↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cám ơn em quá khen!
- Thôi em đi kẻo trễ.
- Ưhm! Goog luck!
- Em không cần may mắn vì nhất định em sẽ chiến thắng!
- Tốt lắm, anh đợi tin tốt từ em.
Cậu bước đi quyết tâm.
Nhà nội
- Bé Na! Dậy đi có Quốc đến kìa! nội gọi.
Không trả lời
- Bé Na!
- Oáp…haizzz cho con ngủ đi mà. cô ngái ngủ, mắt không kéo lên nổi, toàn thân ê ẩm.
Cũng dễ hiểu thôi, đã lâu mới có cơ hội “giãn gân cốt” lại còn phải thức khuya nên cô mệt cũng phải.
- Chậc, cái con bé này lớn rồi mà như con nít ấy. nội lắc đầu.
- Dễ thương mà nội Quốc cười hiền.
- Chỉ có con mới thấy nó dễ thương thôi, phải rồi yêu người yêu cả đường đi lối về mà. nội chọc.
- Dạ…hì Quốc gãi đầu. – thôi để con lên xem bé Na thế nào!
- Ưhm…mà này cẩn thận nó ngủ mớ rồi đạp con dính tường đó nghen! Nội mình đầy thương tích nhiều lần rồi con, riết rồi giờ không bao giờ giám vào phong lúc nó ngủ luôn.
- Dạ vâng! Quốc bật cười.
“Cạch” Quốc mở cửa.
- Dậy đi cô bé! Quốc kéo rèm để những tia nắng soi lên mắt cô.
- Gì vậy…cô hậm hực quay sang hướng khác, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Cái cô bé này. Quốc đi sang hướng đó.
Quốc cầm chăn định kéo ra thì…
- YAAAAA cô la lên đồng thời tung chân đạp.
Nhưng không sao, Quốc đã bắt được chân cô.
- Ai? Kẻ nào giám phá giấc ngủ của ta? cô vùng dậy đánh tới tấp.
- Anh đây mà!
- Anh nào? Đồ biến thái! cô vẫn đánh.
- Anh này…AAAAA Quốc bỏ tay đang đỡ đòn xuống mong cô thấy mặt mình thì…cô đã tặng anh chàng một quả ổi để lót dạ vào sáng sớm.
Máu mũi Quốc bắt đầu chảy.
- AAAAA anh Quốc! Em em xin lỗi, anh không sao chứ?
- Em đúng là…mới sáng sớm định cho anh rửa mặt bằng máu hả em?
- Em…em…mà ai biểu anh lên phá giấc ngủ ngon của em chi? cô bỉu môi.
- Haizz anh chịu em luôn.
- Đây anh lau đi! cô đưa cho Quốc ít giấy. – Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu!
- Thôi được rồi, anh không sao. Đi rửa mặt đi! Quốc xoa đầu cô, cười hiền.
- Ờ anh đợi em xí hen!
Cô chạy vào WC đóng xầm cửa lại.
Quốc được cơ hội “nghia” phòng cô, dù đã mấy năm giờ mới vào lại căn phòng này nhưng nó vẫn không khác xưa tí nào. Vẫn giấy gián tường màu xanh hoa nước biển, vẫn còn đây những tấm ảnh từ hồi trẻ trâu cô cùng anh Tuấn và Quốc chụp chung, cả bộ vợt treo trên tường, còn sợi dây nơi cửa sổ *Chắc em vẫn còn tật trèo nóc nhà ngắm sao thổi sáo đây!* Quốc nghĩ.
Nhưng…với một cô gái ở lứa tuổi teen như cô thì không bình thường chút nào. Đây là phòng của một cô gái tuổi 17 ư? Không bàn trang điểm, không phấn son, chỉ có 2 đôi dày và tủ quần áo nhỏ xíu, chẳng gấu bông mà chỉ có con búp bê từ rất lâu rồi nhưng trông không được nguyên vẹn cho lắm, không hoa hòe mà chỉ một chậu cảnh nhỏ ở bệ cửa sổ.
- Anh đợi em lâu không? cô bước ra từ WC, tay còn lau tóc.
- Lâu, lâu đến nỗi cổ như hươu cao cổ rồi nek.
- Đâu? Dài đến đâu? Đưa em kéo lại cho.
- Máy sấy đâu sấy tóc khô đi, mới sáng sớm đã gội đầu rồi, ốm ra đấy thì…
- Em làm gì có điều kiện mà có máy sấy, hề. Mà thế này thích hơn, tại tối qua em thức muộn nên sáng oải quá gội đầu cho tỉnh táo đi học cho khỏi buồn ngủ ak mà. Hì cô cười trừ.
- Có tác dụng không?
- Rất hiệu quả với em.
- Vậy đi thôi!
- Giờ ạ?
- Anh cho em 5’ nữa, nhanh nhé! Quốc nói rồi ra ngoài đóng cửa lại.
5’ sau
Cô cừa chạy xuống cầu thang vừa cột tóc.
- Em đúng giờ đấy! Lại ăn sáng rồi đi học.
- Dạ? cô ngơ ngác.
- Nãy anh làm cơm gà ăn rồi nhớ tới em nên mang qua đây cho em với nội luôn, lại ăn lẹ rồi cho anh tản bộ nữa. Quốc nháy mắt tinh nghịch.
- Oh cô nghe lời.
*Ngốc ạ! Anh làm cho riêng em đó, ăn nhiều vào nhé cô bé!* Quốc đứng cạnh nhìn cô ăn.
