa nhắc tới.
- Ngạc nhiên lắm ạ?
- …
- Anh chỉ cần đáp ứng giúp em những yêu cầu của em là được rồi.
- Tại sao?
- Sao cơ?
- Tại sao lại là Yuu?
- Em thích.
- Nói dối.
- Đến lúc ấy anh sẽ biết là dối hay thật thôi.
- Không ai bắt em làm thế cả. Gia Huy đặt tách trà xuống bàn.
- …cậu nhún vai.
- Vậy tại sao?
- Em đã nói rồi, em thích.
- Em có chắc mình sẽ không hối hận?
…Gật.
- …Khi nào?
- …
- Em muốn khi nào nó sẽ được diễn ra? Gia Huy hỏi lại.
- Một tuần nữa.
- Địa điểm, khách mời nhờ anh.
- Còn em?
- Có việc cần cho em hơn.
- Em đã chắc về quyết định của mình?
- Uhm!
- Tuyệt đối không hối hận?
- Uhm!
- …
o0o
Một tuần sau…
Nhà nội, …
Trong bếp, hai chị em đang lúi húi chuẩn bị bữa tối.
- Bữa nay dịp gì mà em bắt chị làm nhiều món vậy bé Na?
- Không gì ạ, em muốn ăn những món chị nấu thật nhiều thôi, hì.
- Nhưng nhiều thế này có 3 bé Na cũng không ăn nổi chứ đừng nói 1 bé Na.
- Chị yên tâm! Em sợ lát nữa chị sẽ đòi làm nhiều hơn nữa í.
- Tại sao?
- Không sao cả, hi.
Trâm Anh lườm yêu.
 
“Kính koong…” chuông cửa nhà nội vang lên cũng là lúc đĩa thức ăn cuối cùng được cô đặt lên bàn.
- Na na, em ra mở cửa đi, chị đang dở tay chút.
- No no.
- Đi em.
- No là no, khách của chị thì chị phải ra mở chớ.
- Em khéo đùa, có ai biết chị ở đây đâu mà tìm chứ.
- Có đó, không tin chị tự ra mở mà xem.
- Hừm…lười cũng là một cái tội, em vừa mang tội đó. Chị đang dở tay thiệt mờ.
Lắc đầu cô phồng má, lắc đầu khí thế.
“Kính koong…” chuông cửa lại vang lên lần nữa như đang hối thúc.
- Chậc…em đúng là…Trâm Anh đành chịu thua. Trước khi đi chị không quên để lại một cái chau mày với cô.
- Híhí…cô hí lên thích thú.
*Thật là…Mà…ai vậy ta?* Trâm Anh tò mò.
“Kính koong” Trâm Anh đã ra tới cổng mà vị khách ấy còn cố tình bấm chuông lần nữa.
- Ra liền ra liền!…Ahssss ai mà gọi quýnh lên thế không biết. Trâm Anh cuống đến nỗi xỏ dép đến ba lần mà chân vẫn ngoài chiếc dép. Bực mình chị chạy luôn chân trần ra mở cửa, tay vẫn còn đang cầm muôi canh.
“Két kẹt”
- Ai…Trâm Anh vừa ngẩng mặt tươi như hoa lên nhìn người đang đứng đợi cửa thì nụ cười bỗng vụt tắt…
- Sao vậy? Gặp anh em không vui à?
- …Grư…grư…mắt Trâm Anh xám xịt.
Còn người kia như đắc chí, anh ta cứ thế cười như trêu máu Trâm Anh điên lên.
- Anh…ANH QUỐCCCCCC!!! chị hét lớn.
- Yyyyyyy thủng màng nhĩ anh rồi, anh biết được gặp anh em vui thế nào rồi, nhưng cũng đâu đến nỗi phải chào anh lớn tiếng thế, hihi.
- Anh có biết tại anh mà em…hừhừ…
- Anh biết rồi, cho anh xin lỗi!
- Hứ…
- Để anh chuộc lỗi nhé?
- Giề?
- Một món quà nghen?
- Anh thì có gì mà chuộc. Thôi, vào nhà đi. Trâm Anh nói rồi cầm chiếc muôi trên tay, thủng thẳng vào nhà.
- Vậy quà này em có nhận không?
- Không giỡn nữa, vào n…Trâm Anh bỗng khựng lời. –…Ực…chị nuốt khan. * Giọng nói này…* giọng nói mà dầu có lẫn thế nào chị cũng không quên, không nhầm nó với ai được.
…Trâm Anh đứng ngây ra giây phút, nắm chặt chiếc muôi trong tay…nhích nhẹ gót chân từng chút một, quay lại nhìn…
“Xẻng” chiếc muôi rời khỏi tay chị và hạ cánh xuống đất. Dù đã cố ghìm chắc nó trong tay nhưng chị vẫn để tuột nó.
- …khóe mắt chị rưng rưng, chỉ cần một cơn gió nhẹ, một cái chớp mi khẽ thôi cũng đủ làm nó lăn dài trên má chị.
Nở nụ cười hiền, người ấy nhìn chị…từng bước đến gần chị…đứng trước mặt Trâm Anh…
- Im lặng tức là đồn
« Trước1...122123124
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Insane