…
- Xong roài, hề cám ơn anh! Nhờ anh mà em đc bữa sáng dinh dưỡng ngon quá.
- Có gì đâu, nếu em thích mỗi sáng anh sẽ làm cho em.
- Sao em giám làm phiền ông anh bận rộn chứ, gạch đá chịu sao nổi. Hì cô nhướn mày.
- Ai chứ em thì anh cho làm phiền mái thoải.
- Em xong hết rồi, anh em mình đi đi, còn 1 tiếng để hai anh em mình tản bộ đấy.
- Ưhm!
Đi dọc theo con đường dưới hàng cây vẫn thường đi nhưng có gì đó khác hơn, niềm vui như được nhân hai, tất cả đều được nhân hai. Hai người vừa đi vừa nói chuyện về một thời trẻ trâu đã qua về cả tương lai sắp đến và bộn bề của hiện tại.
- Hừ cái con người kia…hừ hừ…được lắm…hừ cậu rít qua kẽ răng, rên lên tức giận.
Từ phía sau cậu nhìn theo hai người đang đùa giỡn thân thiết với nhau tức muốn xặc máu ứ chịu được.
- Hay lắm! cậu mấm môi muốn bật máu. – Không chờ ta đi học mà lại đi với lão ấy, thật là…đáng ghét quá đi mà.
“Vù” cậu tức điên, đạp xe với tốc độ hỏa tiễn vụt qua mặt cô và Quốc.
- Bảo! Bảo! Bảo! cô thấy cậu liền gọi lại.
“Kíttttt” cậu thắng gấp.
Đang tức điên nhưng cậu không thể kìm lòng được khi nghe cô gọi tên mình. Cậu không giám để lộ cảm xúc “lâng lâng” vìdòng máu dâng trào nên cố nặn một nụ cườiđẹppppp nhất duyênnnnn nhất ra trưng.
- Hè…gọi tôi hả?
- Chứ còn ai vào đây, làm gì mà lủi như cút vậy? Đạp gì mà lá bụi tung lên hết nek. cô hất mặt xuống đường.
- Chào cậu! vừa lúc đó Quốc và cô dừng lại nơi cậu. Quốc nở nụ cười chào hỏi.
- Không giám, chào anh! cậu thái độ.
- Cái cậu này nói gì kì vậy. cô khẽ nhíu mày. – Anh trai tôi đấy, ngoan ngoãn lễ phép đê!
*Còn bênh vực lão nữa chứ! Hứ…* cậu rủa thầm.
Nhưng có người còn buồn hơn cậu gấp nhiều lần *Anh trai sao Na? Chỉ là anh trai…*
- Tôi đi đây! Cứ từ từ ngao du đi bộ sau hen. cậu nói rồi quay đầu xe bỏ đi.
- Đợi đã! cô gọi lại.
Cậu dừng xe, quay đầu lại nhìn cô.
- Em có tí việc với nhóc này nên phải đi trước nha! Bữa khác anh em mình tản bộ tiếp ha.
- Ưhm! Em đi đi kẻo lỡ việc, hẹn gặp lại.
- Bye anh! cô vẫy tay chào Quốc.
Cô chạy lại chỗ cậu rồi leo lên xe, phút chốc đã biến mất. Quãng đường giờ còn lại mình Quốc, mọi thứ vừa được nhân đôi bỗng giờ lại phải chia đôi. *Tệ thật…* Quốc thở dài.
- Có lẽ anh ra đi là sai, đáng lí trước đây anh phải nhận ra điều này lúc quyết định ra đi mới đúng. Nhưng anh không hối hận Na ah và anh cũng sẽ không bỏ cuộc trên đường đua tình cảm của mình đâu Na! Nhất định anh phải đua đến khi không còn hơi thở. Vì em anh sẽ làm tất cả. Quốc nắm chặt hai tay quyết tâm.
o——–o
- Kết quả sao? Tốt chứ? cô ngồi sau xe cậu hỏi.
- Hên xui! cậu trả lời cộc lốc.
- Sao lại hên xui? May mắn tui ít ỏi lắm ah, cậu nói rõ tôi nghe xem nào.
- Chuyện còn lại là việc của tôi, may mắn của tôi, tôi cần chứ không phải cậu. cậu vẫn cộc lốc.
- Tại sao? cô đánh vào lưng cậu.
- Vì có việc khác cho cậu lo rồi. cậu nói tránh.
- Việc gì?
- Lát tôi làm việc cô mã hóa dùm tôi chiếc camera chỗ trước cửa phòng ông ta cho tôi, ok?
- Đơn giản, cứ yên tâm! cô vỗ ngực.
Thực ra cậu đâu muốn thế với cô, chỉ vì không muốn cô dính dáng thêm tới vụ này lại đeo thêm rắc rối nên cậu quyết định tự đối mặt với ông ta. Nếu biết cô có phần trong việc này chắc chắn cô sẽ bị thôi học, cậu đâu còn cơ hội gặp cô nữa chứ. Dù sao cậu cũng là người có tiếng nói nên ông ta sẽ không bao giờ giám làm điều ngu xuẩn với cậu.
I—–v—–I
Bước cuối cùng của kế hoạch cuối cùng cũng được súc tiến.
Cô đã đến văn phòng với cớ gặp giáo viên Anh và mã hóa chiếc camera ấy, đối với cô chỉ cần tích tắc là xong việc, cô nhận là nghề cũng không sai.
“Tùng tùng tùng” tiếng trống báo hiệu vào lớp đã tới…và cũng là tín hiệu của một việc phải bắt đầu (một “anh hùng” xuất hiện chăng…? Khìkhì)...